💙 Tập 7 💙

Dù tôi có gọi thế nào, cậu ấy cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Lúc này, tôi mới nhận ra lưng của Yuzuru hầu như không phập phồng.

Kosaka Ai: Này….

Kise Yuzuru:…..

Kosaka Ai: !

Tôi kẽ lay người Yuzuru, cơ thể cậu ấy sụp xuống, đầu nghiêng sang một bên.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Yuzuru, hơi thở của tôi khựng lại.

Kosaka Ai:….

Trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ không hay, tôi vội vàng nắm lấy cổ tay cậu ấy.

Kosaka Ai: (…Vẫn còn đập.)

Sau khi xác nhận mạch vẫn còn hoạt động, tôi đưa tay về phía miệng. Dù rất nông, nhưng cậu ấy vẫn còn thở.

Dù vậy, ngay cả khi bị tôi nắm lấy tay, Yuzuru vẫn nhắm mắt bất động.

Kosaka Ai: Yuzuru…….Này……YUZURU!

Kise Yuzuru:……..Ai-san…?

Kosaka Ai: !

Kise Yuzuru: Anh đã vất vả rồi… Ơ… Tôi đang ngủ sao?

Kosaka Ai:…Đừng làm tôi sợ chứ…..

Kise Yuzuru: Vâng?

Kosaka Ai: Vừa nãy cậu không chỉ đơn giản là ngủ thôi đâu. Gần như là bất tỉnh đấy.
Sức khỏe của cậu dạo này thế nào?

Kise Yuzuru: À… Xin lỗi anh. Hôm nay tôi hơi thiếu ngủ, không sao đâu.
Anh định về sao? Tôi pha cà phê đá cho anh nhé?

Kosaka Ai: Thôi được rồi, cậu về… Không, tôi không thể để cậu về một mình được, tôi đưa cậu về. Cậu nằm nghỉ một lát đi.

Kise Yuzuru: Không, không cần đâu, tôi không sao cả. Tôi còn việc cần phải hoàn thành.

Kosaka Ai: Hôm nay không làm thì sẽ có người chết à?

Kise Yuzuru: Vâng…?

Kosaka Ai: Nay không làm kịp thì để mai làm, nếu mai vẫn thấy không khỏe thì xin nghỉ đi.

Kise Yuzuru: …Thật xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Nhưng tôi thật sự không sao mà…
Với lại, tôi thấy việc này cần phải làm xong hôm nay, nên xin anh, hãy cho tôi được ở lại.

Kosaka Ai: …Việc gì?

Kise Yuzuru: Là khảo sát sơ bộ cho nhiệm vụ thay thế của nhóm Mika-san vào ngày kia.
Những thứ cơ bản thì đã xong hết rồi, nhưng vì đây là khách hàng mới và nhiệm vụ lại không phải ở Tokyo, nên tôi muốn tìm hiểu thêm.

Kosaka Ai: Họ yêu cầu cậu làm?

Kise Yuzuru: Không phải, là bản thân tôi muốn làm.
Mọi người đều đang làm việc ở những địa điểm nguy hiểm, mà tôi thì chỉ có thể làm vài việc để giúp họ…….
Ít nhất thì, tôi muốn làm tốt những việc có thể làm được trong khả năng hạn chế của mình

Kosaka Ai:

Kise Yuzuru: Dù sao thì, đây cũng chỉ là tự làm cho mình cảm thấy yên tâm thôi.

Nhìn nụ cười có chút ngượng ngùng của Yuzuru, tôi không biết nên nói gì.

"Mỗi người, hãy cố hết sức mà làm tốt việc của mình"

Những lời này không phải của ai khác, mà là của chính bản thân tôi.

Tôi đã nhiều lần đưa ra chỉ thị này cho Yuzuru, và cho tất cả nhân viên khác trước mặt cậu ấy. Yuzuru chỉ đang tuân theo điều đó

Kokasa Ai: (…Nói cách khác, chính tôi đã gây ra tình trạng này )

* Tiếng thứ gì đó rơi xuống *

Kise Yuzuru: ? Vừa rồi là gì vậy…? À

Chắc là bị kẹt ở đâu đó, cây bút trên bàn Yuzuru rơi xuống đất.

Yuzuru đứng dậy, định nhặt cây bút lên…

Kise Yuzuru: ——A

Giống như một con rối bị đứt dây, cậu ấy ngay lập tức khuỵu xuống.

Kise Yuzuru: …Ha ha. Chân tôi tê hết rồi…

Kosaka Ai: (……Hah)

Nhận ra tôi đã thấy cậu ấy trong một tình huống kỳ cục, Yuzuru mỉm cười đứng dậy.

Cậu ấy không hề cố tỏ ra mạnh mẽ hay khách sáo, mà thực sự nghĩ rằng đó là chuyện không có gì nghiêm trọng.

Nhưng tôi biết, cậu ấy đến giới hạn rồi.

Kosaka Ai: …Tôi đã nghe chuyện thứ tư tuần trước.

Kise Yuzuru: Thứ tư?

Kokasa Ai: Chuyện làm thử bữa trưa.

Kise Yuzuru: À…

Kosaka Ai: Sao không nói với tôi việc cậu dùng thời gian rảnh để làm việc đó?

Kise Yuzuru: Tôi xin lỗi… Tôi thực sự coi việc thử thực đơn như một cách thư giãn, và tôi thích làm việc đó, nên cảm thấy hơi ngại khi coi nó là công việc.

Kosaka Ai: …Cậu nghĩ là tôi sẽ nói rằng đừng coi những việc cậu thích làm là công việc?

Kise Yuzuru: ! Không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là…

Kosaka Ai: Tôi không đưa cậu đến đây để cậu làm việc theo kiểu đó.

Kise Yuzuru:…..Ai-san?

Kosaka Ai: Tôi nói hãy cố gắng, không có nghĩa là cậu phải làm việc đến mức không đứng dậy nổi.

Kise Yuzuru: A… Không phải, vừa rồi là…
…Ư

Yuzuru nói được nửa câu thì dừng lại, khom người xuống, hai tay ôm lấy phần bụng, như thể đang kìm nén cơn đau

Kosaka Ai: Cậu đau à?

Kise Yuzuru: Không phải, chỉ là…

Kosaka Ai: …Đi bệnh viện với tôi.

Kise Yuzuru: ! Đợi đã, tôi không sao thật mà… Anh đang gọi cho ai vậy?

Kosaka Ai: Ban nãy tôi có uống rượu, không lái xe được. Tôi gọi taxi, cậu ngồi xuống đi.

Kise Yuzuru: Không phải, tôi không có đau…!

Yuzuru định ngăn tôi lại, nhưng tay cậu ấy lạnh ngắt và không có chút sức lực nào.

Kise Yuzuru: Xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm, nhưng tôi thật sự không sao.

Kokasa Ai: (…Đến nước này rồi mà còn nói không sao.)

Đủ rồi. Không ổn tí nào.

Lẽ ra tôi nên ngăn cậu ấy sớm hơn.

Dù cậu ấy có muốn hay không, tôi vẫn phải ngăn cậu ấy lại.

Kosaka Ai: …Chỗ nào ổn cơ chứ

Kise Yuzuru: Không, tôi thật sự….

Kosaka Ai: Tôi không định để mất cậu ở nơi này!

Kise Yuzuru: !

Kosaka Ai: Tôi không thể bỏ dở công việc vào lúc dầu sôi lửa bỏng như này được. Nên cậu cũng không được phép rời đi như vậy.
Cậu không phải là quân cờ bị bỏ đi cũng không phải là đồ dùng một lần, không ai có thể thay thế cậu được, hãy ý thức rõ điều đó đi.

…Cậu vẫn chưa hiểu à?

Kise Yuzuru: …Ai-san…

Lạch cạch!

Kosaka Ai & Kise Yuzuru: !

Suoh Roka: —— Ya, mọi người vất vả rồi☆ Một thời gian rồi nhỉ?

Kise Yuzuru: A….

Suoh Roka: Là tôi đây, nhưng có điều….

Kosaka Ai:……

Suoh Roka:……

Vút…..

Suoh Roka:……..

Kosaka Ai:…..Này. Bước ra đây ngay, anh đang định làm cái gì đấy hả?

Thò đầu ra

Suoh Roka:…..Tôi làm phiền 2 người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top