[TG4] Chương 281

Chương 281: Thân ái, giáo thảo (62)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Bộ mặt dữ tợn của Triệu Mộc Hề, vì biểu hiện chán ghét của Tuyên Vân Chi mà bại lộ ra ngoài.

"Tuyên Vân Chi, tao ghét mày."

"Đinh keng, chúc mừng ký chủ, Triệu Mộc Hề giá trị may mắn giảm 50 hiện tại giá trị may mắn là 30, 23 còn một chút nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ tiếp tục cố gắng!"

Tuyên Vân Chi nhướng mày cười

"Cô quả thật nên ghét tôi."

Lúc cô nói, Triệu Mộc Hề không ngừng giãy dụa.

Cô buông tay, Triệu Mộc Hề loạng choạng hai bước.

Trong lúc hai người đối diện, không chỉ là Tuyên Vân Chi và Triệu Mộc Hề quyết đấu, còn có, hai hệ thống lớn cũng đang công kích nhau.

Triệu Mộc Hề hình như nhận được mệnh lệnh gì đó từ hệ thống, sắc mặt trở nên bối rối.

Nhưng rất nhanh đã tự điều chỉnh tinh thần, sắc mặt trầm xuống, kiên định như hạ quyết tâm.

Nên biết một người bị ép đến bước đường cùng, sẽ nhẫn tâm như thế nào, bất chấp tất cả mà muốn phá nồi dìm thuyền.

"Tuyên Vân Chi, tao còn chưa thua!"

Triệu Mộc Hề nhìn chằm chằm cô, sự bướng bỉnh trong mắt dần dần biến thành cố chấp,

"Để xem trong chúng ta, ai có thể cười đến cuối cùng."

Dứt lời, Triệu Mộc Hề giương bước rời đi.

Biệt thự hỗn độn, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tuyên Ngọc Lan từ đầu đến cuối đều ngơ ngác ngồi trên ghế, tầm mắt của bà vẫn luôn ở trên người Tuyên Càn, khi Tuyên Càn không quay đầu lại rời đi, Tuyên Ngọc Lan vừa bàng hoàng vừa tuyệt vọng.

Tuyên Vân Phong đi tới trước mặt Tuyên Vân Chi, ánh mắt phức tạp

"Chị"

Tuyên Vân Chi vỗ vỗ bả vai hắn, lại nhìn Tư Cảnh Nhiên ở một bên.

"Đã trễ như vậy rồi ngủ lại đây đi. Tự tìm phòng, tự chăm sóc bản thân. "

Cô đang nói lời này với Tư Cảnh Nhiên và Tuyên Vân Phong.

Hai người cũng không nói gì nữa.

Đến mức này, bọn họ coi như là muốn giúp, cũng không giúp được gì.

Sau đó, cô nói chuyện với ba luật sư, rồi tiễn họ rời đi.

Lúc đi tới cửa, cô nhìn một bóng người đứng ở ngoài cổng.

Nhìn kỹ rất quen mắt.

Mũ lưỡi trai, áo sơ mi trắng, bóng dáng thon dài, còn có thân hình quen thuộc kia.

Cô nhướng mày.

Người kia đại khái cũng nhận thấy Tuyên Vân Chi nhìn lại.

Hai người cùng đối mắt.

Cô nhịn không được cất bước đi qua.

Nhìn thấy mặt người kia lại thở dài.

"Trễ như vậy, sao lại tới đây?"

Không sai, người tới chính là Tư Vân Tà vốn nên ở nhà ngủ.

Tuyên Vân Chi nhìn hắn, Tư Vân Tà mím môi, bộ dáng tuấn mỹ kinh diễm, mang theo chút âm trầm không giỏi ăn nói

"Lo lắng."

Anh nghiêm túc nói.

Tuyên Vân Chi nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái.

"Đã bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm."

"Sao không đi vào?"

"Tôi không nói tôi đến."

Cô nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lại bất đắc dĩ.

Đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh, nhìn là biết anh đã đứng đây bao lâu rồi.

Tuyên Vân Chi không nói gì, chỉ lôi kéo anh vào trong biệt thự.

Đợi đến khi cô tiến vào, Tuyên Ngọc Lan đã không còn ở phòng khách nữa.

Cô nhìn về phía người hầu ở một bên

"Mẹ tôi đâu?"

"Bà chủ trở về phòng mình."

Cô gật đầu.

Kéo Tư Vân Tà đi về phía phòng của mình.

Lúc lên cầu thang, vừa vặn đụng phải Tư Cảnh Nhiên.

Tư Cảnh Nhiên nhìn thấy anh trai mình ở chỗ này hoảng sợ.

"Anh?!"

Tuyên Vân Chi bước chân dừng lại,

"Có mấy phòng khách?"

"Hai phòng."

Tư Cảnh Nhiên đáp lại.

Cô gật đầu

"Ân, cậu cùng Vân Phong chung phòng đi, phòng còn lại để cho anh cậu ngủ."

Tư Cảnh Nhiên nhún vai,

"Không thành vấn đề."

Hai đại nam nhân mà, ngủ cùng một chỗ, cũng không có gì to tát.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top