11. Nhớ em

Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife

Lúc em nói nhớ anh, em thường hay nhớ gì về anh?

Anh đoán rằng em hẳn là rất nhớ anh đúng không

Nhưng em biết không?

Khi anh nói nhớ em, anh sẽ nhớ đôi mắt đẹp của em, nhớ hơi ấm đôi môi của em, anh nhớ em ôm anh khi đó em dùng ngón tay kéo nhẹ vạt áo sau lưng, nhớ mỗi khi em vô thức xích lại gần anh, dường như mỗi lần anh nói nhớ em thì đều rơi vào một vòng tròn mà tất cả hình ảnh trong đó đều liên quan đến em.

Bây giờ anh đang nhớ em, vô thức nhớ đến dáng vẻ của em cười nheo mắt tiến lại gần anh, giống như một chú mèo nhỏ mang theo một chút phòng bị nhưng với người em thích lại chủ động đến gần. Thậm chí, chú mèo nhỏ còn kêu gừ gừ.

Trần Phổ Minh vừa thi xong đang chuẩn bị lái xe về nhà sắp xếp hành lý không hiểu sao đột nhiên lại hắt xì một cái, đúng lúc đó điện thoại cũng đổ chuông, cậu vội cầm điện thoại lên rồi ấn nghe.

"Anh thấy bài đăng của em rồi, em thi xong rồi à? Làm bài được không? Bây giờ đang làm gì? Về đến nhà chưa?" cậu đang nhìn cái người lúc nào cũng nói chuyện liên miên với mình đang đặt câu hỏi liên tục.

"Đợi... anh đợi chút! Anh muốn em trả lời câu hỏi nào trước...." Trần Phổ Minh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt liếc nhìn con đường vẫn đang tắc nghẽn phía trước rồi mới quay lại nhìn khuôn mặt đẹp trai mờ ảo trên màn hình luôn có internet rất tệ, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Úi.... xin lỗi nha anh nóng lòng quá." Naravit phát hiện hình như mình cũng hơi lo lắng quá rồi, đành gãi gãi tóc rồi cười.

"Em thi xong rồi, làm bài cũng ổn, em đang lái xe chuẩn bị về nhà, đang bị tắc đường."

"Anh biết là không có gì làm khó được em mà! Anh đang ăn đồ Nhật, ngon lắm á."

Trần Phổ Minh nhìn Naravit nâng cái đĩa trên tay, cậu mỉm cười rồi ấn chụp màn hình. Naravit lúc nào cũng như một đứa trẻ, luôn có thể cảm thấy rất hạnh phúc vì những điều nhỏ bé và bình thường như vậy.

"Đúng là rất dễ thỏa mãn... đáng yêu thật."

Không biết từ bao giờ Trần Phổ Minh luôn cảm thấy Naravit đáng yêu. Anh ấy đáng yêu khi giống như một đứa trẻ, đáng yêu khi cười hô hô ngốc nghếch, đáng yêu khi hát mà không tự tin, khi nói mấy câu thả thính trông cũng rất đáng yêu. Anh ấy đáng yêu mỗi khi làm nũng với cậu, đáng yêu khi gọi cậu là bé cưng, ngay cả khi anh ấy bộc lộ tính chiếm hữu cũng rất đáng yêu và khi anh ấy nói yêu cậu, thích cậu, nhớ cậu cũng đáng yêu. Dường như có rất nhiều ví dụ không thể nào kể hết, mà mỗi dáng vẻ của Naravit đều khiến cậu rung động.

"Và anh nhớ em..." Hình như Naravit đột nhiên cảm thấy tủi thân, nhưng nghĩ lại bọn họ vừa không gặp một ngày mà đã nhớ cậu thế rồi à?

Thật ra anh hy vọng Trần Phổ Minh có thể bay cùng anh. Anh muốn Trần Phổ Minh dựa vào vai mình như thường lệ và sau đó anh sẽ trộm hôn Trần Phổ Minh khi không có ai nhìn. Anh muốn nghiêm chỉnh trộm móc ngón tay út thon dài của Trần Phổ Minh, muốn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Phổ Minh, muốn ngửi mùi hương cơ thể thoải mái của Phổ Minh nữa.

Đây dường như là những vấn đề được hình thành từ sau khi trở thành người yêu, nhớ em ấy trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Ngay cả Trần Phổ Minh cũng hay cười nhạo anh dính người nhưng dường như anh không thể khống chế được bản thân.

"Sao vậy, nhớ em thế à? Ngày mai có thể gặp nhau rồi, chờ chút nhé."

"Anh có chuyện phải kể cho em! Em biết không? Vừa nãy diễn tập anh hơi lo lắng nên cảm thấy mình biểu hiện không tốt, hơn nữa em không có ở đây, anh không biết phải làm thế nào. Trọng điểm là hôm qua anh ngủ không ngon, anh rất muốn ôm em ngủ...."

Trần Phổ Minh im lặng lắng nghe giọng nói trầm khàn của Naravit phát ra từ điện thoại, nhìn Naravit bĩu môi tủi thân Trần Phổ Minh không kiềm chế được cong khóe miệng. Cậu vừa dỗ dành người trước màn hình vừa xem tình hình giao thông.

Bạn trai của ai mà làm nũng tự nhiên thế này.

"Được rồi, em tập trung lái xe đi, lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nói cho anh nhé." Dường như phát hiện Trần Phổ Minh đang chú ý tới tình hình giao thông, Naravit mới giật mình cảm thấy không nên nói nhiều nữa, Trần Phổ Minh đang vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại cùng anh kia mà, vẫn là lái xe cẩn thận an toàn hơn.

"Ừ ~ Em biết rồi!"

"Yêu em ná, jubjub."

Anh đang định cúp điện thoại thì nghe thấy giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia: "À thì, em cũng nhớ anh..."

Trần Phổ Minh đã từng nghĩ khi Naravit nói nhớ cậu thì sẽ nhớ gì về cậu, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu của cậu. Cậu cảm thấy khi Naravit nói nhớ, chắc chắn sẽ biến đó thành hành động, ví dụ như sẽ tới gặp cậu hoặc là gọi điện thoại cho cậu.

Nhưng cậu thì khác, cậu rất ít khi nói nhớ. Giống như cậu yêu anh nhưng cũng ít khi thổ lộ tình cảm với anh, những điều hiếm khi cậu nói đều chứa đầy tình yêu chân thành, mà cậu tin rằng người nghe cũng sẽ hiểu ý của mình, giống như hiện tại người nghe hơi ngạc nhiên vì lời cậu vừa nói.

"Em lái xe đã nhé, giữ liên lạc nha!"

"À... à ~ được! Bái bai."

Ngốc nghếc, cũng rất đáng yêu.

Trần Phổ Minh nghe tiếng cúp máy, cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top