Chương 247 Anh ta từng gặp cô ở biên giới
Ở bên kia, các chàng trai cũng đang đánh giá Lê Tiếu.
Có người huých vào Cảnh Thụy An đang cầm ly champagne đứng ở bàn tiệc buffet, nói nhỏ: "Thụy An, mau nhìn người đẹp kìa."
Cảnh Thụy An khoảng hai mươi lăm tuối, vẻ ngoài điềm tinh và nhã nhặn, đôi mắt phượng hẹp dài lộ vẻ sắc sảo mà xa cách.
Dường như anh ta không có hứng thú gì với hai chữ "người đẹp" này, đưa lưng về phía cô, bưng ly rượu lên nhấp một hớp, rồi cất giọng chế nhạo: "Đẹp cỡ nào?"
Bên cạnh là cậu chủ nhà họ Quyền, nghe Cảnh Thụy An hỏi vậy, anh ta cười nhạo: "Chắc chắn là đẹp hơn nữ thần của cậu."
Nghe thấy câu này, mấy cậu ấm bên cạnh nhốn nháo ném cho anh ta ánh mắt chế giễu.
Mấy người bạn của Cảnh Thụy An đều biết trong lòng anh ta có một nữ thần, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa có ai được gặp cô gái đó cả. Đã thế Cảnh Thụy An lại cứ miêu tả người đó như tiên nữ trên trời, khiến cho mọi người càng bứt rút khi không gặp được người thật.
Về sau, mọi người bèn suy đoán rất có thể Cảnh Thụy An đã mắc chứng hoang tưởng.
"Thụy An, đừng nhung nhớ nữ thần của cậu nữa, hôm nay tôi thấy cô gái này có thể tán được đấy. Dù sao cô ấy cũng là con gái của chú Lê, nếu tán được, vậy tương lai khỏi phải lo rồi."
Thuận theo sự trêu đùa của mọi người, Cảnh Thụy An nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi quay đâu, thoáng nhìn Lê Tiếu đang đi tới với vẻ không quan tâm, sau đó anh ta lập tức ngây người. Anh ta kinh ngạc đến nỗi quên cả khép miệng, rượu xuôi theo cằm chảy đầy trước ngực.
Thấy thế, mấy thanh niên khác cười xấu xa: "Thụy An, thế nào? Có phải là đẹp hơn nữ thần của cậu không?"
Từ trước đến nay, những gia tộc có quyền thế và tiền tài luôn được kế thừa gen tốt qua nhiều thế hệ, sinh ra không ít trai xinh gái đẹp.
Tuy nhiên, Lê Tiếu thì khác. Cô không trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, chỉ mặc trang phục màu đen đơn giản nhưng lại nỗi bật nhất trong nhóm cô chiêu.
Phản ứng của Cảnh Thụy An khiến đám bạn bên cạnh không khỏi xôn xao. Quả nhiên cô chủ nhà họ Lê vừa xuất hiện đã gây chấn động. Ngay cả cậu Hai nhà họ Cảnh cũng phải ngỡ ngàng.
Lúc này, Cảnh Thụy An chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Lê Tiếu, Cho đến khi rượu thấm ướt ngực áo, anh ta mới phản ứng lại, hấp tấp đặt ly rượu trên bàn rồi vội vàng đi về phía Lê Tiếu.
Là cô ấy!
Hơn ba năm, cuối cùng anh ta cũng tìm thấy cô.
Cùng lúc đó, Đường Dực Đình đang kéo Lê Tiếu đi chọn món ở quầy buffet, vừa liếc qua đã nhìn thấy một bóng dảng xanh đa trời đang tới gần.
Cô nàng ngò ngọ nghiềng đầu sang, thấy là Cảnh Thụy An thì mim cười: "Tiểu An, đến đây, để em giới thiệu cho anh..."
Đường Dực Đình còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Cảnh Thụy An đi tới trước mặt Lê Tiếu, chật vật che vết ố rượu trên ngực, hơi thở dồn dập, mặt căng thẳng, nói với Lê Tiếu: "Chào... chào cô."
Lê Tiếu bưng đĩa, mặt không cảm xúc liếc nhìn anh ta, gật đầu: "Xin chào."
Dút lời, cô liền đời tầm mắt, còn Cảnh Thụy An thì hai tay cứng đờ để xuôi bên hông, nuốt nước bọt liên tục: "Tôi, cô... tôi có thể..."
"Anh làm sao vậy Tiểu An?" Đường Dực Đình nhìn điệu bộ như trai mới lớn của Cảnh Thụy An thì lườm anh ta một cái rồi đi tới chắn trước mặt Lê Tiếu.
Đường Dực Đình chưa từng thấy bộ dạng thất thố như thế này của Cảnh Thụy An.
Bởi hành vi kích động của Cảnh Thụy An, nên xung quanh có không ít người đang chụm đầu ghé tai xem kịch. Điều mà họ muốn thấy không phải là Cảnh Thụy An xấu hổ, mà là phản ứng của Lê Tiếu.
Trước buổi họp mặt, tin tức năm dòng họ có ý định kết thông gia đã lan truyền râm rộ, nhưng không ai biết rằng cô chủ nhà họ Lê sẽ tới dự. Sự xuất hiện của Lê Tiếu khiến hầu hết mọi người ở đây đều hiểu ra, có lẽ buổi xem mắt kết thân này được tổ chức vì cô.
Lúc này, Cảnh Thụy An chỉ có thể nhìn thấy gương mặt đầy lãnh đạm của cô sau vai Đường Dực Đình.
Cô vẫn y như trong ký ức của anh ta, cao ngạo và lạnh lùng, cử chỉ hững hờ nhưng lại khiến người ta không dám khinh nhờn.
Cảnh Thụy An mãi không thể quên được cảnh cô đã cứu mình thoát khỏi tay của bọn tội phạm bạo động ở biên giới năm đó. Lúc ấy, bọn họ có bảy người cả nam lẫn nữ, liều mạng và phách lối, là nhóm người phóng khoáng nhất trên mảnh đất cằn cõi nơi biên giới.
Tiếc rằng, anh ta không biết tên của cô. Điều duy nhất anh ta biết chính là đám dân bần cùng ở đó sùng bái cô. Cô như Thiên Lôi trong đội bảy người kia, chỉ đâu đánh đó. Cô giống như chúa tể nơi ấy, kiêu ngạo và ngông cuồng.
Anh ta đã qua lại biên giới và Nam Dương không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào tìm lại được bóng dáng phóng khoáng đầy khí phách đó.
Cảnh Thụy An nắm mơ cũng không ngờ tới, người đã từng hoạt động sôi nổi ở biên giới thế mà lại xuất hiện trong tiệc họp mặt của năm dòng họ lớn.
Cùng lúc đó, ở lối vào khu vực dùng bữa ngoài trời, người đứng đầu của năm gia tộc đang chầm chậm đi tới.
Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện đi chính giữa, hai bên lần lượt là chủ nhân của nhà họ Đường và nhà họ Cảnh, ngoài cùng là nhà họ Quyền và nhà họ Quý.
Xét theo thứ hạng, nhà họ Lê giàu nhất đứng ở giữa.
Sau khi năm người đứng đầu gia tộc xuất hiện, con cháu của các nhà đi đến trước mặt họ, chỉnh tề chào hỏi.
Lê Tiếu đứng sau đám đông, dường như không có cảm giác tồn tại.
Cảnh Thụy An muốn nói chuyện với cô nhưng lại e ngại bậc cha chú ở phía trước.
Sau mấy lời khách sáo của Lê Quảng Minh, đám con cháu lần lượt nhường đường. Mọi người lần lượt ngồi xuống, bữa tiệc họp mặt chính thức bắt đầu. Chiếc bàn ăn dài gần như không còn chỗ trống.
Lê Quảng Minh bưng ly rượu lên, nhìn lướt qua mọi người, ôn hòa nói: "Lại một năm nữa chúng ta họp mặt, mọi người cứ thoải mái đừng câu nệ nhé. Chúng ta cũng coi như được chứng kiến sự trưởng thành của đa số bọn trẻ ở đây, đều như người một nhà cả. Vừa hay hôm nay con gái cưng của nhà họ Lê chúng tôi cũng đến dự, mọi người đã làm quen với con bé chưa?"
Mọi người nhao nhao gật đầu, ánh mắt đều tập trung nhìn Lê Tiếu.
Lúc này, Lê Quảng Minh bất chợt phát hiện Lê Ngạn không ở đây. Trong lúc ra hiệu mọi người nâng ly, ông nghiêng đầu qua hỏi Đoàn Thục Viện: "Thằng Hai đâu?"
Đoàn Thục Viện ung dung nhìn về phía trước, nhưng giọng điệu lại vô cùng ghét bỏ: "Đang làm quen với quản gia, muốn lấy tấm bích họa ở hành lang trên tầng ba."
Lê Quảng Minh: "..." Cái thằng con buôn chết tiệt này.
Hằng năm, Lê Ngạn tham dự họp mặt đều sẽ tiện tay lấy đi vài bức tranh. Cũng vì anh mà mấy bức bích họa trong trang viên mỗi năm lại phải thay mới một lẫn, bởi tranh cũ đều đã bị anh lấy đi gần hết.
Sau khi nhập tiệc, không khí trên bàn ăn rất hài hòa.
Không bao lâu, Đường Nam Lễ đang ngồi đối diện với Lê Quảng Minh đặt dao nĩa xuống, lau khóe miệng: "Năm nay, người đó vẫn không tới phải không?"
Chỗ ngồi của năm vị gia chủ ở cạnh nhau, nghe thấy câu hỏi của Đường Nam Lễ, Cảnh Hằng Thăng - người đứng đầu nhà họ Cảnh ở bên cạnh cười nói: "Mấy năm nay, năm nào tôi cũng gửi thiếp mời mà người ta có khi nào tới đâu? Tóm lại là coi thường địa vị của năm nhà chúng ta."
Lê Quáng Minh nhíu mày lại, đặt nĩa xuống, đang định lên tiếng thì quản gia hốt hoảng chạy ra: "Thưa các gia chủ, khoan hãy ăn, sao các ngài không nói năm nay người đó của Diễn Hoàng cũng đến dự chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top