Chương 197 Lưu số điện thoại

Charles nhìn Lê Tiếu chăm chú. Ông cầm khăn ăn lau khóe miệng, nở nụ cười ấm áp: "Không tệ, tôi rất thích."

"Vậy thì tốt, nếu thích thì ông ăn nhiều một chút." Lê Tiếu không giỏi giao tiếp. Lúc này với cương vị là chủ nhà, cô cũng chỉ biết nói vài lời khách sáo.

Lê Tiếu định bưng ly nước trái cây lên, tỏ ý nâng ly với Charles.

Charles nhấp một hớp rượu vang trắng, sau đó hỏi dò: "Cô Lê có hứng thú với thị trường chứng khoán không?"

Không ngờ ông trùm tài chính lại khơi gợi chủ đề trước. Lê Tiếu suy nghĩ một lát rồi bình thản gật đầu, nói một cách khiêm tốn: "Tôi cũng hiểu đôi chút."

Charles lắc đầu thở dài, nhìn Lê Tiếu rồi nói: "Tôi từng có một cô bạn, cổ phiếu trong tay cô ấy 'xuất quỷ nhập thần'. Tôi có thể đạt được thành tựu như hôm nay, không thể không nhắc đến sự chỉ bảo và dạy dỗ của cô ấy."

"Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã qua đời nhiều năm. Nếu cô ấy còn sống, hai người các cô mà gặp mặt, không chừng sẽ rất thân thiết. Dù gì trông hai người cũng rất giống nhau. Khi vừa thấy cô, suýt nữa tôi đã tưởng là cô ấy sống lại."

Giờ phút này Lê Tiếu đã hiểu vì sao lúc mới vừa gặp cô mà Charles lại có biểu cảm như vậy.

Lê Tiếu suy tư, tay mân mê ly nước trái cây, ra vẻ tiếc nuối gật đầu: "Thật là đáng tiếc, nghe ông nói vậy tôi cũng rất muốn được gặp bà ấy một lần.
Không biết ông có ảnh của bà ấy không, có thể cho tôi xem chứ?"

Charles tiếc nuối lắc đầu: "Tôi không có ảnh cô ây ở đây, nhưng khi về nước tôi sẽ thử tìm xem."

"Vậy thì phiền ông rồi. Nếu tìm được ảnh chụp của bà ấy, ông gửi cho tôi một tấm để tôi chiêm ngưỡng nhé?" Lê Tiếu nói một cách trôi chảy, làm như mình thật sự có hứng thú với nữ thần cỗ phiếu chưa từng gặp mặt.

Charles gật đầu: "Đương nhiên là được, hay là chúng ta lưu số điện thoại..."

Ông còn chưa dứt lời thì Thương Úc đã trở lại. Đôi tay đang cầm điện thoại định lưu số của Lê Tiếu chợt khựng lại.

Thương Úc nhìn Charles chăm chú, dứt khoát nói: "Không cần lưu số của cô ấy đâu, ông có số điện thoại của tôi mà, có việc gì cứ gọi cho tôi."

Charles ngượng ngùng cười rồi nhét điện thoại vào túi quần, nói liên tục mấy tiếng "ok".

Sau bữa ăn, Lê Tiếu và Thương Úc tiễn Charles. Dõi theo đoàn xe của ông đã đi xa, Lê Tiếu huých nhẹ vào vai Thương Úc: "Diễn gia, Charles đến Nam Dương làm gì vậy?"

Ánh mắt của Thương Ức trở nên sâu xa, nhếch môi nói: "Vay tiền"

Lê Tiếu: "Ông ấy mượn anh ba mươi tỷ đô la à?"
Cô đã nghe được chuyện này trong bữa ăn. Mới đầu cô còn ngạc nhiên, ông trùm tài chính thế mà lại cần vay tiền, nhưng bây giờ xem ra cô không hề nghe nhầm.

"Ừ, gần đây gia tộc Charles xảy ra chút vấn đề. Tài sản lưu động bị đóng băng, cần rất nhiều tiền để duy trì." Thương Úc giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top