💙 Tập 4 💙
Tôi quyết định đến Aporia, một cửa hàng gần như đóng cửa và ngừng hoạt động. Chỉ trong vài tháng, tôi dốc hết sức học hỏi và chuẩn bị để thực hiện một cuộc tái khởi động, biện pháp cứu cánh để hồi sinh cửa hàng này.
Gần một năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày cải tổ cửa hàng. Thật đáng mừng là việc kinh doanh đã trở lại đúng quỹ đạo, nhưng đồng thời, khối lượng công việc của trụ sở chính, nơi hỗ trợ, cũng không ngừng tăng lên.
Roka, là người không bao giờ ổn định về mặt thời gian làm việc, tôi không thể nào giao việc cho anh ta được. Tôi đã phải nhờ Riku-san đảm nhiệm cả việc của Trụ Sở Chính và Bộ Đàm Phán để có thể xoay xở tình hình...
Nhưng kể từ khi một tân binh liên tục gây rắc rối gia nhập, chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại cũng đã không cánh mà bay.
Kosaka Ai: ( Không thể nào để Riku-san vừa lo liệu cho cái đứa hay gây rối kia, vừa phải giúp đỡ công việc của tôi được )
( Nếu nhờ quá nhiều vào Kiho-san và Sei thì công việc của Đội Đàm Phán sẽ bị quá tải. Hơn nữa, sự giúp đỡ của họ cũng có giới hạn....)
Ngay cả khi giờ có tuyển thêm nhân sự, thì việc đào tạo họ thành lực lượng có năng lực cũng không phải một nhiệm vụ dễ dàng.
Chưa kể chúng tôi không có người để hướng dẫn, cũng chẳng có thời gian cho việc đó vào lúc này.
Kosaka Ai: ( Nhưng nếu cứ để tình trạng làm việc như này tiếp diễn, thì chẳng có gì thay đổi cả )
----
Kise Yuzuru: ---Haha, cảm ơn anh rất nhiều
Nhưng tôi không sao đâu. Dù sao đây cũng là điểm mạnh duy nhất của tôi mà
----
Kosaka Ai:......
Một người tuyệt vời, mạnh mẽ, không bao giờ chống cự.
Nếu cứ để Yuzuru thế này, cậu ấy sẽ kiệt sức rồi gục gã. Tôi đã nửa ép buộc đưa cậu ấy ra khỏi tình trạng đó, trước khi chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Và đây chính là kết quả.
Kosaka Ai: (.....Chỉ cần 1 người thôi, chỉ cần thêm 1 người ở đây nữa là đủ....)
--- Lạch cạch!!
Suoh Roka: Good Morning!!! Hay tôi nên nói là Good Sunset mới đúng nhỉ?
Là tôi đây!
Kokasa Ai:......
Arima Kiho: Roka
Suoh Roka: Ồ, là Kiho à, vậy là cậu cũng ở đây! Tôi về rồi này!
Arima Kiho: Về rồi? Anh lại đi đâu vậy?
Suoh Roka: Tôi được núi Osore gọi đến và ở lại Aomori 1 tuần
Arima Kiho: Trời ạ. Lại đúng vào khoảng thời gian Ai và mọi người bận rộn nhất.....
Suoh Roka: Woa, thật nè. Ai-Ai, cậu mệt sao? Giữa 2 lông mày xuất hiện toàn núi và thung lũng kìa!
Kosaka Ai: Ồn ào quá. Đang giờ làm việc đấy, tránh ra
Suoh Roka: Tôi có mua quà lưu niệm hợp với Ai-Ai lắm nè! Tada! Món lòng đỏ trứng tỏi Max vị mặn cay!
Arima Kiho: Ồ....
Suoh Roka: Nhìn ghê thế thôi chứ hiệu quả thì miễn bàn! Ăn một miếng là năng lượng tràn trề, có thể mọc cánh bay luôn đó, trong mắt sẽ thấy thế giới toàn nàu hồng!
Arima Kiho: Hợp pháp ?
Suoh Roka: Chắc là có
Kosaka Ai: Cấm mang những thực phẩm không rõ nguồn gốc vào văn phòng của cửa hàng.
Suoh Roka: Yên tâm đi! Tối qua tôi đã ăn thử rồi, nhìn tôi bây giờ đi, có làm sao đâu
Kosaka Ai: Anh lúc nào mà chẳng kỳ lạ, lấy anh làm mẫu thì có ích gì chứ. Tôi tuyệt đối không ăn, cất nó đi.
Suoh Roka: Ra là Ai-Ai không thích tôi à? Nếu cậu đã từ chối vậy thì tôi sẽ tặng nó cho Yuzuru như một món quà vậy.
Arima Kiho: Roka, đừng đùa nữa. Yuzuru sẽ thật sự ăn nó đấy.
Suoh Roka: Yuzu-kun lúc nào cũng bận rộn hết nhỉ. Nay cậu ấy được nghỉ sao?
Kosaka Ai:.....
Vẫn là câu nói vô tư cùng nụ cười ngu ngốc thường ngày của anh ta, ấy vậy mà, vào khoảng khắc ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Kosaka Ai:..... Yuzuru nào phải người như anh, kẻ có thể về nhà hoặc đi nghỉ khi cái bàn vẫn còn bừa bộn. Cậu ấy đi nơi khác làm việc rồi.
Arima Kiho:.....
Tôi biết rất rõ Roka có nhiệm vụ riêng của anh ta, không cần ngày nào cũng phải đi làm như chúng tôi, cũng không cần phải làm công việc giấy tờ hay công việc hành chính này. Nhưng mà --
Kosaka Ai: Anh có biết Yuzuru đã làm việc vất vả thế nào trong khi anh đang nghỉ mát không hả?
Suoh Roka:....
Tôi nhận ra bản thân mình đã quá giận giữ và trút những cơn tức giận một cách vô lý lên đầu anh ta. Nhưng dù vậy, tôi cũng không quan tâm.
Kokasa Ai: ( Dù sao thì anh ta cũng chẳng quan tâm đấy có phải lời mỉm mai hay không....)
Suoh Roka: Cậu nói đúng nha! Tôi thật sự rất cảm kích, không biết nên cảm ơn cậu ấy sao cho xứng đáng nên tôi sẽ đặt hết tấm lòng của mình vào chai rượu này vậy.
Kosaka Ai: (.....Dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu khi anh ta chả quan tâm đến những lời tôi nói. Anh ta bị cái quái gì vậy? Hiểu năng? )
Đừng có để mấy thứ nguy hiểm lên bàn của Yuzuru, mang về đi.
Suoh Roka: Nhân tiện, Ai-Ai
Kosaka Ai: Cái gì?
Suoh Roka: Trông cậu rất mệt mỏi. Cậu ổn chứ?
Kosaka Ai: (......Hả?)
Với vẻ mặt nghiêm túc, Roka đưa tay cố chạm vào trán tôi, tôi nhanh chóng hất tay anh ta ra
Kosaka Ai: Đột nhiên làm gì thế hả? Tôi vẫn ổn
Suoh Roka:.....Hừm
TÔI BIẾT RỒI!!!!!
Kosaka Ai: !
Arima Kiho: Roka, cửa hàng bên cạnh sẽ nghe thấy giọng anh đấy.
Suoh Roka: Ồ, xin thứ lỗi
Không sao đâu, Ai-Ai. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết
Arima Kiho: Cách giải quyết?
Kokasa Ai: Hãy giải thích cho tôi biết những gì anh đang nghĩ và những vì anh sẽ làm. Nếu không giải thích được thì đừng làm gì cả.
Suoh Roka: Yên tâm đi! Tôi sẽ sớm quay lại!
Kosaka Ai: Này!
.......
Arima Kiho:....Thật xin lỗi, Ai. Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ hỗ trợ cậu.
Kosaka Ai:.....Haizz....
Từ sau lần vội vã rời đi hôm ấy, những ngày sau đó, Roka không đến chỗ làm--
Như thường lệ, tôi không biết hiện tại anh ta đang ở đâu, làm gì. Chúng tôi chỉ đơn giản là mất liên lạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top