Chương 186 Sau này muốn biết gì thì có thể hỏi thẳng anh
'Lạc Vũ nói em biết à?" Thương Úc xắn tay áo sơ mi, nghiêng đâu nhìn Lê Tiếu.
"Ai nói với em không quan trọng, quan trọng là em phải biết người biết ta."
Thương Úc khẽ nhếch môi cười, bóp nhẹ bả vai cô, nói: "Sau này muốn biết gì có thể hỏi thẳng anh."
Lê Tiếu nói đùa: "Nếu thế thì em phải lập danh sách rôi, dù gì bí mật của Diễn gia cũng không ít."
Chẳng hạn như Ám Đường, Parma hay gia tộc Thương thị....
Anh cười dịu dàng, yêu chiều xoa tóc cô: "Vậy anh... chờ."
Sau bữa trưa, Lê Tiếu và Thương Úc cùng ra ngoài. Ra khỏi sảnh biệt thự, Thương Ức dừng chân trước cửa ngắm nhìn ngọn núi phía xa, sau đó chìa tay về phía Lê Tiếu đang đi sau mình.
Sau khi xác định quan hệ, chuyện nhỏ như nắm tay, ôm ấp thế này cũng trở nên tự nhiên hơn. Lê Tiếu mím môi đưa tay ra, mặc cho bàn tay thô ráp của anh bao lấy. Hai người nắm tay nhau lên xe, cả ánh nắng cũng trở nên xán lạn hơn.
Trên đường đi, Lê Tiếu tựa vào Thương Úc ngắm cảnh. Thế nhưng điện thoại trong túi cô cứ đổ chuông không ngừng, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh.
"Sao không nghe máy?" Thương Ức chăm chú nhìn Lê Tiếu.
Lê Tiếu thản nhiên nói: "Môi giới nhà đất thôi, không cần để ý."
"Môi giới nhà đất" Lê Thừa: "..."
Từ tối qua đến giờ, Lê Thừa liên tục liên lạc với cô. Anh "làm phiền" cô bằng mọi cách từ WeChat, tin nhắn, điện thoại, video call, tin nhắn thoại... Anh khuyên cô cách xa Thương Thiếu Diễn ra, nói rằng hai người họ không hợp nhau, tình cảm không thể ép buộc...
Lê Tiếu không nhịn được nữa nên vừa đến Tập đoàn Diễn Hoàng đã gửi ngay cho anh một tin nhắn: Anh ấy sẽ là em rể tương lai của anh.
Lê Thừa ở biên giới xa xôi nhận được tin nhắn thì muốn nổi điên!
Bốn giờ chiều hôm ấy tại khu nghỉ ngơi trong văn phòng Chủ tịch, Lê Tiếu đang chăm chú bôi thuốc lên vết thương ở lòng bàn tay anh.
Giữa lòng bàn tay Thương Úc có vài vết thương cõ hạt đậu như bị phỏng. Mụn nước đã vỡ, hôm qua còn dầm mưa nên miệng vết thương trở nên trắng bệch. Lê Tiếu liếc nhìn anh, nén cười hỏi: "Diễn gia, đây là phỏng do tàn thuốc đúng không?"
Thương Ức hỏi ngược lại: "Em nhận ra được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top