[TG4] Chương 223
Chương 223: Thân ái, giáo thảo (4)
❄️Edit: Bối tiểu yêu
❄️Beta: Lười
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Cảm giác vui sướng khi được khen ngợi, ai mà không thích, Triệu Mộc Hề cũng vậy, càng muốn được nhiều hơn thế này.
Đây chính là nữ chính mà Tuyên Vân Chi phải công lược.
Nữ chính xuất hiện, hệ thống cũng tự biết thân phận lên tiếng
"Ký chủ, cô hãy nói chuyện với nhân vật chính, để tôi xác định một chút chuyện."
Lời nói đột ngột này của nó, khiến Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút.
Hệ thống mỗi lần ngoại trừ thông báo nhiệm vụ, bình thường rất ít chủ động lên tiếng.
Trừ phi lần này Thiên Đạo sủng nhi rất đặc biệt.
"Được rồi."
Cô trả lời.
Nhìn thấy một khối đá nhỏ bên chân, rũ mắt cười, mũi chân dùng sức, viên đá lăn đi, vừa vặn lăn xuống trước mặt Triệu Mộc Hề, tiếng vang phát ra hấp dẫn hai người đang nói vừa cười kia.
Tuyên Vân Chi miệng nhai kẹo cao su, môi đỏ mỉm cười
"Bạn học, nói xấu sau lưng người khác là hành vi không tốt đâu nha."
Giọng nói của cô rất trong, mang theo một chút ý trêu chọc.
"Tuyên, Tuyên Vân Chi?"
Nữ sinh tóc ngắn kia khi nhìn thấy Tuyên Vân Chi hơi sợ một chút, dù sao ai cũng không nghĩ tới mình ở sau lưng người ta nói xấu, vừa vặn người ta ở bên cạnh mình, này thật là lúng túng.
Triệu Mộc Hề ở một bên tầm mắt nhìn lại, đôi mắt trầm xuống một chút, thân thể cứng đờ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.
Cô ngậm miệng không nói gì, chỉ thẳng tắp nhìn Tuyên Vân Chi.
Tuyên Vân Chi cười mặt mày cong cong chào hỏi:
"Triệu Mộc Hề, đã lâu không gặp a."
Các cô trước kia gặp qua vài lần, bởi vì đủ loại nguyên nhân nên quá trình gặp mặt cũng không hữu hảo cho mấy.
Lần này Triệu Mộc Hề gặp Tuyên Vân Chi tự nhiên cũng cười không nổi.
Nhìn thấy Tuyên Vân Chi cười sáng lạn như vậy, ngược lại càng thận trọng.
Chuyện xảy ra khác thường tất có điềm.
"Vân Chi."
Xa xa truyền đến một đạo thanh âm rất có mị lực.
Một nam sinh mặc quần đen, kèm một chiếc áo trắng không khoác áo, dáng người cao khuôn mặt thanh tú, thần thái quanh người làm nổi bật thêm sự anh tuấn của anh ta.
Lại gần một chút thấy người nọ hơi âm nhu một chút, một bên tai mang khuyên tai màu đỏ đặc biệt chói mắt, cúc áo trước ngực cởi ra hai cái nhìn rất cuốn hút.
Hắn từng bước từng bước đi tới, làm cho chung quanh hết thảy đều ảm đạm xuống.
Triệu Mộc Hề nắm chặt lòng bàn tay, không biết vì sao lại có chút khẩn trương.
Về phần nữ sinh cùng Triệu Mộc Hề kia, mắt thiếu chút nữa muốn dính vào nam sinh.
Sự xuất hiện của hắn quả thật sẽ làm cho người ta nhịn không được trong lòng nhảy dựng lên.
Nhìn người này, trong đầu Tuyên Vân Chi hiện ra hai chữ, Bạch Cẩn.
Chậc chậc.
Cái tên nghe thật tao nhã, vừa gặp mặt lại là một người bốn phía tràn ngập thanh xuân.
Bạch Cẩn đi tới, lúc nhìn thấy Triệu Mộc Hề liền đi qua trước mặt cô, khom lưng cúi đầu
"Tiểu Mộc Hề, lại gặp mặt."
Lời nói của hắn ý vị thâm trường, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Nói xong, thân mật đưa tay xoa xoa tóc cô.
Động tác như vậy khiến nữ sinh đứng ở một bên hít khí lạnh, thiếu chút nữa thét chói tai.
Nữ sinh kia không kêu ra tiếng, ngược lại nhìn Bạch Cẩn mê muội chịu không nổi
"Bạch Cẩn, Bạch Cẩn !!!."
Xa xa có tiếng hò hét điên cuồng truyền đến, nhìn đến sẽ thấy cả dàn fan nữ chen lấn phía sau.
Bạch Cẩn cũng được xem là giáo thảo, được nữ sinh trường trung học Thánh Vũ công nhận, nhất là bộ dáng vừa nhìn liền rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ sinh vây quanh quả thực giống như cuồng phong lãng điệp.
Hắn mỉm cười, không tiếp tục nói gì với Triệu Mộc Hề, ngược lại còn chuyển hướng về phía Tuyên Vân Chi.
"Sao lại ở chỗ này?"
Ý cười trên khóe môi hắn nhạt đi một chút, giống như cười cho có lệ.
Tuyên Vân Chi liếc hắn một cái rũ mắt che khuất sự hờ hững trong mắt
"Không có gì, chỉ là tùy ý đi dạo."
"Tùy ý đi dạo? Đi dạo lại có thể trùng hợp gặp nhau."
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top