8. Thấu hiểu
Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife
Cảm giác thời gian hai người không gặp nhau cũng rất phong phú, mỗi người đều có công việc bận rộn của mình, nhưng cũng sẽ có những ngày cả hai không có việc. Đôi khi Naravit sẽ náo loạn trên twitter còn Phuwin sẽ ở nhà chơi game. Thành thật mà nói hai người họ không nhất thiết phải biết đối phương đang làm gì.
Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn, Phuwin dừng tay đang di chuột để cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ người dùng : )
"Anh chán quá...."
Thật ra, cậu đã thấy dòng trạng thái của anh nói cô đơn trên twitter nhưng xem ra không có ai để ý đến anh ấy. Cậu nghĩ rằng Naravit chắc rảnh rỗi đến nỗi hoảng luôn rồi mà lại không có ai ở cạnh để nói chuyện cùng anh cho nên Naravit mới nhắn tin cho cậu.
Người này mỗi lúc buồn chán đều sẽ nhắn tin như vậy cho cậu, tưởng rằng cậu sẽ không để ý nhưng với tần suất cao như thế sao có thể không phát hiện chứ?
Naravit là một người sợ cô đơn.
Cậu cũng biết chuyện này lâu rồi nhưng chưa từng nói chuyện với Naravit về vấn đề này.
"Anh muốn nói chuyện à?"
"Bây giờ em có rảnh không?"
"Em vừa chơi game thôi, bây giờ đang rảnh."
"Em ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ạ... anh không nói em cũng quên mất."
"Chúng ta đi ăn cùng nhau được không?"
"Hả? Được chứ."
"Vậy em chuẩn bị xong thì gọi anh nhé."
"?"
"Anh ở dưới nhà em."
Cái quái gì vậy??? Hình như Naravit đang thử cách chờ người mới hả, sau khi đọc tin nhắn Phuwin lập tức ném điện thoại lên bàn máy tính rồi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, xong xuôi cậu vội vàng cầm điện thoại, ví và chìa khóa lao ra cửa.
"Chết tiệt, tên này không biết đang suy nghĩ gì nữa."
Nếu hôm nay cậu không trả lời ngay thì không biết người kia sẽ đợi dưới nhà cậu bao lâu nữa.
Cậu từng thấy bộ dáng cố chấp của anh, dù cậu không biết Naravit đang ở dưới nhà mình nhưng cậu biết rằng Naravit sẽ kiên trì chờ đến lúc cậu trả lời tin nhắn mới thôi. Vả lại anh tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện cho cậu, trừ khi cậu cậu trả lời tin nhắn của anh.
Ngốc thật, cậu nói bao nhiêu lần mà anh không chịu nghe.
Cậu đã ở bên cạnh Naravit đủ lâu để có thể hiểu được vì sao anh ấy sợ cô đơn, sợ gây phiền phức cho người khác và luôn suy nghĩ quá nhiều.
Vừa ra khỏi thang máy cậu đã thấy Naravit ngồi trên sofa ở sảnh buồn chán nghịch điện thoại.
"Naravit..." Cậu gọi tên của anh.
"Sao em nhanh thế?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt sáng rực.
"Đứa ngốc này... không phải em đã nói rồi sao? Nhớ em sao không gọi cho em mà lại ngồi chờ ở đây."
"Anh chỉ không muốn làm phiền em thôi..." Naravit tủi thân nói.
Cậu đi đến cạnh chú cún to xác giả vờ đáng thương này rồi xoa xoa tóc, sao có thể nhìn giống chú chó nhỏ ngốc nghếch bị rơi xuống nước quá vậy?
"Lần sau cứ gọi cho em." Cậu chọc chọc vào ngực Naravit như cảnh cáo, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Anh biết rồi..."
"Đi thôi, không phải anh muốn cùng nhau đi ăn cơm à?"
"Ừ!"
Đôi mắt của chú cún to xác này lại sáng rực, anh đứng dậy khoác vai cậu. Phuwin cười khẽ rồi lắc đầu, chưa thấy người nào mà dễ dỗ như vậy.
"Anh muốn ăn gì?"
"Em."
"Ái chà chà?"
"Anh nói em muốn gì thì anh ăn cái đó..."
"Tốt nhất là vậy." hừ.
==============================================
tác giả dùng cả chữ phồn thể mà mình hoảng luôn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top