6. Ai thích dính người hơn

Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife

Gần đây Trần Phổ Minh cảm thấy Naravit như cún con dính người, lúc nào cũng bám cậu rồi ngửi mùi hương trên người cậu nữa.

Được rồi, tuy mọi người đều biết thỉnh thoảng anh ấy cũng đọc fic nhưng trên thế giới này không có cái gọi là ABO hay pheromone gì đó và cậu không hiểu tại sao Naravit lại thích ngửi mùi cậu như vậy. Thật ra cậu cũng đã hỏi Naravit nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là, bởi vì trên người cậu có mùi hương rất dễ chịu khiến Naravit cảm thấy rất thoải mái.

Hừm... chắc là là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó! Thành thật mà nói cậu cũng rất thích mùi hương trên người của Naravit, mùi hương trên người anh ấy như một chàng trai mới lớn vậy.

"Sao em thơm thế?"

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, ngửi mãi không chán hỏ?"

"Không chán, anh thích mà." Naravit dùng mũi cọ cọ vào vai Trần Phổ Minh rồi mon men dần đến cổ cuối cùng là dừng ở tai Trần Phổ Minh hít một hơi.

"Anh làm gì thế, vẫn ở đang ở tiệc sinh nhật đó!"

"Nhưng anh hơi mệt á.... vả lại không phải hôm qua em cũng như vậy với anh hả?"

"Em như vậy lúc nào?"

"Ánh mắt của em đó..." Naravit nhớ lại tối hôm qua Trần Phổ Minh nhìn mình chằm chằm liền cảm giác toàn thân như bị lột sạch, tai lại đỏ bừng.

"Nhưng mà em cũng không làm gì mà, đúng không!" Trần Phổ Minh bật cười, ai bảo Naravit đẹp trai như vậy làm gì chứ, khiến cậu không kiềm chế được dõi mắt theo như máy theo dõi Naravit ấy.

"Mặc kệ...đây là trả lại cho em."

"Này, anh đừng ôm chặt thế." Trần Phổ Minh bị ôm từ phía sau tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thật ra trong lòng cậu rất thích, cậu thích cảm giác được quan tâm và thích nhiệt độ của cái ôm.

"Để anh sạc điện xíu nha."

"Rồi rồi rồi, em không nói được anh."

Thật ra cậu mới là người thích dính người, cậu thích nhìn chằm chằm Naravit vì dường như khuôn mặt ấy nhìn mãi không hề chán. Cậu thích nghe Naravit nói chuyện, cho dù anh ấy hay nói mấy chuyện linh tinh rất ngốc nghếch nhưng lần nào cũng tự cười không nhìn thấy mặt trời. Và khi cậu nằm trên đùi Naravit nghỉ ngơi sẽ vô thức đặt tay lên cơ bụng của Naravit hoặc sẽ bám trên người Naravit như người không xương. Chắc tại bạn bè cũng quen rồi nên ít ai trêu bọn họ.

Trần Phổ Minh cảm giác mình rất may mắn khi có một người trung thành với mình như chú cún, đối xử ấm áp với cậu, luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu bất cứ lúc nào.

Thật ra Trần Phổ Minh có thể kiêu ngạo rằng ánh mắt của cậu rất chuẩn.

Tiệc sinh nhật kết thúc khá muộn nên lúc hai người về Naravit có vẻ đã rất buồn ngủ, bộ dạng như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"Hia, anh mệt hả?"

"Ừ... tối hôm qua anh không ngủ được."

"Nếu không để em lái xe, anh ngủ một lúc đi." Trần Phổ Minh đang định xuống xe đổi chỗ với Naravit.

"Để anh ôm em trước được không?" Naravit quay đầu nhìn Trần Phổ Minh, mà bộ dạng mím môi của anh khiến Trần Phổ Minh nhớ đến chú cún ướt nhẹp bị bỏ lại bên lề đường khiến cậu chưa kịp suy nghĩ đã được Naravit nghiêng người về phía trước rồi ôm trọn vào lòng.

"Sao thế? Anh cứ như mấy chú cún thích làm nũng ý." Cậu như bị một chú cún con lông xù ôm vào lòng, Naravit còn cọ cọ vào cổ khiến Trần Phổ Minh mỉm cười, không nhịn được xoa đầu anh như muốn dỗ dành.

"Em đừng dễ thương như vậy được không?" Naravit ủ rũ nói.

"Ái chà?"

"Em được nhiều người yêu thích quá." Naravit vừa nghĩ tới có người động vào Trần Phổ Minh cho dù là bạn bè cũng khiến anh cảm thấy không vui, mà anh cũng không hiểu tại sao mình lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Bất cứ khi nào đối mặt với Trần Phổ Minh, anh luôn hành động rất ngây thơ và tỏ ra là một đứa trẻ thích gây sự.

"Anh buồn ngủ mà còn ghen được hả?"

Trần Phổ Minh bật cười, nhưng cậu vẫn dỗ Naravit: "Không có đâu, teng suy nghĩ nhiều quá đó." Trần Phổ Minh vuốt tóc anh rồi thì thầm vào tai anh.

"Em nói anh giống cún con, vậy em có thể nào chỉ có mình anh là cún con không?"

Dường nhưu có thể tưởng tượng đến cảnh đôi tai cún của Naravit cụp xuống, Trần Phổ Minh rời khỏi cái ôm, cẩn thận nhìn vào mắt Naravit nói: "Em luôn chỉ có anh."

"Ừm..."

Thấy Naravit vẫn ủ rũ, Trần Phổ Minh ấn ấn vào ngực Naravit rồi bật cười nói, "Ồ, anh quên rồi sao? Ngay từ đầu em đã chọn anh."

"Đương nhiên là anh nhớ." nhìn Trần Phổ Minh cười, Naravit nhớ lại những ký ức tưởng chừng như đã xa xôi đó, khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc đó, hình như anh đã yêu người trước mặt này từ rất lâu rồi. Trần Phổ Minh dường như không hề thay đổi cho nên anh không cần phải lo lắng, mà bây giờ anh rất muốn hôn cậu.

Hai người dựa rất gần và đương nhiên Naravit luôn là người nghiêng về phía trước, đặt một vài nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Trần Phổ Minh.

"Có thể... cho em một nụ hôn kiểu cún con được không?" Trần Phổ Minh cười nói.

"Loại luồn lưỡi vào ấy hả?" Naravit nhìn Trần Phổ Minh với vẻ hoài nghi.

"Anh nghĩ xem?" Trần Phổ Minh nhẹ nhàng ngậm môi dưới Naravit, sau đó vươn đầu lưỡi lướt qua khiêu khích thành công khiến Naravit không kiềm chế được được mà ngậm lấy môi cậu. Anh trêu đùa người dở trò này, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm áp của Trần Phổ Minh lướt qua lợi của cậu, sau đó đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau. Naravit cảm thấy hôn Trần Phổ Minh luôn rất sướng, dường như không thấy chán.

Nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, tiếp đó anh đặt một nụ hôn xuống khóe miệng Trần Phổ Minh, hôn sạch sợi chỉ bạc từ khóe miệng của cậu.

"Teng..."

"Hả?" Trần Phổ Minh lộ vẻ nghi hoặc.

"Ôm anh một cái nữa."

Đôi khi Trần Phổ Minh cảm thấy việc Naravit muốn ôm như một lời tỏ tình, giống như anh ấy nói với cậu rằng: "Anh rất thích em, nên muốn ôm anh."

Naravit không chỉ ôm mà còn ôm mãi không buông, lúc nào cũng dụi dụi ngửi mùi hương trên người cậu như cún con thích làm nũng muốn được âu yếm, nhưng mà cậu cũng thích muốn chết. Cậu cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Naravit và tiếng thở dần đều của anh ấy.

"Đồ ngốc, không khỏe à? Ôm em mà cũng ngủ được." Cậu đành miễn cưỡng đỡ Naravit dựa vào ghế, xem ra tạm thời không về nhà được rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

có vẻ là lâu rồi tui không động nhiều đến văn nên là câu từ còn lủng củng lắm, tui muốn edit một cách thoát nghĩa hơn nữa nhưng mà chỉ được thế thui, có gì tui sẽ beta lại sau nhe 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top