Chương 239 Bỏ ba mươi tỷ để mua cái gì về thế?

Lê Tiếu ngồi xuống bên cạnh Thương Úc, bắt chéo chân, lén nhìn anh.

Thu Hoàn quan sát cái hộp kia. Anh ta rất tò mò khuy măng sét hai trăm triệu trông như thế nào. Thế nên khi Thương Úc nghiêng người gảy tàn thuốc, Thu Hoàn vươn tay định lấy cái hộp để xem trước.

"Dịch cái tay ra." Giọng nói âm trầm bất chọt vang lên bên tai Thu Hoàn.

Anh ta hậm hực nhìn Thương Úc ở đối diện, bĩu môi rút tay về: "Thiếu Diễn, khuy măng sét hai trăm triệu đấy, cậu không mở ra xem à?"

Thương Úc lườm Thu Hoàn, rồi lại thản nhiên quay sang nhìn Lê Tiếu, chậm rãi cất tiếng: "Sao không nói gì?"

Mắt Lê Tiếu lóe lên, cô nghiêm túc trả lời theo ý khác: "Khuy măng sét này đẹp lắm."

Thu Hoàn và Âu Bạch lặng câm.

Nghe vậy, Thương Úc nhếch môi cười, kéo cổ tay Lê Tiếu, vừa đứng dậy vừa nói: "Đi thôi, về nhà ngắm."

Thu Hoàn: "???"

Âu Bạch liếc bọn họ, hừ lạnh: "Thiếu Diễn, hẳn cậu còn nhớ tới nay bọn tôi không lái xe chứ?"

Nếu Thương Úc bỏ đi, mình và Thu Hoàn về nhà kiểu gì đây?

Bắt xe? Mất giá quá.

Gọi người đến? Tốn thời gian quá.

Lê Tiếu đứng lên theo Thương Úc, nói với Âu Bạch: "hai người lấy xe tôi mà đi, ngày mai nhớ đưa nó về nhà họ Lê là được."

Âu Bạch nhìn gương mặt kiêu ngạo của Lê Tiếu thì từ chối ngay: "Không cần, tôi... chết tiệt, Thu Hoàn, cậu đạp tôi làm gì?"

Thu Hoàn đá Âu Bạch suýt ngã khỏi ghế mây. Anh ta trừng mắt với Âu Bạch, rồi mỉm cười nói với Lê Tiếu: "Không thành vấn đề, em yên tâm, ngày mai anh sẽ lái về cho em." Lái luôn hai chiếc về.

Lê Tiếu gật đầu, sóng vai cùng Thương Úc đi về phía xe chuyên dụng. Lưu Vân và Vọng Nguyệt ôm hai cái hộp theo sau.

Thu Hoàn tiếc nuối, rốt cuộc bản thân vẫn không có phúc được nhìn thấy.

Trên đường về, Lê Tiếu ngồi cạnh Thương Úc, không ai nói tiếng nào.

Cô nghiêng đầu nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn, mỉm cười.

Không lâu sau, cô dời tầm nhìn từ phố xá ngoài cửa sang Thương Úc. Ngờ đâu vừa mới quay đầu, cô đã va phải đôi mắt đen như mực của anh.

Khỏe môi Lê Tiếu cong cong, bắt được ý cười bên môi Thương Ức liên ranh mãnh trêu chọc: "Hóa ra chí tôn là Diễn gia."

Nếu biết là anh thì cô đã không buồn bực cả buổi rồi.

Thương Úc xoa đầu cô, vừa cười vừa kéo cô vào lòng mình, nỉ non bên tai: "Không phải em luôn hứng thú với thần cổ phiếu sao, quyển tự truyện kia là mượn hoa dâng Phật thôi."

Trái tim Lê Tiếu rung động, cô mỉm môi cười, thì thầm: "Nói dễ nghe ghê, nhưng lúc đấu giá lại tăng giá lên mười lần, không phải cố ý chặn đường em thì là gì?"

"Ừ." Mày rậm của Thương Ức giãn ra, cười nhìn Lê Tiếu: "Em giận à?"

Lê Tiếu dựa vào vai anh, nghiêng người nhìn ra cửa kính: "Đúng là có giận, anh bảo... phải làm sao đây?"

Giận là giả nhưng bực là thật.

Cô buồn bực vì chuyện đấu giá quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" kia, nhưng hóa ra đều là người mình. Đúng là một vòng luẩn quẩn.

Thương Úc bắt chéo chân, mặc cho Lê Tiếu dựa vào mình, hơi cúi người, nhếch môi nói: "Về nhà đền tội với em."

Lê Tiếu quay đầu nhìn anh, mi mắt cong cong, cố giấu khóe môi đang nhếch lên: "Vậy còn được."

Mười giờ rưỡi đêm ở biệt thự Nam Dương. Lê Tiếu ngồi trên sô pha phòng khách, ăn bánh mousse. Thương Úc nghiêng người dựa lên tay vịn sô pha, nhìn cô không chớp mắt.

Không lâu sau, Lưu Vân cầm hai chiếc hộp đi vào. Lê Tiếu đặt đĩa bánh xuống rồi qua ngồi gần Thương Uc. Hai chiếc hộp giống nhau y hệt. Cô mở một chiếc ra, bên trong vừa hay là quyển tự truyện.

Lê Tiếu thử chạm lên mặt bìa bằng da, nhướng mày nhìn Thương Úc: "Ba mươi tỷ, anh thấy có đáng không?"

Thương Úc nhìn lướt qua, nói như là điều đương nhiên: "Tặng cho em, đương nhiên đáng."

Thôi được rồi.

Lê Tiếu lắc đầu cười, chọt nhớ lại chuyện trước đó anh cho Charles mượn ba mươi tỷ đô la. Anh đúng là tiền tài vô tận mà.

Lê Tiếu lấy quyển "Tự truyện Thần cổ phiếu" ra lật xem. Cùng lức đó Thương Ức cũng mở chiếc hộp chứa khuy măng sét áo. Cặp khuy măng sét chim hoàng yến lấp lánh dưới đèn pha lê. Anh lấy một chiếc ra ngắm nghía, kim cương màu vàng kim rất đẹp, vô cùng nổi bật.

Anh dịu dàng nhìn Lê Tiếu, lại thấy cô im lặng cầm quyển tự truyện, không biết đang nghĩ gì: "Sao thế?"

Thương Úc đặt khuy măng sét xuống, Lê Tiếu cũng chậm rãi nghiêng đầu qua, giơ trang sách lên, thất vọng bĩu môi: "Ba mươi tỷ, lỗ quá."

Anh nhìn trang sách trong tay cô, trên đó toàn là chữ viết vô cùng khó hiểu. Lê Tiếu chẳng đọc được chữ nào. Nguyên nhân ba lần đấu giá không thành chính là ở đây, trông chẳng khác gì đống giấy vụn vẽ bùa.

"Không lỗ đâu." Thương Úc nhận lấy quyển tự truyện từ tay Lê Tiếu, nói tiếp: "Đây là chữ viết khởi nguyên của Parma."

Mắt Lê Tiếu sáng lên, cô chồm người tới trước mặt anh dò hỏi: "Diễn gia biết sao?"

Thương Úc dịu dàng nhìn cô, mím môi lắc đầu: "Parma không dùng chữ viết này lâu lắm rồi. Lúc trước anh từng thấy chữ viết tương tự trong sách y cố lưu truyền ở Thương thị."

Parma...

Lê Tiếu lặng yên nhìn quyển tự truyện, nheo mắt trầm tư: "Vậy ở Parma anh có nghe qua nhân vật thần cổ phiếu này chưa?"

"Em nghi ngờ đối phương đến từ Parma à?" Thương Úc trả lại tự truyện cho Lê Tiếu, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Lê Tiếu gật đầu: "Nếu là chữ viết khởi nguyên ở Parma thì chắc người ngoài không viết được đâu."

Cả Thương Úc cũng không đọc được, vậy chỉ một khả năng đó là người viết quyển tự truyện này đến từ Parma.

Thương Úc im lặng một lúc rồi chậm rãi ngả lưng ra sau, đưa tay vuốt tóc Lê Tiếu: "Anh sẽ cho người hỏi thăm, không cần vội."

Lê Tiếu cụp mắt, thở dài, ném quyển tự truyện vào trong hộp.

Quyển tự truyện không rõ lai lịch, cùng với chữ viết khởi nguyên có xưa... Anh bỏ ra ba mươi tỷ để mua cái gì về thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top