༺ Chương 1: Xuyên qua. ༻

Edit: Miểu.

---------------

Đế quốc Đại Tề, kinh thành, Thẩm phủ.

Giữa thính đường của Thẩm phủ.

Trên mặt đất có hai người đang quỳ.

Một nữ nhân đang khóc như hoa lê đái vũ*, có vẻ là bị khi dễ.

[(*)Hoa lê đái vũ "梨花带雨": Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.]

Bên cạnh nữ tử là một thiếu niên môi hồng răng trắng, thiếu niên vừa uống rượu xong nên bất tỉnh trên mặt đất.

Một tiếng rống giận vang lên: "Đánh cái tên khốn nạn này tỉnh lại!

"Vâng!"

Giọng nói vừa rơi xuống thì một chậu nước được dội thẳng lên người thiếu niên.

Thiếu niên sặc nước, lập tức mở mắt.

Thẩm Tô Hoà quỳ rạp trên mặt đất: "Khụ, khụ, khụ"

Ho một trận mới đem nước trong miệng ép ra ngoài.

Cả người ướt đẫm.

Nàng ngẩng đầu nhìn một vòng rồi ngẩn người, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được.

Không phải là đã chết rồi sao? Đây là chỗ nào?

Đang nghĩ ngợi thì một một cơn đau từ đầu ập đến, đau đớn khiến nàng phải ôm đầu quỳ rạp xuống đất, vô số ký ức ùa vào.

Một lúc sau nàng vừa một bên thở dốc, một bên cúi đầu nhìn một thân nam trang trên người mình, biểu tình quái dị.

Xuyên, xuyên qua?

Nàng chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nghe thấy một tiếng hét giận dữ: "Nghịch tử! Phản thiên, dám cướp dân nữ nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật??"

Thẩm Tô Hòa ngẩng đầu lên, đoán ra tình hình hiện tại.

Tiểu công tử Thẩm Tô Hòa của thế đại gia tộc Thẩm gia, ăn chơi trác táng, là một ác bá.

Tu luyện thì rác rưởi, bị cả kinh thành chê cười.

Một canh giờ trước, nguyên thân bên đường cường đoạt dân nữ Triệu Nhu Nhi, trực tiếp bắt trở về nhà.

Mà vừa mới bắt về nhà không lâu thì đã bị phụ thân bắt được, cho nên mới biến thành bộ dáng như hiện tại.

Biểu tình của Thẩm Tô Hòa càng ngày càng quái dị, sau đó yên lặng cúi đầu, nhìn thoáng qua vị trí ngực của mình.

Cái này, nguyên thân vốn dĩ là nữ tử, nàng cướp đoạt dân nữ làm gì?

Vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Triệu Nhu Nhi bên cạnh vẻ mặt đầy tuyệt vọng: "Dân nữ bị bắt trên đường, danh dự đã hủy, dân nữ cam tâm tình nguyện chết đi để lấy lại trong sạch."

Vừa dứt lời nàng hướng thẳng về phía cây cột gỗ đỏ muốn đâm đầu vào!

Thẩm Tô Hòa trong lòng lộp bộp một tiếng, tay mắt nhanh nhẹn: "Đừng, đừng!"

Nói xong nàng liền lao tới, ôm lấy nữ tử kia lăn một vòng, rồi đem người đè ở dưới thân.

Thẩm Tô Hòa nghe được tiếng nữ tử thấp giọng khóc liền cảm thấy đau đầu, một hồi lâu, nàng mới vụng về an ủi: "Đừng, đừng khóc. Ta, ta sai rồi, ta không nên, bắt ngươi, thật sự không nên."

Thẩm Tô Hòa nói chuyện lắp bắp, nhưng trong mắt lại đầy vẻ ảo não và chân thành.

Vừa nói nàng còn vừa vươn tay vỗ vỗ sống lưng của nữ tử dỗ dành.

Nguyên bản sắc mặt của Triệu Nhu Nhi tái nhợt, biểu tình xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng.

Đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng, cắn môi quay đầu đi chỗ khác.

Nàng vốn tưởng rằng ác bá này ngang ngược, không nghĩ tới lại còn có một mặt này.

Thẩm Tô Hòa bộ dạng trong sáng, một thân cẩm y hoa phục, còn Triệu Nhu Nhi lã chã chực khóc bên cạnh lại bộ dạng vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Hai người nhìn qua còn giống như một đôi bích nhân.

Thẩm phụ khí sắc xanh mét, tay đều tức tới run.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mặt mọi người, một lão tử như hắn cũng còn đang ngồi ở chỗ này đây! Cái tên nghịch tử lại dám phóng đãng như thế!

Thẩm phụ gầm lên: "Nghịch tử! Ngươi có biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ hay không! Ngươi còn không biết xấu hổ hay sao?! Cút dậy cho ta!"

Thẩm Tô Hòa lập tức đứng dậy quỳ xuống.

Nàng cúi đầu: "Phụ thân, ta sai rồi."

Nhận sai rất dứt khoát.

Làm Thẩm phụ lập tức nghẹn họng.

Trước kia Thẩm Tô Hòa kiêu căng ngang ngược, bị chiều chuộng tới mức giống như một quả bom không thể phá huỷ, không biết xấu hổ, cũng chưa bao giờ nhận sai.

Thẩm phụ nhìn nhi tử nhà mình đột nhiên kính cẩn nghe lời, cơn tức giận trong lòng cũng vơi không ít.

Thẩm phụ lạnh giọng: "Ngươi cho rằng ngươi nhận sai rồi thì có thể đền bù danh dự cho nữ nhi nhà người ta sao?"

Thẩm Tô Hòa nhìn về phía Triệu Nhu Nhi: "Bất kể người muốn ta bồi thường cho ngươi như thế nào, ta đều đồng ý."

Thẩm Tô Hòa vẫn luôn có chút nói lắp, cho nên thay đổi thân thể cũng vẫn như cũ.

Bộ dạng của Triệu Nhu Nhi cực kỳ đẹp, khóe mắt rưng rưng nhìn thấy mà thương.

Nàng ngẩng đầu, oán giận nhìn Thẩm Tô Hòa: "Ác bá ngươi nói thật dễ nghe! Ngươi ỷ vào gia đại nghiệp đại, trên đường làm càn, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối thì có thể làm cái gì"

Nói xong nước mắt của Triệu Nhu Nhi lại muốn rơi xuống.

Đầu của Thẩm Tô Hòa muốn to ra, nàng sợ nhất cái này: "Đừng, đừng khóc."

Nàng vừa nói vừa túm lấy tay áo lau nước mặt cho Triệu Nhu Nhi, nói: "Về sau, ta sẽ không như vậy. Thật đấy."

Nghe ngữ điệu cẩn thận ôn nhu kia, trong lòng Triệu Nhu Nhi không khỏi run lên.

Thẩm Tô Hòa vốn làm nhiều chuyện xấu như vậy, lại luôn kiêu ngạo ương ngạnh. Phía sau hắn có một cái Thẩm gia, ngay cả Hoàng đế đế quốc Đại Tề cũng đối với cái tiểu bá vương này yêu thương. Một người như vậy nếu thật sự làm gì đó với nàng thì nàng cũng không thể kháng cự được.

Nhưng mà hiện tại, người này còn giúp nàng lau nước mắt, lại còn một bên dỗ dành nàng.

Triệu Nhu Nhi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Tô Hòa: "Vì sao ngươi muốn bắt ta ở trên đường?"

Thẩm Tô Hòa đau đầu, vì sao? Nàng cũng không biết được mạch não của nguyên thân vì sao lại như thế này.

Chỉ bắt nữ tử không bắt nam tử, quả thực không thể hiểu được.

Hơn nửa ngày nàng mới cúi đầu, mở miệng: "Ta chưa từng thấy qua, người nào đẹp như vậy, cho nên mới phạm sai."

Vừa dứt lời mặt của Triệu Nhu Nhi đỏ bừng cả lên, toàn bộ cổ cũng đều đỏ theo.

Nàng tức giận trừng mắt: "Đăng đồ tử*!"

[(*) Đăng đồ tử "登徒子": Là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.]

Chỉ là trong cơn tức giận có sự e dè và hoảng sợ.

Thẩm Tô Hòa lại lần nữa nhận sai: "Thực xin lỗi"

Thẩm phụ ngồi ở chính vị nhìn theo, mà biểu tình dần dần vi diệu.

Nhìn đứa con quỳ nhận sai, lại còn lau nước mắt cho nữ tử này, thậm chí còn dỗ dành nàng.

Lại nghe nàng kia hờn dỗi một câu đăng đồ tử.

Biểu tình càng thêm vi diệu.

Nghịch tử này là đang ở ngay trước mặt hắn cùng với dân nữ nhà người ta câu kết làm bậy??

Thẩm phụ trong lòng cuống lên: "Nghịch tử! Đi từ đường quỳ!"

Thẩm Tô Hòa theo tiếng: "Vâng ạ."

Đáp ứng xong nàng đứng lên đi ra ngoài.

Thẩm phụ ra tiếng an ủi Triệu Nhu Nhi: "Cô nương, nghịch tử nhà ta làm việc không đạo nghĩa. Như vậy đi, cô nương tạm thời cứ ở lại đây, nếu có yêu cầu gì thì Thẩm gia ta sẽ bù đắp cho cô nương."

Triệu Nhu Nhi nắm chặt khăn tay, thấp giọng đồng ý: "Làm phiền."

Thẩm Chấn Quốc nói một không hai đã thanh danh từ lâu, ở kinh thành ai ai cũng đều biết.

Nhưng đứa con trai duy nhất của ông ta là Thẩm Tô Hòa, thì lại không có kế thừa được tính tình như vậy, cũng không biết là giống ai.

·

Từ đường Thẩm gia.

Thẩm Tô Hòa cúi đầu quỳ gối trước bài vị của liệt tổ liệt tông.

Thoạt nhìn qua chính là bộ dạng ăn năn hối lỗi.

Một lúc sau, Thẩm Tô Hòa ôm đầu mình thở dài.

Nàng thế mà lại, lại xuyên qua?

Cẩn thận tính toán, thì đây đã là kiếp thứ ba của nàng.

Kiếp thứ nhất, nàng là hoạ sĩ truyện tranh ở thế kỷ 21. Truyện tranh của nàng được rất nhiều người yêu thích. Nhưng kết quả vừa ra khỏi cửa thì bị xe đụng phải, nàng nghĩ mình đã chết rồi nhưng không ngờ lại xuyên qua.

Kiếp thứ hai, nàng xuyên vào người của một nữ tử, nàng ta là một người canh tháp.

Canh một toà tháp cao, trong toà tháp ấy trấn áp một hung thú ngàn năm, hung thú nửa người nửa xà kia tên là Túc Dạ.

Sau đó, nàng yêu con mãnh thú kia.

Nghĩ đến đây Thẩm Tô Hòa liền than thở một cái, điều này cũng không thể trách nàng được, đều do xà nhân kia mỗi ngày đều mê hoặc câu dẫn nàng. Nếu nàng tránh xa ra một chút, xà nhân kia liền một bộ dạng bị vứt bỏ dính lấy nàng, này thì ai có thể chịu được?


-------

Miểu: Đang lướt qidian thì thấy Tần Nguyên có truyện mới, cho nên nhảy hố thôiiiiii ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top