3. Câu chuyện sau khi livestream L'Oréal
Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife
Dường như anh lúc nào cũng thấy tình yêu tràn ngập trong đôi mắt em.
Thành thật mà nói anh không phải người như vậy, nhưng mỗi lần sự kiện kết thúc anh đều rất thích xem lại. Từ từ xem lại khoảnh khắc dáng vẻ của em mỗi khi ở cạnh anh, xem ánh mắt của em dành cho anh, xem cách chúng ta nhìn nhau hay xem dáng vẻ tập chung nói chuyện cười nói vui vẻ như đứa trẻ của em.
Ở trước mặt anh lúc nào em cũng ngây thơ, mà còn rất đáng yêu nữa, anh luôn muốn véo cái má mềm của em nhưng đang đi làm nên anh phải nhịn.
Lúc P'Rin hỏi: 'Sao lúc nào hai người cũng nhìn nhau vậy? Đi outing nhìn nhau chưa đủ hở? Không chán à?' khi đó em trả lời 'Nếu như chán thì chúng em sẽ không ở cạnh nhau lâu như thế đâu ạ'
Lúc đó trái tim của anh như được lấp đầy, thật sự anh rất may mắn khi có em trong đời, cho nên khi em hỏi 'Vậy anh có chán em không?' thì câu trả lời của anh là 'Không bao giờ'
Anh có thể đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán em.
Yêu em còn không đủ, sao có thể chán em đây?
Yêu em là một điều rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ, trực giác và sự rung động luôn dẫn lối cho anh đi về phía em.
Anh luôn thích nói chuyện và nhướng mày với em, thật ra có đôi lúc anh sợ em cảm thấy anh phiền, sợ em cho rằng tình yêu và tương tác của anh quá ngấy, nhưng nhìn nét mặt và ánh mắt của em thì có vẻ như em thích.
Ánh mắt của em như có sức lôi cuốn kì lạ, mỗi lần đối mắt đều khiến anh cảm thấy hoảng loạn, tim đập loạn nhịp nên xin hãy tha thứ cho anh khi anh thường nhìn đi chỗ khác, nếu nhìn tiếp nữa sợ rằng anh sẽ hôn em trước mặt mọi người.
Rõ ràng em đang ngồi cạnh anh nhưng trong đầu anh đều là hình ảnh em cười vui vẻ, nốt ruồi nhỏ trên má và đôi mắt hơi híp lại mỗi khi cười. Mỗi khi nghĩ về em, anh đều mỉm cười.
Trần Phổ Minh đang lái xe không quay sang nhìn mà chỉ hỏi một câu: "Anh đang xem phát lại à?"
"Đúng vậy."
"Giao thông ở Bangkok.... lại tắc đường rồi."
"Vậy chúng ta có thể ở cùng nhau lâu hơn một chút." Naravit nói nhỏ.
"Hả anh nói gì?"
"Anh nói, hôm nay anh cũng rất thích em."
"Làm gì..."
"Anh chỉ muốn thông báo thôi, dù sao tình yêu là mù quáng mà."
"Được rồi được rồi, em nổi da gà rồi nè."
Trần Phổ Minh lộ ra vẻ mặt 'trời ạ người này đang làm gì vậy' nhưng thật ra trong lòng cậu đang thầm vui vẻ. Hôm nay cậu có thể trêu anh của mình, vả lại cậu cũng nghĩ rằng người anh của cậu cũng đã nhận ra ánh mắt yêu thích tràn màn hình của mình, nếu chuyện này mà cũng không phát hiện thì đúng là ngốc chết đi được, nhưng mà không sao Trần Phổ Minh cậu rất thích người ngốc, ừm.... cũng không phải là người ngốc bình thường, mà là kẻ ngốc duy nhất trên thế giới có tên là Naravit Lertratkosum.
Nhìn dòng xe ô tô dường như không có ý định xê dịch , Trần Phồ Minh quay sang nhìn Naravit thì thấy anh đang xem phát lại cười vui vẻ. Lúc này cậu đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, người cậu thích ngồi ghế phụ xem video bọn họ đi làm rồi cười, nó giống như một loại may mắn nhỏ mà cậu gặp được trong ngày rất bình thường. Cảm giác thỏa mãn tràn ngập vui sướng đột nhiên ập đến, cậu nghiêng người lại gần Naravit, trước khi anh phát hiện cậu lại gần thì hôn nhẹ lên má Naravit.
"Này! Em đánh lén anh!"
"Anh không thích hỏ?"
"Em nói gì vậy! Anh thích muốn chết" Naravit nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm.
"Hừ!"
"Lại đi." Naravit cười chỉ chỉ vào má của mình.
Trần Phổ Minh không do dự lại gần nhưng không ngờ vừa đến gần Naravit đã quay đầu lại, hai người chạm môi nhau.
Một nụ hôn tinh tế là món quà tốt nhất cho người yêu.
"À, may là kính xe dán màng chống nhìn trộm." Lúc hai người tách ra Trần Phổ Minh mới nghĩ đến chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top