Chương 213 Bình tĩnh của cô đâu rồi?
Ồ, bị phát hiện rồi. Lê Tiếu mím môi, lười biếng hé mắt cô đang được Thương Úc bế kiểu công chúa, hai tay vòng qua bả vai anh, nhướng mày cười: "Sao anh lại phát hiện ra?"
Thương Úc cúi đầu nói bên tai cô: "Lúc hôn em."
Ban đầu cô ngủ thật, nhưng đến khi anh không kìm được mà hôn mấy cái, hàng mi dày của cô bắt đầu lay động. Cả quãng đường sau đó chắc đều giả vờ ngủ.
Lê Tiếu nghe anh khẽ thì thâm, hơi thở ấm nóng phả vào tai mẫn cảm khiến cô bất giác rụt cổ.
Cô nhướng mày, ánh mắt dừng trên môi anh: "Diễn gia, không thể trách em giả vờ ngủ được. Ai bảo anh... hôn em suốt đoạn đường."
Cô buồn ngủ thật, nhưng những nụ hôn ngắn thỉnh thoảng rơi trên mặt, cảm giác tê dại đó thật khó lòng chống đỡ.
Thương Úc nghe cô tố cáo, bắt được ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm môi mình thì khẽ nhếch môi: "Thế nên?"
"Thế nên..." Lê Tiếu chầm chậm nhìn lên đôi mắt anh, đầu ngón tay đang đặt trên vai dời từ gáy anh sang áo sơ mi rồi ôm lấy gò má: "Em phải hôn lại để không bị thiệt."
Dứt lời, cô chủ động áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhẹ tênh, tựa như không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại như gió xuân khơi lên lửa rừng, trong nháy mắt bùng lên mãnh liệt.
Lê Tiếu không ngờ động tác nhỏ này lại khiến Thương Úc có phản ứng lớn đến vậy. Anh siết chặt vòng tay, ghì cô vào lòng, giành lại thế chủ động, nhanh chóng tiến công.
Một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn.
Đêm khuya, trước cửa biệt thự Nam Dương được xưng là minh châu trong núi, người đàn ông cao lớn đứng giữa sảnh bế một cô gái kiểu công chúa, hai người hôn nhau say đắm. Thỉnh thoảng có mấy vệ sĩ đi ngang qua đều ngây người. Đi tuần thôi cũng phải ăn phải "cơm chó" ngập họng!
Dứt nụ hôn, khóe môi Lê Tiếu sưng đỏ, ánh mắt mê ly, gục trên vai Thương Úc thở hổn hển. Hơi thở của anh nặng nề hơn, mắt nhìn gò má đỏ ửng của cô, quai hàm cọ một cái, ốn định nhịp thở rồi bế cô vào phòng khách.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà nhiệt độ giữa hai người vẫn không ngừng tăng cao.
Mấy giây sau, Lê Tiếu rời khỏi lồng ngực anh, cố bình tĩnh ngồi xuống sô pha. Bóng đen phủ xuống đỉnh đầu, cô mơ màng ngước lên. Hơi thở nam tính phả vào mặt như đang mê hoặc tâm trí, nụ hôn kia lại lần nữa chiếm cứ đầu óc cô.
Lê Tiếu vô thức liếm khóe môi, còn chưa lên tiếng thì Thương Úc đã chống một tay lên sô pha, dùng ngón cái xoa bên môi cô: "Chưa ăn tối sao?"
"Ừm, hôn đến quên luôn." Lê Tiếu nhìn chằm chằm môi anh, buột miệng nói.
Mấy giây sau, thấy mắt anh hiện lên ý cười, cô mới ảo não nói tiếp: "À không... ý em là... bận quá nên quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top