Chương 55 Đây phải là một Bàn thờ sống
Hai vệ s thấy Lê Tiếu thì thoáng sửng sốt rõi lắp bắp: "Cô Lê."
Sao cô Lê lại ở ngay cạnh phòng lão đại?
"Diễn gia có ở đây không?" Lê Tiếu chậm rãi bước đến trước cửa phòng VIP999 xem thử.
Một trong hai vệ sĩ lấy lại tinh thần, nén nỗi kinh ngạc mà gật đầu: "Có."
Lê Tiếu mím môi, cúi đầu không biết nên mở miệng thế nào, nhưng bất ngờ lại thấy trên thảm xanh có vết máu chưa khô.
Anh bị thương ư?
Cô căng thẳng, nhưng cố bình tĩnh hất cằm về phía cửa phòng: "Tôi có thể vào chứ?"
Vệ sĩ đắn đo nhìn nhau rồi với xoay người mở cửa: "Mời cô Lê."
Cả đám vệ sĩ đều biết rõ độ khoan dung của lão đại nhà mình đối với cô Lê. Họ đoán đây chính là vị tổ tông không thể đắc tội!
Cửa mở, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá. Lê Tiếu vòng qua sảnh cửa chính, liếc mắt nhìn tranh trừu tượng trên tường, bước trên thảm dày đi vào phòng khách.
Mùi máu tanh cũng trở nên nồng hơn.
Trong phòng khách, trên kỷ trà có vài tấm băng gạc thấm máu.
Lưu Vân để tay trần ngồi trên ghế sồ pha, mắc cho một người dẫn ông lạ mặt lau vết thương trên tay trái cho mình.
Thương Úc ngồi trên sô pha đơn. Hình như anh vừa mới tắm xong, áo sơ mi đen mới tinh chỉ cài mấy cúc dưới, tóc rối phủ trán, ngực và xương quai xanh còn hơi ẩm.
Đôi chân mặc quần tây bắt tréo trước người, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy phân nửa, nghe tiếng bước chân thì liếc mắt: "Dậy rồi à?"
Lê Tiếu "Ừ" một tiếng. Thấy ánh mắt ra hiệu của anh, cô liên bước tới ngồi, đánh giá vết thương của Lưu Vân. Vết dao dài khoảng 7 centimet, sâu 5 centimet.
Thương Úc nhìn góc nghiêng Lê Tiếu, hứng thú nhướng đuôi mắt: "Không sợ à?"
Lê Tiếu thản nhiên mở miệng: "Sợ gì cơ?"
Điều kinh khủng cô từng gặp còn nghiêm trọng hơn vết dao này nhiều.
Có lẽ do Lê Tiếu quá lạnh lùng và ung dung nên cả Lưu Vân và người đàn ông bên cạnh đang xử lý vết thương cũng nhìn về phía cô.
Biểu hiện của cô Lê này quá bình tĩnh. Con gái ở độ tuổi này sao lại có thế thản nhiên đối mặt với cánh tượng máu me như vậy nhỉ?
Ngay lúc này, người nọ cầm kim khâu xuyên qua bắp thịt của Lưu Vân, còn chưa khâu mũi kế tiếp thì Lê Tiếu bỗng chậm rãi nói: "Miệng vết thương của anh ta chưa được xếp hợp lý, cách anh khâu như vậy sẽ khiến mô cơ dưới da bị tổn thương."
Người dàn ông nọ lập tức dừng tay, kinh ngạc nhìn Lê Tiếu: "Cô Lê biết khâu vết thương?"
Lê Tiếu gật đầu: "Biết một chút."
Đổi phương chọt nhìn Thương Úc, dò hỏi: "Đại ca, chi bằng... để cô Lê làm giúp?"
Người này là Vọng Nguyệt, một trong bốn trợ thủ của Thương Ức Nhưng Vọng Nguyệt không phải bác sĩ, xử lý vết thương cho Lưu Vân cũng chỉ là tuân mệnh khi gặp nguy.
Thương Úc nghiêng người gảy tàn thuốc, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu, lời nói mang hàm ý sâu xa: "Từng xử lý vết thương do dao gây ra?"
Lê Tiếu đứng lên, khi đi về phía Lưu Vân thì khẽ mỉm cười: "Phải, đã từng." Hơn nữa còn rất nhiều lần.
Lưu Vân nhìn Lê Tiếu thản nhiên như vậy thì cung kính gật đầu: "Vậy phiền cô Lê rồi."
"Không phiền!" Lê Tiếu thành thạo đeo găng tay, tiến hành khử trùng sơ qua, sau đó nhận lấy kim khâu và kéo phẫu thuật bắt đầu khâu miệng vết thương giúp Lưu Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top