Chương 201 Tao sẽ không nói cho mày biết

Tay phải của Trọng Cửu Công bó thạch cao, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Đưng hòng, tao sẽ không nói cho mày biết."

Đồ An Lương vân vê điếu thuốc trên tay, cười khẩy sau đó dí điếu thuốc đang cháy dở lên vai Trọng Cửu Công. Ngay lập tức, vai áo bệnh nhân của ông và tấm bọc sô pha cháy thành mấy lỗ nhỏ.

Trọng Cửu Công nhìn sô pha, cố duỗi tay trái ra phủi tàn thuốc rơi trên đó, nói đầy ẩn ý: "Mày có làm trò gì cũng vô dụng thôi. Tao không nói ra thân thế của con bé cũng là vì muốn tốt cho mày. Đừng tưởng bản thân có tí tài cán là có thế làm càn ở Nam Dương. Mày không tự ngẫm lại xem, ở Nam Dương này, người không thể tra được thông tin có thể là người tầm thường được hay sao?"

Đồ An Lương trừng mắt với Trọng Cửu Công, đi tới giẫm chân lên sô pha, dung một tay siết chặt cổ áo Trọng Cửu Công: "Đồ Trọng, ông cố tình đối đầu với tôi đấy à?"

Trọng Cửu Công nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "A Lương à, mấy năm nay con..."

Đột nhiên thuộc hạ của Đồ An Lương hoảng hốt vội chạy từ ngoài vào: "Anh Lương, anh Lương, không hay rồi, phía Bất Dạ Thành đã xảy ra chuyện."

Đồ An Lương liếc nhìn thuộc hạ rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Thuộc hạ thận trọng nhìn Trọng Cửu Công rồi vội vàng đến cạnh Đồ An Lương, to nhỏ mấy câu.

"Mày nói gì? Chết tiệt, quay lại Bất Dạ Thành, nhanh lên!"

Nét mặt Đồ An Lương lập tức thay đổi, vội vã rời khỏi phòng.

Bất Dạ Thành bốc cháy, hơn nữa lửa bùng lên rất đột ngột. Nghe nói là đường dây đã cũ nên dẫn tới hỏa hoạn do chập mạch điện.

Chưa đến ba phút, Đồ An Lương dẫn theo đám thuộc hạ vội lên xe rời đi.

Ban ngày Bất Dạ Thành không có ai, từ sáu giờ tối mới mở cửa hoạt động. Đây là tụ điểm ăn chơi lớn nhất ở Thành Nam, cũng là "mỏ vàng" của Đồ An Lương. Nêu không kiểm soát được đám cháy thì chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng.

Sau khi Đồ An Lương đi, Trọng Cửu Công ngồi trên sô pha, nhìn cánh cửa phòng khép hờ mà thở dài. Trông ông lúc này như già thêm mấy tuổi, vai chùng xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Bỗng có người chậm rãi mở cửa phòng, Trọng Cửu Công ngẩng đầu nhìn thì giật mình: "Nhóc con? Sao trò lại đến đây?"

Lê Tiếu dùng chân sau ngăn cửa phòng lại, dựa vào cửa, nói với ông: "Thầy, đi thôi."

Trọng Cửu Công đứng dậy, nhưng bỗng nhớ đến gì đó nên lại ngồi xuống: "Nhóc con, trò đi đi, đi mau lên, không cần lo cho thày...".

"Thầy, cần con cho người đến đưa thầy đi không?" Lê Tiếu nói rất bình tĩnh, nhưng giọng nói không mang chút cảm xúc nào khiến người ta sợ hãi.

Trọng Cửu Công nhìn Lê Tiếu, mắt đỏ hoe, cúi đầu nghẹn ngào: "Con bé này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top