Chương 224 Honey

Lê Tiếu cũng không giấu giếm, thoáng yên lặng rồi nói ra suy đoán của mình: "Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện có một nguyên tố hóa học dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể khá tương tự với tình trạng của em gái anh. Chi bằng hai người nghĩ kỹ lại xem, lúc trước sống ở nông thôn liệu có từng tiếp xúc với thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ gì không? Nếu có thì nói ra thật chi tiết, như vậy phương hướng nghiên cứu của chúng tôi sẽ rõ ràng hơn."

Mặc dù suy đoán Asen là nguyên nhân gây bệnh, nhưng chủng loại nguyên tố hóa học vô cùng đa dạng, nên vẫn chưa rõ nguyên do chỉ đến từ Asen hay còn kết hợp các chất khác tạo ra phản ứng.

Quan Minh Ngọc và Quan Minh Thân nhìn nhau, vẻ mặt cả hai vô cùng ngỡ ngàng.

Không đợi Quan Minh Thần lên tiếng, Quan Minh Ngọc đã nghiêm túc nói: "Tôi không hề tiếp xúc với chúng. Tôi từng học hóa, biết thuốc trừ sâu là thành phẩm hóa học. Hơn nữa... chúng tôi không phải người của thôn họ Triệu, không được phân chia ruộng đất và nhà ở. Bao năm nay, tôi và anh tôi đều sống ở đầu thôn, trong nhà cũng không có những thứ này."

Thấy Quan Minh Ngọc mặt mày tái nhợt đầy lo âu, Liên Trinh tỏ ý bảo cô ấy uống ngụm nước, nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Cô đã từng tiến hành thí nghiệm hóa học ở trường chưa?"

Quan Minh Ngọc bưng ly nước, cười khổ: "Giờ tôi vẫn đang học lớp mười hai, chương trình học không có nhiều tiết thí nghiệm hóa học. Dù có thì cũng do giáo viên tiến hành, tôi chưa từng làm."

Cô bị bạn bè cô lập ở trường, giờ tiến hành thí nghiệm cũng không ai chịu chung nhóm với cô, cùng lắm chỉ đứng quan sát thôi.

Phòng họp lại rơi vào yên lặng. Lê Tiểu nhìn báo cáo nghiên cứu, ánh mắt trở nên sâu xa.

Liên Trình cũng thở dài: "Nếu vậy thì để lẽ phải cho chúng tôi thêm chút thời gian. Nhưng cô Quan cũng đừng quá lo, tổ nghiên cứu và phát triển thuốc của phòng thí nghiệm đang tập trung nghiên cứu thuốc khống chế tình trạng biến đổi trong cơ thể cô, có tín tức gì tôi sẽ thông báo cho hai người."

Quan Minh Ngọc ngơ ngác gật đầu, lòng vừa lo sợ vừa bất an. Cô không có gì trong cơ thể mình lại chứa nguyên tố hóa học. Nếu tình trạng cứ mãi kéo dài qua năm này đến năm khác, cô sống cuộc sống của cô và trái qua của gia đình, dẫu muốn tiếp xúc cũng không thể.

Qua một lúc, hai anh em chuẩn bị ra về. Họ vừa đứng dậy, Lê Tiểu đã ngẩng đầu nhìn Quan Minh Ngọc: "Kỳ thi đại học tới đây cố gắng lên nhé."

Một tuần nữa là đến kỳ thi đại học rồi.

Bả vai Quan Minh Ngọc run lên, vội gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô Lê, cảm ơn anh Liên."

Cô ấy vừa nói vừa cúi đầu chào hai người. Tuy tướng mạo thay đổi, người ngợm béo ú, nhưng trái tim vẫn lương thiện và đầy lòng biết ơn.

Hai anh em họ đi rồi, Lê Tiếu thở dài gấp báo cáo lại, lẩm bẩm: "Asen là chất hóa học có độc tính, chỉ cần lượng nhỏ cũng đủ chết người. Nếu Quan Minh Ngọc thật sự trúng đọc Asen, khong biết sao cô ấy có thể sống đến giờ."

Liên Trinh nhíu mày: "Ý em là...?"

Lê Tiếu nheo mắt trầm tư: "Nếu cô ấy không trúng độc Asen thì khả năng đây là bệnh lý do hợp chất Asen gây ra. Đàn anh, có lẽ hướng nghiên cứu của chúng ta sai rồi. Đúng là Asen sẽ dẫn đến đột biến nhiễm sắc thể, nhưng nguyên nhân chắc chắn không chỉ riêng mình nó."

Hai mắt Liên Trinh bừng sáng, đập tay xuống bàn: "Đúng, em nói đúng rồi Tiểu Lê. Chúng ta cứ mãi tập trung vào Asen, nhưng lại quên mất hợp chất Asen cũng có thể là tác nhân gây bệnh. Thế này đi, anh sẽ liệt kê hết các hợp chất Asen thường gặp và hiếm gặp, chúng ta lập tức chia ra tiến hành kiểm tra."

Hai người tìm được hướng nghiên cứu mới nên lại tiếp tục vùi đầu vào thí nghiệm.

Mười một giờ đêm, Lê Tiếu lê cả người mệt mỏi về ký túc xá. Cô nằm trên giường ngửa mặt nhìn trần nhà, trong đầu còn mải nghĩ về việc thí nghiệm.

Hình như tối nay thiếu cái gì đó. Lê Tiếu nghĩ một lúc mới nhận ra không thấy điện thoại đâu. Cô cẩn thận ngẫm lại thì nhớ ra đã bỏ quên điện thoại trong túi áo blouse. Cô ngồi dậy xoa thái dương rồi mệt mỏi đứng dậy quay lại phòng thí nghiệm lấy điện thoại. Biết vậy cô đã cầm điện thoại dự phòng Thương Úc đưa cho về ký túc xá luôn rồi. Trong thời đại thông tin mà không có điện thoại cứ như Không mặc quần áo vậy.

Quay lại phòng thí nghiệm, Lê Tiếu tìm thấy điện thoại trong túi áo blouse, bật màn hình lên xem thì thấy mười mấy tin nhắn WeChat và hai cuộc gọi nhỡ. Số lạ gọi nên Lê Tiếu không để ý, trở lại giao diện WeChat xem tin nhắn.

Thương Úc: Nhớ ăn cơm đúng giờ.

Tin nhắn gửi lúc sáu giờ tối, lúc đó cô và Liên Trinh còn đang tập trung vào kết quả kiểm tra.

Lê Tiếu dùng mũi chân kéo ghế ra ngồi, ngẫm nghĩ một chút thì gõ biểu tượng bàn tay làm động tác OK.
Đã gần mười hai giờ khuya, cô nén khao khát muốn trò chuyện với Thương Úc, lướt xem tin WeChat khác.

Ngoại trừ mấy tin nhắn nhảm của Đường Dực Đình thì có hai tin của Đoàn Diệc Tuyên. Lê Tiếu lập tức híp mắt, nhếch môi mở WeChat của Đoàn Diệc Tuyên.

Hình như thời hạn trả tiền trong ba ngày đã đến, nhưng tài khoản của cô vẫn chưa nhận được tiền. Một trong hai tin nhắn WeChat của Đoàn Diệc Tuyên hỏi cô có rảnh hay không, tin còn lại nhắc cô nghe điện thoại.

Ồ, số lạ là của Đoàn Diệc Tuyên sao?

Lê Tiếu lơ đăng bĩu môi, tắt WeChat Đoàn Diệc Tuyên, vừa khéo điện thoại đổ chuông.

Người gọi: Honey.

Lê Tiếu thấy hai chữ này thì thoáng sửng sốt. Mấy hôm nay bận quá, suýt thì quên cô đã đổi biệt danh WeChat cho Thương Úc thành "Honey".

Lê Tiếu hắng giọng, dựa vào ghế nhận điện thoại: "Hon... khụ, Diễn gia, chưa ngủ sao?"

Bận cả ngày nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, suýt nữa thì buột miệng gọi honey. Lê Tiếu sờ chóp mũi, ho khan thêm mấy tiếng che giấu sự ngượng ngùng.

Đầu điện thoại bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó anh khẽ cười: "Vừa rồi gọi anh là gì?"

Tai Lê Tiếu nóng bừng, giả ngốc: "Diễn gia mà."
Chữ "honey" dường như rất khó nói ra thành lời, vì... sến sẩm quá.

Thương Úc lắc ly rượu trong tay, không làm khó Lê Tiếu nữa mà đổi đề tài: "Có ăn cơm đúng giờ không đấy?"

Lê Tiếu thầm thở phào, ngửa đầu dựa vào ghế, đáp lại: "Em ăn lúc tám giờ tối."

"Muộn quá" Thương Úc nhấp ngụm Brandy: "Bận cũng phải chú ý sức khỏe."

Lê Tiếu thở dài, nhẹ giọng chuyển chủ đề: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top