Chương 184 Có phải anh sốt rồi không?

L ê Tiếu biết rõ mình nên làm gì, cũng vừa khéo trước khi đi, quan hệ của cô và anh đã có bước tiến triển. Đây có lẽ đều là ý trời.

Thương Úc im lặng mấy giây, kéo giãn khoảng cách với cô rồi đưa ly trà gừng trên bàn cho cô. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Nếu em đã nghĩ kỹ rồi thì đi đi."

Cô gái của anh không phải chim hoàng yến, mà là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Y Nam Dương, không nên từ bỏ sứ mệnh của mình vì anh.
Đáy mắt Thương Úc nhuốm lửa, bàn tay rơi xuống bờ vai cô.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai, Lê Tiếu liếm trà gừng trên môi, quay sang nhìn nhìn anh. Hơi thở mượt như tơ quyện vào nhau, hàng mi Lê Tiếu khẽ run, giây kế tiếp, bóng đen phủ xuống che đi ánh sáng trong mắt cô.

Một tay Thương Úc nâng cằm cô lên, anh cúi đầu chiếm lấy môi cô. Anh hôn rất nhẹ, không mạnh mẽ xâm nhập, chỉ lướt qua nhưng cũng đủ rung động lòng người. Hương vị trà gừng lan tỏa, hòa quyện vào môi nhau, ngọt ngào lại ấm áp.

Thương Úc dời nụ hôn lên khóe mắt Lê Tiếu, vỗ vai cô dỗ dành: "Uống trà xong thì nghỉ ngơi sớm chút."

Lê Tiếu chạy khỏi phòng sách, hơi thở hơi rối loạn, vành tai đỏ bừng.

Trở về phòng nghỉ dành cho khách, Lê Tiếu dựa vào cửa, cảm thấy toàn thân đang nóng lên. Những gì xảy ra lúc nãy khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết khi anh tiến tới là cô đã vô thức nhắm mắt.

Cô cúi đầu vuốt ve môi mình, dường như vẫn còn mùi hương của anh.

Lê Tiếu đi rồi, Thương Úc đứng trước cửa sổ nhìn đêm đen như mực.

Lưu Vân đi đến sau lưng anh, cúi đầu nói: "Lão đại, đã đưa người về Ám Đường, tạm thời không nguy hiểm tính mạng."

"Ừ." Thương Úc đáp lại: "Liên lạc với Viện sĩ Giang ở phòng thí nghiệm Nhân Hòa, lấy danh nghĩa quỹ từ thiện quyên tặng thiết bị giải trình tự gen mới nhất để họ nghiên cứu sử dụng."

Lưu Vân gật đầu: "'Vâng, lão đại."

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cơn mưa đêm qua khiến bầu không khí trong núi Nam Dương trở nên mát mẻ, hương hoa cỏ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Trong phòng ăn, Lê Tiếu ngồi đối diện Thương Úc, nhàn nhã dùng bữa sáng.

Anh cắt bánh mì nướng, ngước mắt nhìn cô: "Khi nào em đến phòng thí nghiệm?"

Lê Tiếu nhấp một ngụm sữa, trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Chắc là tuần sau."

"Ừm, nếu phòng thí nghiệm có yêu cầu gì đặc biệt thì có thể nói với Lưu Vân." Thương Úc đưa bánh mì nướng cho cô, bổ sung thêm một câu.

Lê Tiếu cười khẽ, vui vẻ đón nhận.

Một lúc sau, cô cầm ly sữa lên, nhìn Thương Úc. Anh thong thả dùng bữa sáng, tay áo thẳng thớm xắn trên cánh tay, lộ rõ gân xanh.

Lê Tiếu nhìn một hồi bỗng híp mắt lại hoài nghi. Da thịt anh vốn màu lúa mạch khỏe khoắn, nhưng lúc này khóe mắt và gò má dường như hơi ửng hồng. Cô càng nhìn càng thấy đáng nghi, giây tiếp theo cô liền chống tay lên bàn, chồm người sang phía anh nhìn chăm chú.

Ánh mắt cô quá mãnh liệt khiến Thương Úc phải ngước lên: "Đang nhìn gì thế?"

Lê Tiếu vừa lắc đầu vừa bước đến cạnh anh, tiếp tục quan sát.

Thương Úc đặt dao xuống, dịu dàng nhìn vào mắt cô.

Một lúc sau, Lê Tiếu khoanh tay chồm người tới, đưa ra kết luận: "Diễn gia, có phải anh sốt rồi không?"

Dứt lời, mu bàn tay cô cũng đặt lên trán anh, rồi lại sờ trán mình, nhíu mày nói: "Hơi nóng."

Thương Úc kéo tay cô ra, ngón cái vuốt khẽ làn da cô: "Không sao'"

Ngay cả lòng bàn tay của anh cũng hơi nóng.

Lê Tiếu liếc nhìn anh: "Nhà anh có nhiệt kế không?"

Tính tình anh vốn lạnh nhạt, hời hợt, không ngờ cũng thờ ơ với sức khỏe của mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top