Chương 124 Diễn gia thật biết nói đùa
Hai người sóng vai nhau vào biệt thự. Khác hẳn sự trống trải lạnh lẽo lần trước, có thể vì Thương Tung Hải ở đây mà khắp biệt thự đều có bóng vệ sĩ qua lại.
Lê Tiểu chần chừ đi theo, chốc lát đã tới phòng khách. Thương Tung Hải đặt kiếm lên bàn đá cẩm thạch. Ông vừa ngồi xuống đã có vệ sĩ dâng trà sâm.
"Cháu đừng câu nệ quá, cứ xem như nhà mình, ngồi đi."
Thương Tung Hải thổi hơi nóng trong tách trà, nói với Lê Tiếu.
Lê Tiếu ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, yên lặng chờ Thương Tung Hải nói trước.
Dù thái độ của người nắm quyền họ Thương này với cô rất khoan dung, nhưng Lê Tiếu cũng không dám xem thường. Người có quyền cao chức trọng luôn nắm toàn cục trong tay, đặc biệt là một nhân vật như Thương Tung Hải.
Lúc này, Thương Tung Hải đã nhấp mấy ngụm trà, khi cúi người đặt ly xuống thì như vô tình hỏi: "Hôm đó sau khi về nhà, ba cháu có nói gì với cháu không?"
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn ông, đáp trôi chảy: "Dạ có, ba cháu nói rằng tấm thẻ bác đưa cho là thẻ kim cương hiếm thấy, cả thế giới chưa đến mười người có được nó. Thế nên hôm nay cháu đến đây cũng vì muốn đặc biệt cảm ơn bác. Thẻ kim cương quý giá như vậy, cháu cảm thấy thẹn khi nhận nó."
Thương Tung Hải đây gọng kính, trong kính phán chiếu vừa khéo che giấu ý tứ sâu xa trong mắt ông: "Cháu gái à, khiêm nhường quá. Thẻ kim cương cũng không phải vật hi hữu gì, đám Thiếu Diễn đều có cả. Nếu không từ hôn thì chờ cháu đến Parma cũng sẽ đưa cho cháu thôi."
Lời này nghe thì rất bình thường, nhưng Lê Tiếu cứ cảm thấy ông có ý gì khác.
Ngay lúc này, Thương Úc bước vào. Theo sự xuất hiện của anh, phòng khách mơ hồ thoang thoảng mùi hương quen thuộc xen lẫn hương gỗ mun.
Thương Tung Hải đứng dậy, cầm kiếm thái cực trên bàn, nói: "Con ngồi nói chuyện với con bé đi, ba đi thay bộ khác."
"Vâng. Tài liệu ba cần đã đặt ở phòng trà." Thương Úc nhắc nhở. Thương Tung Hải đáp lại rồi rời khỏi phòng khách.
Thương Úc đút tay vào túi, đi vòng qua bàn trà, nghiêng đâu nhìn Lê Tiếu: "Em luyện kiếm thái cực với ông cụ à?"
Lê Tiếu bật cười lắc đầu: "Không. Lúc tôi đến thì vừa khéo gặp bác trai ở sân ngoài."
"Đã trò chuyện gì vậy?" Thương Úc ngồi đối diện cô, tùy ý gác chân lên.
Lê Tiếu cũng thả lỏng hơn, ngửa đầu dựa vào sô pha, cười khẽ: "Chưa nói gì cả. Còn chưa bắt đầu thì anh đã đến rồi."
Nghe thế, ánh mắt Thương Ức lóe lên: "Xem ra tôi xuất hiện không đúng lúc rồi."
"Tôi đâu có ý đó..." Lê Tiếu kín đáo nhìn anh. Khi bắt được vẻ trêu chọc trong mắt anh, cô không khỏi bĩu môi: "Diễn gia thật biết nói đùa."
Anh không đáp, nhưng tiếng cười rất khẽ tràn ra từ khóe môi anh làm dịu đi đường nét lạnh lùng trên gương mặt.
Không bao lâu sau, Thương Tung Hải quay lại.
Ông thay bộ đồ thường bằng vải bông, trông bớt uy nghiêm, thay vào đó là sự hiền từ của bề trên: "Cháu gái à, nếu không chê bác dài dòng thì cùng ăn sáng nhé?"
Lê Tiếu vừa muốn đứng dậy thì Thương Úc đối diện đã liếc nhìn ông, cúi đầu châm điếu thuốc rồi nói: "Ba từng nói, ăn không nói, ngủ không nói, cơm nước xong rồi trò chuyện cũng chưa muộn."
Thương Tung Hải híp mắt: "Con không ăn cùng đã đành, cả con bé mà cũng muốn quản sao?"
Thương Úc kẹp điếu thuốc gật đầu, hoàn toàn không sợ Thương Tung Hải đang ra vẻ bực mình: "Ba cứ từ từ mà ăn, con dẫn cô ấy ra ngoài một lát."
Đợi sau khi hai người họ rời khỏi, nét mặt vờ giận của Thương Tung Hải dân vơi, thay vào đó là vẻ bí hiểm khó dò nhìn theo hướng họ bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top