Chương 220 Cô đã cược đúng

Giọng nói nhẹ nhàng của Lê Tiêu truyền đến tai Thương Úc, trạng mất khống chế cùng sự thô bạo lập tức bay biến.

Lý trí trở lại, tay anh buông lỏng nắm cửa, môi mỏng mím chặt rồi lại nhìn Lê Tiếu. Chân mày cô nhướng lên, đôi mắt long lanh.

Anh nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô, đầu lưỡi còn thỉnh thoảng liếm khóe miệng.

Ánh mắt anh nặng nề, tay nâng gò má cô, ngón cái chạm nhẹ vào khóe môi cô: "Để anh xem."

Lê Tiếu nén cười nhìn anh, thuận thế ngẩng đầu lên. Khóe môi bên trái đúng là rách da vì nụ hôn cuồng nhiệt của anh, không nghiêm trọng nhưng hơi đau.

Khi Thương Úc mất khống chế và định rời đi, Lê Tiếu chỉ có thể dùng cách này để giữ anh.

Rõ ràng cô đã cược đúng.

Lê Tiếu suy nghĩ vẩn vơ, thầm đoán liệu Thương Úc có dán băng gạc lên môi cô luôn không thì trước mắt bỗng tối sầm, anh củi người hôn môi cô lần nữa.

Lần này không hung bạo, cũng không còn kích động như trước.

Lê Tiếu: Không đau nữa mà tê tê rồi.

Thương Úc đau lòng nâng mặt cô lên, nụ hôn dịu dàng như vỗ về. Một lúc sau anh ôm chặt cô vào lòng, tựa cắm lên đính đầu cô.

Giọng anh ẫn chứa sự tự trách: "Ký túc xá có hòm thuốc không?"

Lê Tiếu: Đúng là... không ngoài dự đoán!

Cô đở khóc dở cười tựa vào ngực anh. Chắc không phải anh muốn dán băng gạc lên môi cô thật đấy chứ? Sợ người ta không biết cô hôn bạn trai đến mức rách môi sao?

Lê Tiếu ngấng đầu nhìn anh, nghiêm túc lắc đầu: "Không có"

"Để anh bảo Lưu Vân mua." Thương Úc lại nhìn môi cô, đôi môi đỏ bừng ướt át vô cùng xinh đẹp, nhưng lại bị vết thương nhỏ phá hỏng.

Lê Tiếu buồn cười, nói: "Không cần đâu, hết đau rồi, đừng hành hạ Lưu Vân, anh cùng em vào trong ngồi đi."

Cuối cùng cô cũng đã vỗ về được tâm trạng của anh, nhưng lại mệt lả như trút được gánh nặng vậy.
Anh cụp mắt hồi lâu rồi thoả hiệp: "Được."

Lê Tiếu kéo Thương Úc vào phòng khách. Hai người lần lượt ngồi xuống. Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn hình ảnh cô và anh phản chiếu trên khung cửa sổ, sau đó đẩy chai nước suối trên bàn đến trước mặt anh, cất lời: "Diễn gia, tối nay anh đến lúc nào vậy?"

"Chín giờ." Thương Úc nhìn Lê Tiếu. Ánh mắt vẫn không kìm được mà nhìn khóe môi cô. Sưng đỏ như vậy thật chướng mắt.

Lê Tiếu chú ý đến ánh mắt của Thương Úc nên nghiêng đầu để anh không nhìn thấy bên môi bị thương nữa: "Đến đột ngột mà không nói lời nào, anh chờ em ở hành lang tới giờ sao?"

Hình như mười giờ cô và Liên Trinh mới rời khỏi phòng thí nghiệm, trên đường đi còn ghé cửa hàng tiện lợi ăn tối. Nếu biết Thương Úc đến thì kiểu gì cô cũng về sớm tìm anh.

Anh lấy bao thuốc lá ra khỏi túi quần rồi ngắng đầu nhìn Lê Tiếu, nói: "Không phải ngày mai em muốn xem bốn người bọn họ sát hạch sao?"

Lê Tiếu ngẫn người, giờ mới nhớ ra mai là thứ Bảy ngày diễn ra cuộc sát hạch của bốn trợ thủ: "Anh cất công đến đón em à?"

Trong mắt Thương Ức như có ánh sáng le lới, ngón tay kẹp diều thuốc nhưng không châm, anh nói: "Nếu mệt mỏi quá thì tối nay nghỉ ngơi đã, sáng mai đến cũng không muộn."

"Không mệt lắm, vẫn chưa đến mười một giờ, hay giờ mình quay về đi."

Anh bận bịu như vậy mà vẫn nhớ đến việc cô muốn xem cuộc sát hạch. Sao cô có thể ý vào việc được nuông chiều mà thích gì làm nấy được?

Dứt lời Lê Tiếu liền đứng dậy, chìa tay về phía anh.
Cô đứng, anh ngồi.

Thương Úc nhìn Lê Tiếu thật sâu, chậm rãi nắm tay rồi kéo mạnh khiến cô ngã ngồi lên đùi anh. Khác với ôm, tư thế thân mật này khiến cô hơi căng thẳng.

Cô buộc phải ôm vai anh để ngồi vững, nhìn anh cười khẽ: "Không đi sao?"

Thương Úc không nói gì mà tay siết chặt hơn, kế đến vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô như tê như đại.

Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lê Tiếu cảm nhận rõ ràng cánh tay sau lưng cô siết chặt hơn. Cho đến khi anh dịu dang hôn lên mặt cô, tay di chuyển đến gáy rồi luồn qua tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thương Úc ôm cô một lúc lâu mới lên tiếng: "Đi thôi, về nhà."

Không bao lâu sau, hai người rời khỏi ký túc xá. Anh nắm tay cô, ánh đèn cảm ứng sáng lên theo từng bước chân.

Từ đầu đến cuối, Lê Tiếu vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với sự ghen tuông của anh, cô không than phiên hay chê trách, dù rách môi vẫn nén nhịn để vỗ về anh.

Thương Úc nghĩ, đời này sẽ chẳng còn cô gái nào có thể khiến anh rung động sâu sắc như Lê Tiếu. Cũng bởi vì thế mới khiến anh nảy sinh cơn giận muốn hủy diệt mọi thứ khi thấy cô ở bên người khác.

Vậy nên, Lê Tiếu, anh có thể trao em cả mạng sống này, chỉ cần em... đừng phản bội anh.

Mười hai rưỡi đêm, đoàn xe Diễn Hoàng quay về biệt thự Nam Dương.

Lê Tiếu vùi trên vai anh ngủ say. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Thương Úc nhẹ nhàng bế cô xuống xe, đưa cô về phòng nghỉ dành cho khách.

Lê Tiếu được đặt trên giường lớn êm ái, khẽ chau mày dần tỉnh lại. Đôi mắt cô hé mở, lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm lắm, em ngủ đi." Thương Úc cúi người hôn lên trán Lê Tiếu. Thấy cô mơ màng nói gì đó, mắt anh đen như mực, dém chăn cho cô rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top