[TG5] Chương 313

Chương 313: Vương tử cùng ác long (2)

Edit: Bối tiểu yêu

🍃🍃🍃 ❄️ 🍃🍃🍃 ❄️ 🍃🍃🍃 

Thậm chí rất có thể, người cô bám vào vừa vặn chính là người bên cạnh thiên đạo sủng nhi.

Đến lúc đó chẳng phải vừa mới phong ấn ký ức, đã bị cởi bỏ sao?

Đối với Tuyên Vân Chi một chút lo lắng cũng không có, trí nhớ phong ấn liền phong ấn, về phần Tư Vân Tà.

Cô thích hắn, cũng không phải phong ấn trí nhớ liền sẽ không thích.

"Đinh keng, hệ thống nhắc nhở, bắt đầu đếm ngược: 5,4,3,2,1"

Trước mắt cô tối sầm, thân ảnh biến mất ở không gian.

..........................

Trong một trang viên ở lâu đài cổ trên một ngọn núi, một người đàn ông mặc quần áo màu đen ngồi ngay ngắn trên ngai vàng.

Tư thái hắn lười biếng, thờ ơ.

Ngẩng mặt lên, bộ dáng tuấn mỹ vô song, môi mỏng nhếch lên ý cười, một đôi mắt đen nhánh nhìn vào có thể hút người.

Nhân vật xinh đẹp như vậy, rõ ràng sẽ khiến người ta lộ ra tâm tư muốn thân cận.

Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn liếc mắt nhìn lại, xung quanh tràn ngập âm lãnh cùng khí tức, khiến người ta theo bản năng run rẩy, muốn rời xa hắn.

Tên hắn là Hesbari (Tư Vân Tà), chủ nhân của lâu đài.

Trong tòa thành tối tăm này, ngoại trừ hắn không còn ai khác, cô đơn, âm u vây quanh ngọn núi này.

Cho đến khi một đạo thân ảnh xuất hiện.

Một người đàn ông chải tóc tỉ mỉ, tay cầm một quả trứng đen nhánh.

Đi về phía người trên ngai vàng.

"Chủ nhân, quả trứng rồng này sắp nở ra rồi, ngài nhìn xem."

Đây là thuộc hạ của Hesbari, Đường Nhất.

Đi theo hắn mười mấy năm, cũng là người duy nhất có thể tùy ý đặt chân vào trang viên này.

Người trên vương vị một tay chống cằm, nhìn quả trứng đen kịt trong tay hắn.

Nghiêng đầu,

"Đưa lên."

Đường Nhất cung kính khom lưng, cúi đầu, ôm trứng qua.

Hắn vừa đứng trước mặt Hesbari, liền nghe thấy quả trứng kia, một tiếng răng rắm, vết nứt trên vỏ trứng càng lúc càng lớn, đến khi lớp vỏ bị tách ra rơi xuống.

Một con rồng nhỏ toàn thân đen kịt đen kịt từ trong vỏ trứng bò ra.

Trên người dính lòng trắng trứng, dính dính, một sợi lông cũng không có, thịt thịt, mắt còn chưa mở ra,

"Ồ"

Thanh âm nhát xồm xon, hừ hừ hai tiếng thật giống như đã không còn khí lực.

Sau đó, nó rơi vào lại vỏ trứng.

Hess nhìn một màn này, trong đôi mắt lạnh hiện lên một tia hứng thú.

Nhìn thấy tiểu hắc long kia, mắt mở không ra tay bắt lấy vỏ trứng bắt đầu nhai cắn.

ọp ẹp, ọp ẹp, nhìn tư thế ăn rất ngon và ngoan.

Hess đột nhiên đưa tay, từ trong đôi long trảo đang nắm chắc vỏ trứng, đem vỏ trứng đoạt lấy.

"Ồ"

Tiểu Hắc Long mờ mịt trong chốc lát, vì mới ăn một ít vỏ trứng nên nó có khí lực, mở mắt ra.

Trùng hợp nhìn thấy Hess.

Sau đó, tiểu hắc long nhỏ nhìn hắn đến ngây rồng.

Ân, tiểu Hắc Long vừa mới sinh ra, còn chưa ăn no, nhìn một khuôn mặt xinh đẹp trước mắt đã nhìn đến mê mẩn.

Đôi mắt nho nhỏ, ngây ngốc nhìn mặt Hess, ngay cả vỏ trứng trên tay hắn cũng không để ý.

Sau đó, lĩnh đu đứng dậy,

"Ồ"

Mở long trảo ra, muốn ôm.

Cho đến khi lạch cạch một tiếng, từ trên nửa vỏ trứng rơi xuống, rơi vào một đôi tay xương khớp thon dài rõ ràng.

Hai tay kia nắm lấy vị trí sống lưng nó lập tức nâng lên.

"Còn có tiểu Hắc Long ngu ngốc như vậy?"

Thanh âm cực kỳ từ tính, hàm chứa lười biếng cười nhạo, tựa hồ một loạt hành động này của Tiểu Hắc Long, thành công khiến cho hắn chú ý.

Đường Nhất đứng ở một bên không nói gì.

---------------------oOo----------------------

EDIT: 

Dù muộn nhưng vẫn chúc mn thất tịch vui vẻ, bình an và hạnh phúc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top