💙 Tập 8 💙

Kise Yuzuru: Roka-san, chào buổi tối. Anh có việc gì ở văn phòng vào giờ này sao?

Suoh Roka: Không có, không có gì, không cần bận tâm đến tôi tôi đâu, cứ làm việc đi… Ơ?
Yuzu-kun, cậu sao vậy? Nhìn cậu có vẻ không được khỏe lắm.

Kise Yuzuru: Hả? Không, không… Tôi ổn! Chắc là do vừa mới tỉnh ngủ thôi.
Thật ra, tôi vừa chợp mắt một lát, là Ai-san đã đánh thức tôi dậy.

Kosaka Ai:……

Suoh Roka: Cậu có ngủ đủ giấc không đấy? Sáng nay cậu gửi email cho tôi sớm lắm, tôi còn lo là tối qua cậu thức cả đêm.

Kise Yuzuru: Không sao đâu, tôi đi ngủ ngay sau đó.

Kosaka Ai: Cậu thức tới sáng?

Kise Yuzuru: A… Hình như là gần sáng? Tôi nhớ lúc ấy ngoài trời vẫn còn tối lắm.

Suoh Roka: Cơm thì sao?

Kise Yuzuru: Tôi tỉnh bởi cơn đói nên đã ăn uống như bình thường.

Suoh Roka: Cơm trưa và cơm tối?

Kise Yuzuru: Cơm trưa thì tôi không tìm được thời gian để ăn, còn cơm tối tính là sẽ giải quyết xong việc rồi đi ăn, không ngờ là lại ngủ quên mất……

Kosaka Ai: Nói cách khác, từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì

Kise Yuzuru:…Vâng, có thể nói là như vậy. Nhưng bình thường không có vậy đâu.

Kosaka Ai: (Gần như không ngủ, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, làm việc không nghỉ tới tận giờ này……Không biết việc cậu ấy không ngã quỵ là tốt hay xấu.)
(…….Nhưng chuyện ban nãy chả khác gì đã ngã quỵ cả.)

Tôi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, dù tôi có gọi hay chạm vào người, cậu ấy cũng không phản ứng.

“Nếu bình thường không như vậy, thì sao ban nãy lại thành ra thế kia?”, tôi chưa kịp hỏi thì Roka đã lên tiếng.

Suoh Roka:…Quả nhiên là vậy.
Xin lỗi nhé, cậu là vì giúp tôi cái kia đúng không?

Kosaka Ai:…?

Kise Yuzuru: À, không phải đâu ạ!

Kosaka Ai: Chuyện gì?

Suoh Roka: Hôm qua tôi có nhờ cậu ấy một chút việc, tôi gọi điện thoại bảo cậu ấy giúp tôi chuẩn bị vài thứ

Kosaka Ai: Chuẩn bị vài thứ?

Kise Yuzuru: Chỉ là một ít tài liệu và vài giấy tờ đơn giản thôi.

Kosaka Ai:……

Kise Yuzuru: Không phải là làm từ đầu, mà chỉ cần sửa lại một chút trên mấy mẫu có sẵn, không tốn nhiều thời gian lắm. Nên là…

Kosaka Ai: Để làm gì, văn bản gì? Tại sao không nói với tôi?

Kise Yuzuru: Chuyện đó……

Suoh Roka: Vì tôi nói muốn giữ bí mật với Ai-Ai. Yuzu-kun chỉ làm theo lời tôi thôi.

Kise Yuzuru: !

Kosaka Ai: Từ sớm hôm qua Yuzuru đã đến để làm cơm trưa, sau khi quán cà phê đóng cửa, cậu ấy ở lại phục vụ các khách hàng mới của quầy bar. Rồi cắm mặt ở văn phòng làm việc tới tận 1 giờ sáng.
Sáng nay, cậu ấy vẫn đúng giờ mà vào làm. Anh biết chuyện đó nên bảo cậu ấy giữ bí mật với tôi à?

Kise Yuzuru: Không phải đâu. Là tôi bảo Roka-san làm vậy đấy. Tôi cũng không có nói với ảnh về tình hình nên anh ấy….

Suoh Roka: Không, tôi biết đấy.

Kise Yuzuru: Roka-san…..

Suoh Roka: Tôi biết việc Yuzu-kun hay đến sớm vào cuối tuần để làm bữa trưa, cũng như việc cậu ấy hay ở lại làm việc tới khuya, và tôi đã nhờ cậu ấy giúp tôi.
Nếu hôm nay Yuzu-kun có mệnh hệ gì, thì tất cả đều là trách nhiệm của tôi.

Kosaka Ai:…..

Tôi nghe thấy tiếng giờ đó đứt gãy

Kosaka Ai: (…..Trong biết bao người, sao anh ta lại tìm Yuzuru chứ?)

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Roka khi nói ra những câu đó, tôi suýt chút nữa đưa tay túm lấy anh ta, nhưng tôi cố gắng nắm chặt tay để kìm nén.

Kosaka Ai:….Anh không thấy được tình trạng nhân viên quán mình à?
Hay là do anh quá ngu ngốc nên không thể thấy được?
Anh nghĩ là lỗi của ai, là do ai mà mọi chuyện mới thành ra như này?

Kise Yuzuru: Ai-san, dừng lại đi. Roka anh ấy,

Suoh Roka: Không sao đâu

Kise Yuzuru: Không sao cái gì chứ?

Suoh Roka: Đó là sự thật mà. Tôi đang làm những chuyện đáng bị nói như vậy.

Đúng như anh ta nói. Tất cả đều là sự thật, anh ta đang làm những chuyện khiến người ta phải nói vậy.

Kosaka Ai:….Đừng có tỏ thái độ thách thức đó. Thật sự anh đang đùa cái gì vậy hả?
Ngưng dựa dẫm vào Yuzuru đi —— cậu ấy là người sẽ nở một nụ cười rồi tha thứ cho anh

Kise Yuzuru:…..

Suoh Roka:…..Ai-kun

Kosaka Ai: Buông tôi ra

Souh Roka: Tôi sẽ bỏ tay ra ngay. Nhưng đừng nắm chặt như vậy nữa, sẽ đau lắm đấy.

Kosaka Ai:…..

Suoh Roka: Đừng để bản thân bị thương

Tôi nới lỏng nắm tay đang nằm trong tay Roka
Sau khi thấy tôi làm vậy, như đã nói, Roka ngay lập tức thả tay tôi ra

Suoh Roka: Không phải lỗi của cậu đâu. Cậu không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của tôi
Vậy nên chuyện Ai-kun giận là chuyện hiển nhiên thôi. Xin lỗi cậu

Kosaka Ai:….Không phải

Kise Yuzuru & Souh Roka:….

Kosaka Ai: Không phải tại anh….

Không phải Roka

Tôi biết rõ những người làm việc theo chỉ thị của mình đang trong tình trạng nào

Nhưng tôi vẫn dựa dẫm vào Yuzuru, người đã mỉm cười và tha thứ cho tôi, tôi để cậu ấy cố gắng quá sức trong cái gọi là "một chút nữa" mà tôi không biết bao giờ mới có thể vượt qua được———

Kosaka Ai: (….Là chính tôi )

Suoh Roka:….Tôi có một đề xuất

Kise Yuzuru: Đề xuất…..?

Suoh Roka: Hai người cùng nhau nghỉ ngơi một thời gian thì sao nhỉ?

Kise Yuzuru:…..Vâng?

Kosaka Ai: Nếu nghỉ được thì tôi đã nghỉ lâu rồi. Đừng bắt tôi phải nói lại, nhìn vào tình hình hiện tại đi. Nếu cả tôi và Yuzuru cùng nhau nghỉ, thì quán cà phê và công việc thay thế kia sẽ sụp đổ ngay.

Suoh Roka: Ừ, nếu nó muốn sụp thì cứ để nó sụp

Kosaka Ai:….Hả?

Suoh Roka: Đương nhiên, mọi người vẫn sẽ cố gắng hết sức! Tôi đã nói chuyện với Kiho và được cậu ấy đồng ý rồi. Cậu ấy nói sẽ tìm cách

Kise Yuzuru: Tìm cách….

Kosaka Ai: Không thể nào. Chắc chắn là anh lại tự ý quyết định rồi ép anh ấy, người hiểu rõ tình hình như Kiho-san, sao lại có thể đồng ý được…

Suoh Roka: Kiho nói sẽ tạm thời gác công việc bói toán, tập trung vào bên này

Kosaka Ai: !

Suoh Roka: Thật ra, chuyện này đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Đó là ý tưởng của Kiho
Bên đại lý chỉ cần giảm bớt số lượng khách hàng là có thể giải quyết được, quán cà phê cũng vậy, dù việc phục vụ bữa trưa hơi khó khăn, nhưng vẫn có thể kinh doanh bình thường nếu ta rút ngắn thời gian bán
Nếu chia ca vẫn không đủ người, thì giảm bớt ngày bán, nếu vẫn không được thì đóng cửa một thời gian. Chẳng phải lúc trước nói muốn cải tạo bếp sao, nhân cơ hội này làm luôn!

Kise Yuzuru: Đóng cửa… sao?

Suoh Roka: Không sao đâu. Chỉ cần thông báo rõ ràng, khách quen sau này vẫn sẽ quay lại. Nếu không được thì ta tìm cách thu hút khách mới
Tất cả là nhờ nền tảng mà các cậu đã xây dựng trong một năm rưỡi qua

Kosaka Ai: …...

Suoh Roka: Tôi đã nhờ Ai-kun giúp đỡ, muốn cậu cứu lấy Aporia. Vì thế mà cửa hàng mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay.
Cho nên là, tôi tuyệt đối không thể để cậu cảm thấy đau khổ được
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc biến cậu thành cái giá cho sự thịnh vượng của Aporia

Kosaka Ai: ...….

Suoh Roka: Tôi hy vọng nơi này là nơi mà mọi người có thể mỉm cười. Nếu không, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Cho nên……—— dù có dừng lại ở đây, cũng không sao cả

Kosaka Ai: …Ý anh là

Suoh Roka: Nếu điều hai cậu mong muốn…
Không phải là tạm thời nghỉ ngơi, mà là rời khỏi cửa hàng, thì cũng không sao cả.

Kosaka Ai & Kise Yuzuru: ...…!

Suoh Roka: Tôi vẫn muốn tiếp tục bảo vệ nơi quan trọng này. Cho nên các cậu là những người rất cần thiết đối với tôi, tôi không muốn mất đi hai người các cậu
Nhưng nếu đối với hai cậu, Aporia không có bất kỳ lợi ích nào. Thậm chí… Nếu thời gian ở Aporia cản trở mục tiêu sống của chính các cậu…
Vậy thì, việc gỡ bỏ những thứ đó khỏi các cậu, chính là công việc, chức trách, và là trách nhiệm của tôi

Kise Yuzuru: Roka-san…..

Kosaka Ai: (….. Ra vậy. Người đàn ông này đang nghiêm túc)

Mấy câu này không phải nói ra lúc bốc đồng và cảm tính, cũng không phải dùng để xoa dịu tình hình

Mà thật sự là, anh ta sẽ để bọn tôi rời đi nếu tôi và Yuzuru chấp nhận đề nghị ấy

“Nếu có thứ gì không thể dừng lại, tôi sẽ làm cho nó dừng lại” ——

Kosaka Ai:….*liếc mắt nhìn Yuzuru*

Kise Yuzuru:….?

Kosaka Ai: (….Mình cũng nghĩ như vậy về Yuzuru sao?)

Suoh Roka:…Ai-kun?

Tôi đưa mắt sang nhìn Roka và phát hiện khóe mắt anh ta ửng đỏ

Kosaka Ai:….
Haizzz….Thật ngu ngốc. Tự mình ôm dồn rồi tự mình suy diễn. Đúng là toàn lo chuyện bao đồng.
Anh cũng vậy, tôi cũng vậy

Suoh Roka:….Ể?

Kise Yuzuru: Ai-san…..

Kosaka Ai: Ai lại chọn bỏ cuộc chỉ vì chuyện cỏn con này chứ

Suoh Roka: !

Kosaka Ai: Về ngày nghỉ của tôi và Yuzuru, nếu có thể lựa giữa việc nên giảm ngày bán hay đổi ngày, tôi sẽ bàn với Kiho-san và mọi người để tìm ra giải pháp ít ảnh hưởng hơn.
Nơi này nhiều người như vậy, chỉ vì 2 nhân viên mà đóng cửa thì còn ra hệ thống gì chứ.
Còn về việc cải tạo nhà bếp, trước tiên phải giải quyết vấn đề phục vụ đồ ăn như thế nào, rồi mới nói tới chuyện cần thiết bị và dự trù kinh phí.
Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng xem thường nghề kinh doanh nhà hàng rồi hả?

Suoh Roka: ….. Tôi xin lỗi, nhưng mà….
Như vậy thật sự ổn chứ ?

Kosaha Ai: ….Anh muốn nói cái gì?

Suoh Roka: Cậu thật sự ổn khi ở lại nơi này sao?

Kise Yuzuru: …..

Kosaka Ai: Anh chưa tỉnh ngủ à?
Người quyết định tới nơi này và người lựa chọn làm việc ở đây, là chính bản thân tôi. Chưa tới lượt anh hỏi có ổn hay không ổn.
Nếu tôi cảm thấy không ổn, thì mặc cho anh có khóc lóc, van xin hay thắt cổ, tôi vẫn sẽ rời đi.

Souh Roka:…..

Kosaka Ai: Hơn nữa, đã nhờ tôi giúp rồi thì đừng có tự tiện nói bỏ cuộc, tôi không cho phép và cũng không có ý định cho phép, nên từ bỏ ý định đó đi.
Nếu anh muốn bảo vệ, thì tôi sẽ giúp anh bảo vệ. Đừng có nghi ngờ ý định của tôi.

Kise Yuzuru:…..

Suoh Roka:…..Vậy à….Ừ, hiểu rồi. Xin lỗi cậu
Cảm ơn cậu. Thời gian sau này lại mong được cậu chiếu cố, Ai-Ai.

Kosaka Ai:….Có sau này hay không đều tùy thuộc vào anh

Souh Roka: Ai-Ai đúng là tsudere mà.

Kosaka Ai: Đừng có chọc tôi, thật phiền phức.
Còn nữa, đây chỉ là ý định của mình tôi, Yuzuru quyết định như nào là đều do cậu ấy lựa chọn.

Kise Yuzuru: !

Souh Roka: Đương nhiên, tôi biết mà
Cậu không cần quyết định ngay đâu, cứ từ từ suy sét

Kise Yuzuru:…. Không. Tôi đương nhiên cũng——

—— Ọt….Ọtttttt

Kosaka Ai & Suoh Roka:…..Hở?

Kise Yuzuru:…..!

Nghe thấy tiếng động lớn bất thường ấy, não tôi ngừng hoạt động trong vài giây.

Thấy Yuzuru giật mình, ôm lấy bụng, tôi chợt nghĩ: “Lẽ nào…..”

Suoh Roka: Yuzu-kun, chẳng lẽ cậu…..
Cậu bây giờ, đang cực kì, cực kì đói ?

Kise Yuzuru: Tôi xin lỗi. Chuyện đó….Thật ra….Tôi đã nghĩ là trong lúc đang nói chuyện quan trọng như này thì để bụng kêu lên sẽ kỳ cục lắm….
Nhưng mà, từ lúc tôi tỉnh dậy thì đã đến giới hạn mất rồi. Tôi thành thật xin lỗi

Suoh Roka: Không, Không, Không! Chuyện đó là hiển nhiên mà! Sáng giờ cậu đã ăn gì đâu!

Kosaka Ai: ! Vậy, ban nãy lúc cậu ôm bụng, không phải là do đau dạ dày, mà là không muốn bụng kêu lên?

Kise Yuzuru: ….Vâng, xin lỗi anh, là do tôi cứ do dự, thiếu quyết đoán….
Lúc đó đầu óc tôi thật sự chả nghĩ được gì ngoài việc phải ngăn anh lại

Kosaka Ai:….Haizzz…..

Kise Yuzuru: Khiến anh lo lắng vô ích rồi, tôi thành thật xin lỗi….

Kosaka Ai: Lần sao dù có là chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải nói thẳng ra….
Lần này…...Không sao là tốt rồi

Kise Yuzuru:….. Vâng, cảm ơn anh

Kosaka Ai: Tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn, cậu chờ một lát

Kise Yuzuru: A, không cần đâu. Tôi có thể tự đi được

Kosaka Ai: Cứ ngồi yên đó. Roka, trông chừng cậu ấy giúp tôi

Suoh Roka: Ok, cứ giao cho tôi!

Kokasa Ai: Chuyện ban nãy, sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói tiếp. Nãy tôi chưa hỏi hỏi kĩ, lát anh phải giải thích rõ cho tôi anh đã nhờ Yuzuru giúp chuyện gì

Suoh Roka: Tất nhiên rồi
Về chuyện đó, tôi cũng có chuyện muốn báo cáo

Kosaka Ai:….. Báo cáo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top