13. Capriccio

Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife

Hai người vẫn luôn là anh em tốt.

Không phải kiểu anh em ruột mà là kiểu anh em gọi nhau là bro kia đó. Thật ra hai người đều rất hiểu nhau, họ còn thân thiết hơn người nhà, thậm chí người kia chỉ cần vừa ra tín hiệu thì người còn lại đã hiểu và trả lời nhanh chóng.

Tuy nhiên, Trần Phổ Minh chưa từng để tâm chuyện Naravit quá mức gần gũi với mình, nhưng Trần Phổ Minh cảm thấy dạo gần đây Naravit có gì đó là lạ. Anh sẽ rất thích dính lấy cậu hoặc là nhìn chằm chằm phần da lộ ra của cậu, tuy cậu không phải người nhạy cảm nhưng điều này cũng khiến cậu cảm thấy Naravit hình như có suy nghĩ không yên phận với mình. Bởi vì sự việc cũng quá rõ ràng nên Trần Phổ Minh để tâm đến mức nước không muốn uống cơm cũng không muốn ăn, cậu rất muốn biết Naravit có muốn cậu như cậu nghĩ hay không... Úi là có suy nghĩ như cậu nghĩ hay không.

"Naravit, anh có thể xem giúp em quần áo ngày mai như vậy có được không?"

Trần Phổ Minh chỉ mặc áo vest rộng mà bên trong lại không mặc gì. Xương quai xanh và cơ bụng đầy đặn như ẩn như hiện dưới mép cổ áo khiến Naravit nhìn mà ngạc nhiên thậm chí cả hai tai còn đỏ bừng, khi bị Trần Phổ Minh vỗ nhẹ vào cánh tay anh mới lấy lại tinh thần.

"À à, được rồi, bộ này mặc hợp với em lắm." Chỉ là lộ hơi nhiều, Naravit suy nghĩ trong lòng.

"Thật không? Vậy là tốt rồi."

Nhìn phản ứng này của Naravit, Trần Phổ Minh nghĩ... vậy là gần như đúng với suy đoán của cậu.

Nếu như lộ chút nữa thì sao nhỉ?

Lại là một ngày khác mặc áo sơ mi. Cậu mặc áo sơ mi đỏ rất tôn da, nên đã kêu nóng rồi cởi vài cúc áo, vậy mà không ngờ Naravit lại nhìn chằm chằm, cuối cùng cậu đành ngoan ngoãn đầu hàng. Tuy vậy, vì là ống tay dài nên người cậu toát mồ hôi, sau lưng hoàn toàn ướt đẫm.

Sau khi hoạt động kết thúc, hai người quay lại phòng thay quần áo để thay đồ, vừa vào đến phòng Trần Phổ Minh đã không chịu được bèn cởi mấy cái cúc áo để lộ làn da hơi hồng hào vì nắng nóng, mà lúc này Naravit đang ngồi trên ghế dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu cúi lại gần Naravit rồi cười với anh.

"Có chuyện gì thế?"

"Lau giúp em một chút đi."

Vì Trần Phổ Minh đang cúi người nên anh có thể nhìn rõ mồ hôi trên phần da đang lộ ra của cậu và còn có mồ hôi từ cổ chảy xuống. Bọn họ ở rất gần nhau, Naravit sợ suy nghĩ của mình sẽ bị nhìn thấu nhưng anh vẫn vô thức đánh mắt nhìn phần da lộ ra của Trần Phổ Minh.

Naravit sững sờ một lúc mới nhận ra hình như mình có hơi vô lễ, vội lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Trần Phổ Minh. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy căng thẳng đến mức run tay vì hành động rất bình thường này.

"Anh có muốn đi thay quần áo trước không?" Trần Phổ Minh không biết cố tình hay vô ý chạm vào mu bàn tay của anh, sau đó lại rút khăn ướt từ tay của anh tự lau những chỗ chưa lau.

"Ừm..."

Naravit gật đầu với cậu rồi đi vào phòng riêng thay quần áo, thật ra anh thay tại chỗ cũng được vì dù sao hai người cũng là đàn ông với nhau không cần phải vào phòng riêng làm gì, nhưng Trần Phổ Minh cảm thấy hình như Naravit có tâm sự, nhưng vẫn chưa chạm đến ranh giới nên chưa bùng nổ.

Cậu biết Naravit rất thoải mái với cậu. Thật ra Naravit rất giỏi kiềm chế, có thể nhận thấy từ việc anh là người luôn dồn nén mọi việc đến mức không chịu đựng được nữa mới tâm sự với cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thử thách với sức chịu đựng của mình mà có vẻ hiệu quả cũng không tệ, Trần Phổ Minh cảm thấy thích thú ngồi xuống ghế xoay một vòng.

Cậu không biết rằng, Naravit vào trong đã phải tự giáo dục lại tư tưởng của bản thân, anh tự cảnh cáo mình Trần Phổ Minh còn nhỏ, anh không nên có suy nghĩ không đúng đắn với Trần Phổ Minh, anh cảm thấy Trần Phổ Minh rất biết trêu ghẹo, mặc dù anh nghĩ rằng Trần Phổ Minh không cố ý nhưng anh thích Trần Phổ Minh mà. Anh dùng sức ngồi xổm xuống dùng hai tay che mặt đang nóng đến mức không chịu nổi, cả hai tai cũng đã đỏ bừng, nhớ tới cảm giác nóng bừng như lướt qua da thịt khi nãy, trái tim anh bắt đầu đập nhanh.

Cuối cùng concert cũng kết thúc, hiện tại là thời gian đợi chụp ảnh. Hôm nay, Trần Phổ Minh lại chỉ mặc vest màu đỏ, ánh mắt Naravit luôn vô thức bị thu hút, mà Trần Phổ Minh giống như cố tình gây chú ý với anh, cậu cố tình kéo cổ áo để lộ ra cơ ngực rồi nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên thấy Naravit đang bối rối.

Sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Trần Phổ Minh cảm thấy mình thực sự khá ngây thơ, muốn Naravit bối rối nhưng không thể làm quá, nếu không sẽ phản tác dụng.

Trước khi đi ngủ Trần Phổ Minh trốn trong chăn nhớ lại phản ứng của Naravit hôm nay rồi bật cười, nghĩ rằng mình cố ý như vậy sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Thời tiết bắt đầu nóng hơn, quần áo đi làm của họ càng ngày càng mỏng, thậm chí chỉ khoác mỗi cái áo vest là xong, vì thế họ không thể không đến phòng tập gym để rèn luyện vóc dáng. Hôm nay, mấy người họ lại hẹn nhau cùng đi tập luyện, thời gian tập luyện trôi qua rất nhanh, dưới cường độ huấn luyện cao quần áo của ai cũng ướt đẫm, Trần Phổ Minh mặc áo phông trắng đứng trước mặt Naravit uống nước ừng ực, áo phông mỏng dính sát vào người cơ bắp cuồn cuộn vừa tập luyện xong thoắt ẩn thoắt hiện. Naravit cảm thấy mình không nên nhìn Trần Phổ Minh nữa, nhưng ánh mắt lại không thể rời đi.

Trần Phổ Minh tỏ ra không quan tâm định vén áo lên cởi ra nhưng không ngờ lại thấy Naravit đang đứng ngây ngốc cũng suýt phun hết nước.

"Này Phổ Minh, em đừng cởi ở đây."

"Sao lại không được, dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta." Trần Phổ Minh nhìn xung quanh, đúng thật là chỉ có hai người bọn họ.

"Vậy... vậy cũng...."

"Anh ngại hở? Cũng không phải là chưa từng thấy..." Trần Phổ Minh cười với anh rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Anh nhận ra mình thích Trần Phổ Minh từ lâu, lúc nào anh cũng không kiềm chế được mà muốn nhìn cơ thể Trần Phổ Minh, chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh xịt máu mũi.

Anh định vào tắm nước lạnh để tỉnh táo nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa lại nghe thấy tiếng thở  gấp của Trần Phổ Minh từ phòng bên cạnh, tim anh sắp ngừng đập luôn rồi.

Chết tiệt.

Người này rốt cuộc vào phòng tắm làm gì thế?!!!

Nếu những chuyện tương tự chỉ xảy ra một lần, hai lần thì có thể là trùng hợp nhưng nếu xảy ra quá nhiều lần thì chắc chắn là cậu cố ý, anh như bị kích thích đến mức mất lí trí mà đi gõ cửa.

"Trần Phổ Minh!"

"Hả?"

"Mở cửa đi." Anh im lặng một chút rồi mới nói.

Trần Phổ Minh cảm giác được sức ép trong câu nói kia nên ngoan ngoãn mở cửa, người kia lấy tay giữ khe cửa rồi kéo cửa ra xông vào, sau đó xoay người đặt cậu tựa vào cánh cửa.

"Này này anh định làm gì?"

Đối diện với ánh mắt tràn đầy tính xâm lược của anh, lần đầu tiên Trần Phổ Minh cảm thấy căng thẳng đến mức yết hầu chuyển động, cậu xong đời rồi.

"Em cố ý à?" Naravit cúi gần vào tai Trần Phổ Minh dịu dàng nói.

Má, Naravit phát hiện rồi.

"Em..."

Còn chưa nói hết câu, môi đã bị cắn rồi. Trần Phổ Minh hốt hoảng nắm chặt áo của Naravit, nhưng Naravit không những không có ý định dừng lại mà một tay còn ôm lấy gáy cậu, một tay ôm eo kéo cậu sát vào người.

Trần Phổ Minh bị hôn đến mức khó thở, dựa trên vai Naravit thở gấp, cậu vươn lưỡi liếm môi dưới thấy sót mới biết mình bị anh cắn môi.

Cún nhỏ thích cắn người, Trần Phổ Minh đã thầm đặt cho Naravit cái biệt danh này.

"Trần Phổ Minh, có phải em nghĩ mình chưa trưởng thành nên anh không dám làm gì em không?"

Naravit bỗng đánh một cái vào mông Trần Phổ Minh như một hình phạt hoặc như đang trêu ghẹo.

"Thế anh muốn làm gì em?" Cậu ngẩng mặt vô tội nhìn Naravit, cũng không biện hộ mà là nói theo anh.

"Anh có thể làm chuyện hơn lúc nãy không?"

"Em chưa nói không thể..."

Naravit không nói gì chỉ nhướng mày nhìn cậu, ngay sau đó anh bắt đầu một nụ hôn sâu kịch liệt hơn vừa nãy. Đầu lưỡi cậu bị anh quấn lấy mút thoả thích cuốn theo cả nước bọt, lần đầu tiên hôn lưỡi khiến cậu cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân mềm nhũn, thậm chí cậu còn cảm thấy toàn thân mình nóng bừng nhưng không muốn dừng lại mà muốn tiếp tục. Cậu vòng tay ôm cổ Naravit, eo được người kia đỡ lấy cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của anh.

Cuối cùng Trần Phổ Minh cũng được buông ra, lần này cậu thật sự không nói được gì nữa, ngây người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

"Có bro nào mà lại làm chuyện này?" Naravit cảm thấy mình hơi mất không chế, bèn tự trách mình.

"Anh còn coi em là anh em đấy à?"

"Ai muốn làm anh em với em... ngốc mới làm."

"Chậc... sưng rồi." Naravit dùng ngón tay miết đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Trần Phổ Minh.

"Không sao?"

"Hay là đến nhà anh bôi thuốc, nhà anh cũng gần đây."

"Thế em ngủ với anh được không?"

Naravit cảm thấy Trần Phổ Minh đúng là không sợ chết, bị hôn đến mức khó thở như thế mà sau đó vẫn nói những câu xong đời như vậy cho được.

"Đương nhiên là được... nhưng anh nghĩ.... có lẽ đêm nay em không có thời gian ngủ đâu." Anh nhìn chằm chằm vào mắt Trần Phổ Minh và nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top