Chương 190 Bé bự Lê Thiếu Quyền

Lê Tiếu về đến phòng, cô ngồi trên ghế mây ngoài ban công trầm tư ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Nghĩ lại, vừa rồi dường như ba mẹ hơi khác thường. Lúc trước, ba mẹ luôn kín miệng như bưng về chuyện đính ước của cô, dù thỉnh thoảng có những hành động khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng vẫn có thể hiểu được. Giờ đã từ hôn, cô có bạn trai thì cũng là điều hiến nhiên, nhưng phản ứng của hai người hơi lạ.

Lê Tiếu híp mắt, ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi. Cô hoài nghi, liệu có phải mình đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào không?

Đúng lúc này điện thoại trên bàn đổ chuông, cái tên Lê Thiếu Quyền hiện trên màn hình. Lê Tiếu nhíu mày, thong thả bắt máy.

Giọng nói đầy ai oán của Lê Thiếu Quyền lập tức truyền đến: "Sao em lại ngó lơ anh? Anh nhắn cho em nhiều tin như vậy, sao em lại bơ anh!"

Giọng điệu chất vấn còn có vẻ tủi thân. Lúc này Lê Tiếu mới nhớ ra, hôm đó sau khi Lê Thiếu Quyền thông qua sát hạch Honker thì nhắn tin cho cô không ngừng, để tránh bị phiền mà cô đã tắt thông báo cuộc trò chuyện với anh ta.

Lê Tiếu bất đắc dĩ nhếch môi, không giải thích mà chỉ hỏi: "Tìm em có việc gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm em sao?" Giọng điệu oán giận của Lê Thiếu Quyền như muốn gọi đòn.

Cô mất kiên nhẫn nhíu mày: "Không có gì thì cúp đây."

Lê Tiếu vừa dứt lời Lê Thiếu Quyền đã bật thốt: "Có có. Daddy, con có chuyện. Ở thì... cuối tuần này em cùng anh về nhà được không?" Anh ta chần chừ mãi mới nói hết câu.

Lê Tiếu từ chối ngay: "Không rảnh."

"Hả?" Lê Thiếu Quyền khẽ than, nhưng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục năn nỉ: "Không rảnh thật à? Anh không phiền em quá lâu đâu, cùng lắm chỉ một giờ thôi, được không?"

Lê Tiếu im lặng. Đầu bên kia điện thoại, Lê Thiếu Quyền cũng bắt đầu diễn thuyết. Lý do đại khái là đã lâu anh ta không về, sợ lần này cứ vậy trở về rất có thể sẽ bị ba ruột chặt chân, đuổi ra khỏi nhà.

Lê Tiếu cũng biết tính bác Hai, năm đó ông thấy Lê Thiêu Quyền không có công việc ổn định lại không có chí tiến thủ nên vô cùng chán nản. Sau nhiều lần tận tình khuyên nhủ nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm gia nhập Honker Union của anh ta nên bác Hai đã hoàn toàn thất vọng, tuyên bố nếu Lê Thiếu Quyền cứ khăng khăng làm theo ý mình thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Cứ thế cho đến giờ, bao năm rồi mà cả hai vẫn không ai chịu nhượng bộ.

Lúc này, Lê Thiếu Quyền đợi mãi không thấy Lê Tiếu trả lời bèn dè dặt hỏi: "Em còn nghe chứ?"

Lê Tiếu day trán. Cô nghĩ, suy cho cùng cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta bị bác Hai chặt chân. Dù gì anh ta cũng là đứa "con trai" nuôi của cô bao năm qua.

Lê Tiếu thở dài: "Hôm nào? Mấy giờ?"

Lê Thiếu Quyền lập tức hớn hở nói: "Cảm ơn daddy, con biết daddy tốt với con nhất mà! Chờ anh sắp xếp xong thời gian sẽ nhắn tin cho em, nhớ đọc tin nhắn đấy!"

Cúp điện thoại, Lê Tiếu lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top