💙 Tập 1💙

Phần chữ gạch chân " a " là phần chữ màu trong văn bản gốc.

-☆♧◇♡♤☆-

Chú ý: Phần truyện này diễn ra sau『Main story Thread 1 Vindictive blue』

-☆♧◇♡♤☆-

Yashiro Ito: ….

Yashiro ngước lên nhìn theo phản xạ khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, rồi cô ấy khựng lại một chút khi nhìn thấy tôi bước vào.

Người luôn có khuôn mặt “lạnh như tiền” ấy, hôm nay lại lộ rõ nét bối rối.

Kosaka Ai: ( Mình đã nghĩ cô ta sẽ biểu hiện ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy và làm việc như thường lệ. Nhưng có vẻ cô ta không can đảm đến vậy )

Yashiro Ito: Chào, buổi sáng.

Kosaka Ai: Chào buổi sáng.

Tôi đáp lại lời chào như thường lệ rồi bước ngang qua cô ấy, qua khoé mắt, tôi thấy mày Yashiro nhướng lên, ngạc nhiên.

Nếu để ý kĩ sẽ dễ dàng nhận ra cảm xúc thay đổi trên mặt cô ta nhỉ, tôi thầm nghĩ khi đặt cặp xuống ghế.

Rare: Xin chào~ Xin chào~

Kosaka Ai: Là “Chào buổi sáng”

Rare: Chào buổi sáng

Kosaka Ai: Ngoan lắm

Rare: Rare giỏi quá~ Dễ thương quá đi~

Kokasa Ai: Đừng có bẻ lời của ta

Một lúc sau, cửa phòng tài vụ bật mở, Yuzuru cầm một tập tài liệu bước ra.

Kise Yuzuru: Ah, Ai-san. Buổi sáng tốt lành. Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ từ sáng sớm. Mọi chuyện sao rồi ạ?

Kokasa Ai: Tất cả đều ổn. Lát tôi sẽ gửi thông tin qua cho cậu.

Kise Yuzuru: Vậy thì tốt quá. Tôi rõ rồi. Thế còn tình trạng say rượu* thì sao?

Kokasa Ai: Không sao cả.

Kise Yuzuru: Vẫn như mọi lần, Cafe pha lạnh và sữa đều được đặt trong tủ lạnh. Nếu anh muốn uống hãy cứ tự nhiên nhé.

Kosaka Ai:

Yashiro Ito:….

Thấy ánh mắt nhìn qua của tôi, Yashiro cứng người.

Yashiro Ito: Anh, muốn uống cafe không?

Kokasa Ai: Không cần. Trước khi tôi quên mất, đưa biên lai taxi hôm qua cho tôi.

Yashiro Ito: Vâng?

Kokasa Ai: Nếu suy nghĩ kĩ thì phần đó không nằm trong khoảng của công ty, nên tôi sẽ tự mình trả. Hay là cô thật sự đi bộ về?

Yashiro Ito: À….Vâng

Kise Yuzuru: Nghe bảo cô đã đi cùng Roka nữa đường nhỉ? Vậy yên tâm hơn rồi

Kosaka Ai: Roka?

Rare: Quả nhiên~ Là tôi~

Kosaka Ai: Không phải ngươi

Rare: Ư….

Kosaka Ai: Chuyện Roka là sao?

Yashiro Ito: Tôi tình cờ gặp anh ấy ở nhà ga, có vẻ anh ấy đi thẳng từ sân bay đến Aporia để làm một cuộc đột kích bất ngờ.
Nhưng hình như anh ấy quên mất chúng ta đóng cửa vào thứ ba.

Kosaka Ai: (À…)

Tôi nhìn chéo về phía chỗ ngồi của Roka và nghĩ đến tin nhắn liên tục, ồn ào mà anh ta gửi tối qua chỉ để thông báo về việc anh ta sẽ tạm thời về nước.

Kosaka Ai: Vậy anh ta về rồi, sao không thấy đi làm?

Kise Yuzuru: Chúng tôi đã liên lạc với nhau sáng nay, anh ấy nghe tin Ai-san có cuộc họp bên ngoài vào buổi sáng nên đã bảo sẽ ghé qua vào lúc trưa. Giờ chắc cũng sắp — Hử?

Nhắc tào tháo, tào tháo tới, tiếng cửa mở vang lên.

Tuy vậy, thứ mở ra không phải là cửa văn phòng, mà là cửa sau, và đương nhiên, người bước vào cũng chẳng phải Roka.

Kise Yuzuru: Cậu đã vất vả rồi. Có chuyện gì…. À, là về số lượng bữa ăn nhân viên sao?

Yashiro Ito: Hả!? Đã 13:30 rồi sao, xin lỗi anh…..

Nina Yu: Không cần xin lỗi. Tôi đến hỏi vì tôi đang rảnh thôi.

Kise Yuzuru: Hôm nay Menu có gì vậy?

Nina Yu: Loco moco Hamburger đậu phụ*.

Kise Yuzuru: Loco moco của Yu à. Vậy tôi xin phép lấy một phần. Yashiro-san cũng vậy nhỉ?

Yashiro Ito: Vâng, cảm ơn anh. Còn Kosaka-san….

Kosaka Ai: Hôm nay không cần. Nếu dư thì đưa phần của tôi cho Yuzuru.

Nina Yu: Đã hiểu.

Kise Yuzuru: À, Yu. Nếu cậu không bận, có thể cho tôi chút thời gian được không?

Nina Yu: Có chuyện gì?

Kise Yuzuru: Là về lịch làm việc. Dù hơi đột ngột nhưng cậu có thể thay tôi một ngày trong tuần này không? Tôi có lịch nghỉ nhưng tôi quên nghỉ mất rồi.

Kosaka Ai: (…. Vậy là cậu ấy tự nhận thức được. Nếu hôm nay cậu ấy không đề cập tới mình sẽ tự nhắc. )

Kise Yuzuru: Chúng ta có thể đóng đơn sớm hơn ngày thường, cậu có thể về lúc 17 giờ.

Nina Yu: Lúc nào cũng được, ngay cả ngày mai.

Kise Yuzuru: Thật sao? Tuyệt quá…. Vậy xin phép được làm phiền cậu vào ngày mai nhé. Lịch nghỉ bù của cậu tôi sẽ sắp xếp vào ca làm của tuần sau, tôi sẽ gửi thông tin chi tiết vào cuối ngày hôm nay.

Nina Yu: Đã hiểu

Nina chấp nhận không chút do dự rồi quay người đi về bếp

Yashiro Ito:…. Quy định của Aporia về việc nghỉ bù là trong vòng một tháng kể từ ngày ta làm việc vào ngày nghỉ, đúng không ạ?

Kise Yuzuru: Đúng vậy. Mặc dù sau khoảng thời gian đó, việc nghỉ bù cũng không biến mất. Nhưng để phạt, chúng ta sẽ không được làm việc trong ngày nghỉ một thời gian.

Yashiro Ito: Hình phạt thật nhân từ*……

Kise Yuzuru: Lần này nhờ có Yu, tôi mới kịp nghỉ đấy.
……À, đúng rồi, khi kiểm phần chấm công của tháng này, tôi nhận thấy một điều.
Hôm trước, Yashiro-san đã giúp chuẩn bị quầy bar đúng không? Nhưng hình như cô chưa chấm công nhỉ?

Yashiro Ito: Vâng, tôi chỉ giúp một chút việc thôi.

Kise Yuzuru: Không, không, nhờ có cô mà đỡ được phần nào. Tôi đã chỉnh lại lịch nghỉ cho cô rồi đấy.

"Thật lương tâm” Yashiro không khỏi thở dài lần nữa và Yuzuru bật cười.

Nhìn cuộc trò chuyện bình thường giữa họ, trong lòng tôi nỗi lên một cảm xúc, nói là xúc động thì hơi quá nhưng thật sự thì tôi cũng không biết nên nói như nào.

Kosaka Ai: (…. Vậy là, cuối cùng Yuzuru cũng đã trở thành người nói ra câu đó )

*Cạch*

Suoh Roka: Good Mooooorning!!

Kise Yuzuru  & Yashiro Ito: !

Suoh Roka: Là tôi đây! Tôi đã quay lại, Amigo.

Kosaka Ai:…..

Kise Yuzuru: Roka-san, mừng anh đã về.

Rare: Lâu rồi không gặp~ Rare-kun, ăn cơm~

Suoh Roka: Ừm ừm, tôi cũng nhớ mọi người lắm. Lâu quá rồi không gặp mọi người! Còn Yappi thì hôm qua mới gặp xong!

Kise Yuzuru: Yappi?

Yashiro Ito: Anh ấy đặt cho tôi ngày hôm qua. Mừng anh đã về, chào buổi sáng.

Suoh Roka: Sau đó~?

Yashiro Ito: Hả? Sau đó?

Suoh Roka: Big Smiiiile!!

Yashiro Ito: À….Vâng

Suoh Roka: Hừm. Mặc dù sắc mặt đã tốt hơn hôm qua nhưng hình như nét mặt vẫn còn hơi cứng thì phải?
Chúng ta làm lại lần nữa nhé. Hít vào rồi thở ra. Sẵn sàng chưa~?

Kosaka Ai: Anh đang làm phiền tôi chỉ bằng lời chào quái gở đó đấy. Đặt hành lý xuống và ngưng lắc lư đi.

Suoh Roka: Xin thứ lỗi

Kise Yuzuru: Nhưng thật tốt khi thấy anh vẫn tràn đầy năng lượng đấy ạ.

Suoh Roka: Yuzu-kun và mọi người cũng vậy.
Vậy thì không nói nhiều nữa. Dorurururu….choang! Bây giờ sẽ là thời gian phát quà lưu niệm đáng mong đợi nhất!
Mong quá đi thôi! Không là gì được nhỉ?

Kosaka Ai: Đừng có bày ra đó. Đặt vào bàn làm việc của anh đi.

Suoh Roka: Nhưng tiếc quá đi, chiếc bàn nhỏ bé của tôi chứa đầy kho báu mất rồi.

Kosaka Ai: Vậy thì dọn dẹp đi!

Suoh Roka: A ha~! Ra vậy, ra vậy! Ai-Ai là kiểu người thích bị trêu đúng không?

Kosaka Ai: Đừng có đụng vào tôi, thật phiền phức. Tránh ra!

Suoh Roka: Đúng là tsudere mà! OK, nếu Ai-Ai đã nói vậy thì, tôi sẽ giới thiệu quà lưu niệm từ bàn làm việc của tôi nhé!
Không sao đâu, không bừa bộn lắm đâu. Thoáng cái là dẹp được ngay ấy mà!
AHHHHH—–!! Qua rồi sao??

Kosaka Ai: (Anh ta không thể im lặng được một giây à?)

Kise Yuzuru: Có chuyện gì vậy?

Suoh Roka: Thành thật xin lỗi mọi người, tôi rất xin lỗi…. Đúng là tôi có điều muốn làm (mục tiêu lớn) thật, nhưng tôi lại không thể về kịp ngày quan trọng của Trụ Sở Chính chúng ta.

Yashiro Ito: Ngày quan trọng của Trụ Sở Chính?

Suoh Roka: Em chưa nghe kể sao?
Đúng là em mới tới Aporia thôi, nhưng từ lâu lắm rồi, chúng ta có một ngày kỷ niệm rất quan trọng, đúng không, Yuzu-kun?

Kise Yuzuru: À…Ừ, vâng?

Suoh Roka: Không thể để việc đó xảy ra được. Phải hành động thôi, chúng ta sẽ tổ chức nó vào tối nay. Đừng lo, năm nay tôi sẽ là người chuẩn bị. Cứ để mọi chuyện cho tôi! Vậy gặp lại mọi người vào tối nay~☆

Kosaka Ai:….

Sau một hồi mẩm bẩm một mình, Roka nháy mắt với chúng tôi rồi rời khỏi văn phòng trước khi tôi kịp ngăn anh ta lại.

Kise Yuzuru: Ngày kỷ niệm của Trụ sở chính …..?

Yashiro Ito:…. Hai người có manh mối nào không ạ?

Kosaka Ai: Không

Yashiro Ito: Tôi hiểu rồi.

Kosaka Ai: Chắc anh ta lại tự mình nghĩ ra thứ quái quỷ gì đó, rồi lại tưởng đã nói cho chúng ta biết……

Kise Yuzuru:…..A

Kosaka Ai: Gì vậy, Yuzuru

Kise Yuzuru: Ai-san, nhìn này, có một vòng tròn đỏ trên cuốn lịch

Mỉm cười, Yuzuru đưa tôi cuốn lịch được đặt trên bàn của Roka

Trên đó chằng chịt những từ như sinh nhật, xếp hạnh tử vi, ghi chú mua sắm,…

Anh ta nghĩ cuốn lịch này dùng để làm gì vậy chứ? Hầu như ô nào cũng chi chít những thông tin ngẫu nhiên, chẳng thề có 1 quy luật nào.

Và trên đó, có 1 ngày trong tháng được khoanh tròn bằng mực đỏ

Kise Yuzuru: Tiệc Buffet trên sân thượng, giờ nghĩ lại thì, năm nay chúng ta đã không tổ chức vì vài lý do.

Kosaka Ai:….Đúng thật là vậy

Một khi anh ta đã vào cái trạng thái đó thì chả ai có thể ngăn lại được, Riku-san và những người khác đã nói “Cách để ngăn anh ta lại chính là mặc kệ anh ta làm gì thì làm”  với nụ cười kiểu bó tay bất lực hiện lên trong đầu tôi, và tôi không thể không thở dài.

Yashiro Ito:…. Buffet….

Kosaka Ai: Yashiro

Yashiro Ito: ! Vâng

Kosaka Ai: Tối nay, cô có thể ở lại muộn chút không?

Yashiro Ito:….Vâng?

-☆♧◇♡♤☆-

📌 Buổi tối, trên sân thượng

Suoh Roka: Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ!
Và ——— Chào mừng đến với, 『Tiệc Buffet trên sân thượng 』!

Yashiro Ito:….!

Kise Yuzuru: Tuyệt thật. Quả là một bữa tiệc thịnh soạn

Sân thượng tòa nhà này thường rất vắng vẻ. Giờ đây trên sàn được trải một tấm bạt sặc sỡ do Roka đặc biệt mang đến.

Ngoài ra, còn có các món ăn kèm, đồ ăn nhẹ, món tráng miệng và nhiều loại thực phẩm khác đa dạng và phong phú như chính con người Roka.

Suoh Roka: Hừ hừ. Nào, ngồi xuống đệm đi nào mọi người.

Yashiro Ito: Xin phép. Ngày kỷ niệm của Trụ Sở Chính….. thì ra chúng ta thật sự có ngày kỷ niệm truyền thống như này

Suoh Roka: Một bữa tiệc trên sân thượng, nơi mọi người tụ tập lại và ăn những món ăn linh tinh, được đặt tên là『Tiệc Buffet trên sân thượng 』! Đây là năm thứ 3 bọn anh tổ chức nó đấy! Năm đầu đáng nhớ nhất là do Ai-Ai chuẩn bị. Năm thứ 2, năm ngoái, là do Yuzu-kun. Và năm nay là đến lượt của anh!
Và xin hãy giữ bí mật chuyện anh đã được Kiho, Kamiyan và Mika giúp đỡ nhé!

Kosaka Ai: Không có bí mật gì ở đây cả, tôi không nghĩ mình anh sẽ chuẩn bị được hết đống này

Suoh Roka: Ai-Ai thật nghiêm khắc

Yashiro Ito: À thì, Kosaka-san là người tổ chức đầu tiên….Tại sao vậy ạ?

Kosaka Ai: Tôi chỉ mua đồ ăn khuya cho Yuzuru từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu. Tôi cũng chẳng đề xuất cái hoạt động điên rồ này.

Suoh Roka: Ai-Ai không cần khiêm tốn vậy đâu.

Kosaka Ai: Từ nào trong câu vừa rồi cho thấy tôi khiêm tốn?

Suoh Roka: Mặc dù đó là ý tưởng của tôi, nhưng không phải chính Ai-Ai là người đã thực hiện sao?

Kosaka Ai: Tôi không làm nó để thõa mãn anh.

Suoh Roka: Đương nhiên rồi. Tôi biết mà. Chắc chắn luôn!

Kise Yuzuru:….

Chẳng biết là anh ta có hiểu thật hay chỉ là nói suông, Roka vẫn cười với vẻ mặt vô tư thường ngày.

Bên cạnh, Yuzuru đang mỉm cười, cậu ta hơi hạ lông mày xuống, rồi khẽ cúi đầu. Hành động đó trông như thể vừa gật đầu vừa cúi đầu vậy.

Như nhận ra điều gì đó qua việc nhìn thấy hành động ấy, sau một khoảng lặng ngắn, Yashiro chỉ đáp lại bằng một câu trả lời an toàn “Ra là vậy”, và không có ý định tiếp tục câu chuyện.

Kosaka Ai: Đây không phải công việc nên sau khi uống xong, cô có thể về.

Yashiro Ito: Không, không cần đâu ạ, nếu mọi người không phiền thì….

Kosaka Ai:…. Cứ làm những gì cô thấy thích
( Đúng là một người quy củ )

Suoh Roka: Được rồi, mọi người cầm ly lên nào!
Chúc mừng ngày kỷ niệm của Trụ sở chính ——— Cụng Ly!

-☆♧◇♡♤☆-

* Loco moco là một món ăn đặc trưng trong ẩm thực Hawaii đương đại. Món loco moco truyền thống gồm cơm trắng , phủ một miếng thịt bò băm và nước sốt nâu, cùng một quả trứng ốp la chiên.

* Từ mà Yashiro dùng là "Hình Phạt trắng" (ホワイトなペナルティ), đây là một kiểu phạt gây bất lợi gián tiếp, nó không phải kiểu hình phạt trực tiếp nhưng lại ảnh hưởng rất lớn (nhất là với kiểu người cuồng công việc và những người có lịch trình đột xuất). Với người từng bị bốc lột như Yashiro thì này là hình phạt rất nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top