7. 100 seasons

Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife

Trần Phổ Minh nhớ rằng cậu và Naravit chưa từng cùng nhau trải qua nhiều mùa đông. Ở Thái Lan dường như không có mùa đông, cậu chỉ có thể nhớ mùa đông mà hai người trải qua cùng nhau là ngày 23 tháng 1 ở Tokyo. Khi đó trời rất lạnh, gió to nhưng người bên cạnh luôn dành cho cậu những cái ôm ấm áp, sẽ để cho người quên mang áo khoác là cậu đút tay vào túi áo.

Màn đêm buông xuống, bọn họ dừng lại ven đường một lúc. Cậu không nghĩ nhiều mà chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng ô nhiễm ánh sáng trong thành phố rất nghiêm trọng cho dù là hơn nửa đêm cũng không thể nhìn rõ được những vì sao. Thật ra cậu rất thích ngắm sao, không nhất thiết phải là bầu trời sao mùa đông chỉ là bầu trời đầy sao mùa đông luôn rất xinh đẹp.

Đây dường như là lần đầu tiên hai người họ tự lái xe ra ngoài mà không có mục đích như vậy. Bọn họ lái xe ra khỏi thành phố ồn ào tấp nập đến ven biển. Lúc lái xe đến nơi trời đã tối, trên đường không có đèn đường, hai người họ dừng xe ở lề đường rồi lấy cà phê vừa mua ra nói chuyện vui vẻ trên con đường tối mịt.

"Em nghĩ trên bầu trời là những vì sao nào?" Naravit chỉ lên những ngôi sao trên bầu trời và hỏi một cách nghi ngờ.

"Ừm, anh có thấy ba ngôi sao xếp thành một hàng kia không?"

"Ừ, anh thấy."

"Đó là sao Alnitak, sao Alnilam và sao Mintaka, là mảng sao thuộc chòm sao Orion. Orion có hai ngôi sao rất đặc biệt đó là Alpha Orionis và Rigel. Anh nhìn ngôi sao màu đỏ bên này và ngôi sao màu xanh bên kia chính là hai ngôi sao đó."

"Ồ anh hiểu rồi, em cũng biết nhiều nhỉ."

"Còn nữa kìa, anh nhìn bên kia..." Trần Phổ Minh tận tình chỉ tay sang bên kia, mà Naravit nhích lại gần cậu, hai người cách nhau rất gần.

"Gì thế?"

"Ngôi sao sáng nhất kia là sao Bắc Cực, anh nhìn thấy cái thìa bên cạnh nó không? Đó là nhóm sao Bắc Đẩu." Trần Phổ Minh không ngừng khua tay múa chân trong không khí, trông rất vui vẻ.

"Những ngôi sao này rất đẹp." Naravit nhìn Trần Phổ Minh cười nói vui vẻ giải thích cho mình thì cảm thấy những thứ anh không quen thuộc này trở nên rất thú vị.

"Anh biết không? Ở Bangkok em không thể nhìn thấy những ngôi sao này vì ô nhiễm ánh sáng rất nghiêm trọng, nhưng em luôn thích ngước nhìn những vì sao, bởi vì chúng rất đẹp."

"Anh biết, nhưng anh không biết em nghĩ gì khi nhìn những ngôi sao đó."

Thực ra Naravit đã nhiều lần thấy bộ dáng Trần Phổ Minh ngước nhìn những vì sao, đó là những lúc bọn họ nghỉ ngơi khi quay cảnh đêm, có lúc là anh đang lái xe và cậu hạ kính xe xuống nhìn ra ngoài, lúc đó Trần Phổ Minh luôn rất yên tĩnh.

"Thật ra em không nghĩ gì... không phải Thái Lan không có tuyết ư?"

"Ừm..."

"Nhưng mỗi lần em nhìn những ngôi sao này, giống như thấy được tuyết rơi vậy..."

"Tự dưng em lãng mạn thế."

"Cũng không phải là lãng mạn đâu."

Làn gió nhẹ thổi qua làm tóc mái che đi đôi mắt của Trần Phổ Minh, Naravit gạt tóc cho cậu, nhìn vào đôi mắt luôn sáng ngời ấy.

"Ánh mắt của em luôn là những vì sao sáng lấp lánh."

"Naravit..."

"Hả?"

Trần Phổ Minh nghiêng người hôn Naravit, hơi thở của cậu mang theo mùi vị cà phê đắng. Nụ hôn của luôn rất dịu dàng và khác với Naravit, cậu thích hôn đi hôn lại như vậy rồi khi tách ra sẽ tạo một chút âm thanh và cảm giác mềm mại khi môi chạm môi luôn khiến cậu lưu luyến.

"Một lần nữa." Naravit ôm eo Trần Phổ Minh, một tay đặt lên má của cậu. Anh ngậm lấy môi của Trần Phổ Minh, đầu lưỡi vươn ra liếm môi dưới mềm mại của cậu, mà Trần Phổ Minh chỉ vừa hơi há miệng đã tạo cơ hội cho đầu lưỡi kia luồn vào dây dưa với lưỡi của cậu.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, ngay cả tiếng tiếng sóng biển ở xa cũng biến mất. Lúc này bọn họ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, âm thanh phát ra từ nụ hôn và tiếng thở dốc. Bàn tay Trần Phổ Minh đặt trên ngực Naravit siết chặt chiếc áo phông khiến nó nhăn nhúm. Bởi vì thiếu oxy nên tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ khóe miệng, đến khi được buông ra Trần Phổ Minh mới có thể thở bình thường, thậm chí chân còn hơi run phải dựa vào người Naravit để thở.

"Anh biết không?"

"Cái gì?"

"Có thể đi chơi cùng anh rất vui và được hôn anh ở ven đường không có người cũng dường như rất lãng mạn."

Trần Phổ Minh dựa vào người Naravit, giọng nói của cậu theo gió biển truyền vào tai Naravit khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn. Cậu bé không lãng mạn này biết nói những lời lãng mạn như này từ khi nào thế nhỉ?

"Đúng là may mắn không có ai ở đây."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh cái gì?"

"Cảm ơn anh đã đi chơi cùng em, có anh ở bên cạnh tốt thật." Nói xong cậu ôm lấy Naravit. Cậu bé có bờ vai rộng này luôn ở bên cạnh cậu dường như chưa từng thay đổi, vẫn luôn đồng hành vô điều kiện cùng cậu. Cậu không biết bọn họ có thể cùng nhau trải qua bao nhiêu mùa nhưng cậu biết rằng Naravit luôn tồn tại trong tương lai mà cậu tưởng tượng. Anh ấy là ngôi sao sáng trong tầm với của cậu, một ngôi sao rơi xuống tay cậu mà không cần hái.

Dù Thái Lan không có bầu trời đầy tuyết lãng mạn, Bangkok không nhìn thấy những vì sao nhưng có Naravit ở bên cũng là đủ lãng mạn rồi. Nếu muốn Trần Phổ Minh giải thích từ lãng mạn thì cậu chắc chắn sẽ nói là con người Naravit Lertratkosum. Bởi vì con người anh ấy chính là giải thích cho sự lãng mạn nhất.

"Đi chưa?"

"Ừ, đi tìm chỗ ở thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top