Phương Viên 3

Phương Viên 3

***

Ngày hôm sau Phương Chính Thanh và Tạ Viễn xách vali đến chiến đội Kình Trập, huấn luyện viên Trần biết hai người là bạn từ nhỏ đến lớn, cũng là thực tập sinh trong cùng một Trung tâm huấn luyện nên rất chu đáo mà sắp xếp cho hai người ở trong chung một ký túc xá.

Ký túc xá ở Kình Trập cứ 2 người ở cùng 1 căn, trong 1 căn có 2 phòng ngủ biệt lập, một phòng khách hơn 60m vuông, phòng tắm, nhà bếp thì là cả hai người dùng chung.

Hai người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc ở trong phòng ký túc xá.

Vì các trận đấu trong mùa giải này đã kết thúc đúng lúc hai người bọn họ gia nhập chiến đội nên huấn luyện viên Trần cũng không sắp xếp lịch huấn luyện cho bọn họ ngay, trước mắt để hai người họ làm quen với hoàn cảnh xung quanh đã rồi sẽ bắt đầu huấn luyện sau kỳ nghỉ Tết.

Người mới rất khó có cơ hội ra sân ngay lập tức, Tạ Viễn cũng không vội vàng, dù sao mùa giải sau cậu cũng sẽ chăm chỉ luyện tập, sau đó đi thi đấu với đội 2 để tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần cả hai người đều biểu hiện tốt thì chắc chắn huấn luyện viên sẽ chú ý đến bọn họ.

Sắp đến tết, các chiến đội lớn đều cho tuyển thủ nghỉ lễ 10 ngày. Phương Chính Thanh và Tạ Viễn cùng nhau về nhà. Sau khi hai người đáp máy bay xuống sân bay Tinh thành thì lại lên xe buýt về thành phố A. Ba mẹ không đến đón bọn họ, dù gì từ nhỏ hai người họ đã đi học cùng nhau, chơi với nhau, việc gì cũng làm cùng nhau, ba mẹ họ đều rất an tâm.

Sau khi tới thành phố A, họ phát hiện bên ngoài trời đang mưa nhỏ, cả hai người đều không mang ô liếc nhìn nhau, Tạ Viễn đề nghị: "Dù gì mưa cũng không to, hai bọn mình cùng chạy về nhà đi?"

Phương Chính Thanh gật đầu: "Được."

Hai người đội balo lên đầu, chạy hết 1km trong mưa.

Đến khu chung cư, Tạ Viễn lau nước mưa trên mặt, cười nói: "Nhanh về nhà tắm nước nóng đi, đừng để bị ốm."

Phương Chính Thanh tháo cặp kính bị mưa làm ướt hết, nói: "Cậu cũng thế, lát nữa liên lạc sau ha."

Tuy mùa đông ở miền Nam cây cối rợp bóng mát nhưng trong không khí vẫn cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo, hôm nay lại còn có mưa, bước đi trên con đường ẩm ướt, cái lạnh như thấu vào cơ thể.

Tạ Viễn hắt xì mấy cái liên tục, bước nhanh về phía trước.

Đi đến một ngã rẽ, cậu bỗng nghe thấy tiếng "Meo meo" nhỏ vang lên, Tạ Viễn dừng bước, nhìn về phía bụi hoa bên kia, hóa ra là có một con mèo nhỏ, lông toàn thân mèo nhỏ bị mưa thấm ướt, nó đang rúc vào bụi hoa mà run bần bật.

Trông con mèo đó rất nhỏ, chỉ to bằng 2 nắm tay người lớn, mặt mèo đen như vừa chui từ mỏ than ra, nhưng đôi mắt lại trong xanh rất đẹp.

Mèo nhỏ như thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Viễn, nó nhìn Tạ Viễn một cái, lại keo "Meo" một tiếng nhỏ.

Tạ Viễn ngồi xổm xuống vạch bụi hoa ra, hỏi nó: "Mày đói rồi phải không?"

Mèo nhỏ meo một tiếng, dò xét mà thử đưa một cái chân ra, rồi từ từ đi ra khỏi bụi hoa.

Thấy dáng vẻ bẩm thỉu đáng thương của nó Tạ Viễn không kìm nổi mà mềm lòng, hỏi: "Chủ của mày đâu rồi?"

Xung quanh không có ai, nhưng có một cái lồng mèo bị bỏ lại ở bên cạnh bụi hoa.

Tạ Viễn đứng dậy vẫy vậy mèo: "Lại đây nào, tao đưa mày đi kiếm đồ ăn."

Mèo nhỏ lại đi theo thật, cứ chạy thật chậm đằng sau Tạ Viễn.

Tạ Viễn đưa nó đến bệnh viện thú cưng ở trước cửa khu chung cư, mua ít đồ hộp, mở ra đặt lên mặt đất, mèo nhỏ dường như đã đói lả, vùi đầu vào ăn đồ hộp như hổ đói, hộp đồ ăn nhanh chóng vơi đi còn một nửa.

Tạ Viễn hỏi: "Bác sĩ, con mèo này là giống gì vậy?:"

Bác sĩ thú y không nhịn được thở dài: "Mèo Ragdoll, người nó bị nấm, chắc là bị chủ vứt bỏ rồi. Thật đáng thương, loại mèo nhà này không có khả năng sinh tồn ngoài hoang dã, chắc cũng không sống qua nổi mùa đông năm nay mất."

Người mèo nhỏ bị mưa làm ướt sũng, nhìn trông vô cùng gầy yếu, mắt hình như cũng bị viêm, vừa ăn đồ hộp vừa chảy nước mắt.

Tạ Viễn không đành lòng, hỏi: "Nấm mèo này có thể chữa khỏi không ạ?"

Bác sĩ nói: "Bệnh ngoài da rất dễ chữa, nếu bệnh nhẹ thì chắc chỉ 1, 2 tuần là khỏi hẳn."

Tạ Viễn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy nhờ bác sĩ kiểm tra cho nó với ạ, xem nó còn bị bệnh gì không, tiền chữa bệnh em sẽ trả ạ."

Bác sĩ kiểm tra toàn thân mèo, sau đó cạo hết đám lông chỗ da mèo bị nấm, nói: "May quá chỉ bị nấm thôi,, mắt hơi bị viêm kết mạc, vẫn chữa được."

Trong lúc kiểm tra mèo nhỏ luôn rất ngoan ngoãn, chỉ dùng đôi mắt màu xanh dương kia đáng thương vô cùng mà nhìn Tạ Viễn.

Tạ Viễn mềm lòng đưa tay ra sờ sờ đầu nó: "Ngoan, sau này tao sẽ nuôi mày."

Mèo nhỏ lập tức dùng đầu cọ cọ Tạ Viễn.

Bác sĩ cười nói: "Con mèo này không sợ người, tính tình rất tốt, cậu mang về nuôi thật tốt, đợi đến lúc lông mọc lại chắc chắn sẽ rất đẹp đó."

Tạ Viễn đưa mèo đến cửa hàng thú cưng gần đó tắm thuốc, nghe nói sẽ hỗ trợ chữa khỏi nấm mèo.

Mèo nhỏ không phải màu đen mà là do người nó bẩn quá nên trông cứ như cục than. Sau khi tắm rửa sạch sẽ mới thấy rõ được bộ lông trắng muốt đẹp đẽ của nó, trên mặt lại có một đốm đen hình chữ T, ông chủ cửa hàng bảo đây là giống mèo Ragdoll Point*.

*Ragdoll Point: Giống mèo thường có cụ lông đen ở mặt. (ảnh)

Tạ Viễn mua một đống đồ nào là chậu cát mèo, bát ăn, bát nước với vài thứ linh tinh cho mèo ở cửa hàng thú cưng, trên đường đưa mèo về nhà, vừa đi cậu vừa nói: "Đặt cho mày một cái tên nhé... Tên là Tiểu Phương được không?"

Mèo nhỏ: "Meo?"

Tạ Viễn sờ sờ đầu nỏ: "Tao có một người bạn rất quan trọng họ Phương, chắc cậu ấy cũng sẽ thích mày thôi."

Mèo nhỏ: "Meo meo!"

Tạ Viễn càng nhìn con mèo này càng thấy thích, tuy hiện tại bị cạo mất mấy chòm lông trông hơi xấu nhưng tính tình nó đúng là đáng yêu, nói chuyện với nó nó lại còn đáp lại nữa chứ.

Trong ngày mưa gió gặp được nó cũng coi như là duyên phận.

Tạ Viễn đưa nó về nhà, mẹ Tạ Viễn kinh ngạc nhìn con trai: "Sao con lại mang một con mèo về vậy? Mẹ bị dị ứng lông mèo, hắt xì!"

Tạ Viễn thấy bà xoa mũi, thấy khó xử: "Hôm nay con mới nhặt được nó. Mẹ, mị bị dị ứng lông mèo à, có nặng lắm không?"

Mẹ cậu vừa hắt xì vừa nói: "Ừm, hồi nhỏ mẹ cũng từng nuôi mèo, kết quả lại bị dị ứng rất nghiêm trọng, còn lên cơn hen, hắt xì..."

Vừa nhặt được mèo đương nhiên không thể lại bỏ rơi nó. Nhưng mẹ cậu lại bị dị ứng lông mèo, nuôi nó trong nhà, ngày nào mẹ cũng bị hắt xì rồi nhỡ bị hen thì cũng không tốt. Tạ Viễn cẩn thận nghĩ, nói: "Không thì con nhờ Phương Chính Thanh nuôi nó hộ con mấy ngày, sau đó con sẽ hỏi thử chiến đội xem có chỗ nuôi mèo không, nêu được thì con sẽ mang nó đến chiến đội."

Mẹ cậu vui vẻ đồng ý: "Ừm, Con đi hỏi thử xem Tiểu Phương có nuôi giúp con vài ngày được không. Đúng rồi, mang theo cái ô đi! Nhìn con xem ướt hết cả người rồi."

Tạ Viễn cầm lấy ô che mưa, mang theo con mèo nhỏ đi tìm Phương Chính Thanh. Thật ra cậu cũng không chắc lắm, Phương Chính Thanh người vốn ghét những chuyện phiền phức, đến việc ăn của bản thân hắn cũng lười chảy thây thì không biết có cho mèo ăn được không nữa.

Đưa mèo cho Phương Chính Thanh không biết có đang tin không nữa. Chắc mèo không chết đói đâu nhỉ?

Tạ Viễn bối rối mang theo mèo con đến gõ cửa nhà Phương Chính Thanh. Phương Chính Thanh vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt của cậu, sau đó lại nhìn thấy cậu cầm theo một cái lồng mèo, nghi ngờ hỏi: "Gì đây?"

Tạ Viễn giải thích: "Hôm nay tôi nhặt được một con mèo rất đáng thương, tôi định nuôi nó rồi nhưng mẹ tôi lại bị dị ứng lông mèo, không nuôi mèo ở nhà được, nên... Cậu có thể nuôi nó mấy ngày hộ tôi được không?"

Phương Chính Thanh nhướng mày: "Mới một tiếng không gặp mà cậu đã nhặt về một con mèo rồi?"

Tạ Viễn cười nói: "Tình cờ gặp khi đi qua công viên. Thấy nó rất đáng thương, không nỡ cứ để nó đấy tự sinh tự diệt, nên mới nhặt về."

Tóc đen ướt đẫm của thiếu niên dán sát vành tai, quần áo trên người cậu cũng ướt đẫm. Tất nhiên là do khi đi ngang qua bụi hoa trong công viên nhặt mèo xong đã vội vàng mang mèo đến bệnh viện kiểm tra, chưa có kịp về nhà tắm rửa thay quần áo.

Phương Chính Thanh lập tức cầm lấy lồng sắt trong tay cậu: "Được rồi, vào đi đã. Dính nước mưa mà còn chạy vạy khắp nơi, đừng để chỉ vì con mèo này mà làm mình bị ốm luôn chứ."

Tạ Viễn vui vẻ, dẫn theo mèo con đi vào nhà họ Phương, thay dép lê vào.

Phương Chính Thanh ném cho cậu một cái khăn tắm sạch: "Đi tắm nước nóng trước đi, thay cả quần áo nữa."

Tạ Viễn lo lắng nhìn về phía lồng sắt: "Nhưng mà..."

Phương Chính Thanh nói: "Yên tâm, tôi sẽ chăm nó."

Nói xong hắn liền cầm luôn chậu cát mèo và túi nilon trong tay còn lại của Tạ Viễn, bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho mèo con, Tạ Viễn dầm mưa cả buổi, đúng là đã rét run cầm cập rồi, đi vội vào nhà tắm tắm nước ấm.

Từ nhỏ cậu và Phương Chính Thanh đã lớn lên cùng nhau, cố lúc cậu sẽ ngủ ở nhà Phương Chính Thanh, cũng có lúc Phương Chính Thanh sẽ ngủ ở nhà cậu, chuyện này cũng trở thành chuyện rất bình thường rồi, cả hai người cũng đều rất quen thuộc với nhà của nhau.

Đúng lúc hôm nay ba mẹ Phương Chính Thanh cũng không có ở nhà, Tạ Viễn nhanh chóng vào phòng tắm và tắm nước nóng, sau đó mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ mà Phương Chính Thanh đưa cho, sau đó lau tóc đi ra ngoài.

Phương Chính Thanh đã dọn xong chậu cát, bát ăn cơm và bát nước cho mèo ra ban công rộng mở. Hắn còn mở một hộp đồ hộp ra, meo con đang ăn rất vui vẻ.

Lòng Tạ Viễn bỗng cảm thấy ấm áp, đi đến nói: "Mèo dễ nuôi lắm, cho nó ăn đúng giờ là được, nó sẽ tự đi vệ sinh trong chậu cát. Con mèo nhỏ này bị nấm da, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, ở cửa hàng thú cưng tôi đã cho nó ngâm nước thuốc rồi, mấy ngày nữa bôi ít thuốc cho nó là không sao rồi."

Phương Chính Thanh hỏi: "Tên nó là gì?"

Tạ Viễn nói: "Tiểu Phương."

Phương Chính Thanh nghi hoặc mà đẩy đẩy mắt kính: "Mèo cậu nhặt, sao lại không đặt tên là Tiểu Viên."

Tạ Viễn cười nói: "Nó gầy nhòm à, chẳng tròn* chút nào cả. Tôi cũng chỉ lấy bừa một cái tên thôi, nếu cậu không thích thì đổi cái tên khác cũng được."

*Viên (圆 /yuán/ ), là từ đồng âm với Viễn (远 /yuǎn/ ) trong tên Tạ Viễn, Viên còn có nghĩa là tròn, béo.

Phương Chính Thanh nói: "Không cần đâu, cứ gọi là Tiểu Phương đi."

Tạ Viễn lo lắng hỏi:" Chú cô có cho phép cậu nuôi mèo không vậy?"

"Hai bọn họ cả năm không về nhà được mấy lần, sẽ không để ý đến đâu." Phương Chính Thanh quay đầu nhìn nhóc con đang vùi đầu vào ăn cơm, không khỏi hơi mỉm cười: "Con mèo này cũng ngoan đấy chứ. Lúc cậu đang tắm nó cứ ngồi ở bên cạnh nhìn tôi, chẳng dám chạy lung tung gì cả."

"Đúng vậy, tính nó rất ngoan, sờ nó cũng không thấy nó khó chịu gì cả." Tạ Viễn vươn tay ra sờ nó, Phương Chính Thanh cũng sờ đầu nó, tay hai người chạm vào nhau.

Điều hòa trong phòng ấm áp, Tạ Viễn mới tắm rửa xong, ngón tay vẫn còn hơi ẩm ướt. Tay Phương Chính Thanh lại khô ráo, thon dài đẹp đẽ.

Đầu ngón tay của hai người thân mật chạm vào nhau, mang cảm giác tê dại truyền đến khắp nơi trên cơ thể.

Tai Tạ Viễn nóng lên, không tiếng động nào mà rụt tay về.

Rõ ràng đã là bạn bè với nhau từ hồi con nít, khi còn nhỏ họ không chỉ dắt tay nhau mà còn từng ngồi tắm chung trong một cái phao tắm. Nhưng khi đó còn quá nhỏ, chẳng có ý gì khác.

Nhưng sau khi phân hóa thành Alpha và Beta, Tạ Viễn lại không thể nào thản nhiên đối mặt với Phương Chính Thanh như trước kia nữa, mỗi lần Phương Chính Thanh mỉm cười nhìn cậu chăm chú, tim của cậu đều sẽ đập thật nhanh.

Cũng tại tên Alpha này đẹp trai quá làm gì, Tạ Viễn không nhịn được mà cảm thấy thỏa mãn.

Phương Chính Thanh thấy Tạ Viễn rụt tay về, những vẫn tiếp tục sờ sờ đầu mèo nhỏ, nói: "Lông trên người nó của lởm chà lởm chởm, bị cạo lông đấy à? Bôi thuốc vào những chỗ bị cạo lông đúng không?"

Tạ Viễn phục hồi tinh thần: "Ừm, bác sĩ đưa cho loại thuốc này, mỗi ngày bôi một lần cho nó là được. Tránh nó liếm người thì nên đeo vòng chống liếm cho nó."

Phương Chính Thanh nghi hoặc: "Vòng chống liếm?"

Tạ Viễn tiện tay vơ cái lòng nhựa bên cạnh sang nói: "Cái này còn gọi là "vòng cổ Elizabeth", lúc mèo bị thương thì phải đeo cái này vào để tránh việc nó liếm vết thương, làm cho miệng vết thương bị nhiễm trùng." Cậu vừa nói vừa đeo cái vòng cổ vào cổ mèo nhỏ. Sau khi mèo con mang vào thì trong có hơi ngốc, đi cũng không vững cứ vẹo ngang vẹo dọc.

Phương Chính Thanh cười khẽ ra tiếng: "Nhìn trông đần quá đi."

Tạ Viễn nói: "Để nó làm quen trước đi."

Hai người ngồi trên sô pha, nhìn mèo nhỏ như người say rượu, đeo theo cái vòng cổ chống liếm mà lảo đảo tập đi, trong long Tạ Viễn bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ...

Cảnh này trông cứ như đôi vợ chồng đang nhìn đứa con đang tập đi vậy.

Mặt cậu đỏ lên, thầm mắng bản thân đang ảo tưởng quá rồi. Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng nói của Phương Chính Thanh: "À đúng rồi, cậu ăn tối chưa?"

Tạ Viễn ngạc nhiên: "Vội quá chưa kịp ăn."

Phương Chính Thanh nói: "Tôi cũng chưa ăn, để tôi gọi đồ nha, chúng ta ăn cùng nhau."

Tạ Viễn cười xua xua tay: "Không cần, mẹ tôi nấu cơm ở nhà rồi, hay là cậu sang nhà tôi cùng ăn cơm đi?"

Phương Chính Thanh vui vẻ đồng ý: "Lâu rồi không ăn cơm cô nấu, tôi còn đang nhớ cơm cô nấu lắm đay."

Vậy là hai người lại đến nhà Tạ Viễn, Phương Chính Thanh mặt dày ăn chực cũng không phải lần đầu tiên, mẹ Tạ Viễn sớm đã thành thói quen rồi, nhiệt tình đón hắn vào nhà ăn cơm, còn dặn dò hai người ở trong chiến đội nhớ phải chăm sóc lẫn nhau.

Tối đến, Tạ Viễn không yên tâm với con mèo kia nên nhỏ giọng hỏi mẹ :"Mẹ, con có thể sang nhà Phương Chính Thanh ở mấy ngày được không? Con sang đó chăm sóc cho mèo con, tay chân cậu ấy vụng về chắc chắn không chăm nó hẳn hoi được đâu."

Mẹ Tạ Viễn đi làm cũng rất bận rộn, hầu như không ở nhà, nghe thấy vậy thì nói: "Đi đi, nhớ về trước Tết là được."

Tạ Viễn hơi chột dạ, nhanh chóng lấy ít đồ dùng cá nhân của mình rồi đi cùng Phương Chính Thanh về nhà. Trong mắt của mẹ, bọn họ là hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên từ lúc 3 tuổi đến giờ, chẳng khác anh em là mấy, cho dù có ngủ chung một giường cũng hết sức bình thường, từ nhỏ đến giờ họ cũng thường xuyên ngủ chung với nhau như thế.

Nhưng, Tạ Viễn đã phân hóa thành Beta, Phương Chính Thanh lại phân hóa thanh Alpha.

Có vẻ mẹ đã quên mất rằng Alpha và Beta cũng có thể kết hôn với nhau.

Tạ Viễn làm lơ ý nghĩ ấy, lấy danh nghĩa muốn chăm sóc mèo đi theo Phương Chính Thanh về nhà hắn.

Phương Chính Thanh cười tủm tỉm nói: "Cậu nuôi mèo mà cứ như nuôi con ấy, không yên tâm đến thế sao?"

Tạ Viễn nói: "Tôi không yên tâm với cậu ấy. Cậu lười chảy thây ra, mèo của tôi đi theo cậu sợ sẽ chết đói mất."

Phương Chính Thanh cạn lời: "Làm gì đến mức ấy cơ chứ, ít nhất một ngày cũng sẽ cho nó ăn một bữa mà."

Hai người vừa đi vừa cãi nhau đến tận trong nhà, Tạ Viễn nghiêm túc nhìn Phương Chính Thanh mà nói: 'Cảm ơn cậu nha, đem mèo đến nhà cậu chắc chắn đã mang đến cho cậu không ít phiền phức nhỉ?"

Phương Chính Thanh nhìn đôi mắt dịu dàng của Tạ Viễn, khẽ cười: "Khách sáo với tôi thế làm gì?"

Tạ Viễn xúc động đến mức muốn ôm hắn vào lòng, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chết lại, nói:" Tôi đi xem nhóc con kia đang làm gì."

Phương Chính Thanh nhìn bóng dáng Tạ Viễn, không chịu nổi mà xoa xoa huyệt thái dương, hắn ghét nhất là phiền toái, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc nuôi bất cứ động vật nhỏ nào cả.

Nhưng mà đây là do Tạ Viễn nhờ, không biết tại sao, nhưng hắn lại không muốn từ chối cậu lắm.

Nếu là người khác nhờ hắn nuôi mèo hộ, hắn nhất định đến một ánh mắt cũng lười cho đối phương mà nói: "Không rảnh, đến bản thân tôi, tôi còn lười chăm sóc nữa là."

Nhưng đến khi Tạ Viễn nhờ hắn giúp, hắn lại không hề nghĩ gì cứ thế đồng ý luôn.

Chắc là do tình anh em bao lâu nay nhỉ?

Mấy ngày tiếp theo, Tạ Viễn nghiêm túc tìm kiếm các cách nuôi mèo, trở thành một con sen cao cấp. Mà Phương Chính Thanh dưới sự truyền nhiễm của Tạ Viễn cũng học được cách nuôi mèo như thế nào.

Hai người cùng chơi với mèo nhiều đến mức chẳng có mấy thời gian chơi game nữa.

Ngày nào Tạ Viễn cũng dịu dàng nhỏ giọng nói chuyện với mèo con, cứ như thể đang dỗ trẻ con vậy, cầm theo gậy trêu mèo làm nó nhảy khắp nơi. Đến trưa cậu còn tự xuống bếp nấu cơm, bàn cơm lúc nào cũng có món mà Phương Chính Thanh thích, như là cánh gà om coca, sườn xào chua ngọt, cá hấp, ...

Động tác ăn của Phương Chính Thanh rất tao nhã, Tạ Viễn rất thích nhìn hắn ăn đồ ăn mà cậu làm.

Tuy bọn họ là bạn thân của nhau, nhưng Tạ Viễn lại rất muốn chăm sóc cho tên Alpha này.

Có lúc nhìn Phương Chính Thanh híp mắt ngồi xổm xuống trêu mèo, Tạ Viễn liền thầm nghĩ, hình ảnh này đúng là giống một con mèo lười lớn và một con mèo nhỏ hoạt bát đáng yêu.

Tạ Viễn may mắn nhặt một mà được tận hai con mèo.

Từ ngày nhận mèo về nhà, Phương Chính Thanh cũng chăm chỉ hơn rất nhiều, ngày nào hắn cũng giúp rửa sạch chậu cát mèo. Mèo nhỏ dưới sự chăm sóc của Phương Chính Thanh và Tạ Viễn cũng càng ngày càng khỏe hơn, nấm mèo trên người cũng dần dần khỏi hẳn, mọc da lớp lông mới.

Kỳ nghỉ đông ấy là những ngày tháng vui vẻ nhất trong trí nhớ của Tạ Viễn.

Hai người, một mèo, cùng sống với nhau trong một mái nhà, cuộc sống đơn giảm mà vô cùng ấm áp.

Đáng tiếc là kỳ nghỉ đông của họ chỉ có nửa tháng, Tết âm lịch vừa qua, Hai người liền phải lên đường về chiến đội, Tạ Viễn hỏi huấn luyện viên là có thể mang mèo đến không, huấn luyện viên Trần nói: "Nuôi ở ký túc xá, đừng làm ảnh hưởng đến các thành viên khác là được rồi."

Vì thế, khi Phương Chính Thanh và Tạ Viễn cùng về Kình Trập còn mang theo một con mèo xấu xí đến.

Đồng đội tò mò hỏi:" Con mèo này tên gì vậy?"

Tạ Viễn nói: "Tên là Tiểu Phương."

Đồng đội hiểu ra: "À, Phương Chính Thanh nuôi mèo à!"

Mọi người đều tưởng rằng đây là mèo Phương Chính Thanh nuôi nên mới gọi là "Tiểu Phương". Phương Chính Thanh lười giải thích, Tạ Viễn cũng ngại giải thích, vậy nên hiểu lầm này liền trở thành bí mật mà chỉ có hai người họ mới biết.

Sau này, khi Phương Chính Thanh và Tạ Viễn nổi tiếng, có rất nhiều fans không thể hiểu nổi, rõ ràng Phương Chính Thanh là tên Alpha lười nhất liên minh mà, sao hắn lại nuôi mèo vậy? Không sợ phiền à?

Chẳng ai biết rằng thật ra đó là mèo của Tạ Viễn.

Năm ấy họ còn chưa đầy 18 tuổi, mưa rơi mùa đông, không khí ẩm lạnh, Tạ Viễn cầm một cây dù đứng trước cửa, tóc ướt dính vào vành tay, đôi mắt dịu dàng mà trong sáng.

Thiếu niên bị lạnh đến mức mặt trắng bệch, tay cầm theo lồng mèo, hỏi: "Cậu có thể nuôi nó mấy ngày hộ tôi được không?"

Phương Chính Thanh không từ chối.

Điển hình của câu nói "Tiêu chuẩn kép".

Người khác muốn làm phiền Phương Chính Thanh đến cửa sổ cũng không có.

Tạ Viễn làm phiền Phương Chính Thanh? Phương Chính Thanh sẽ vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn tỏ vẻ: Không cần khách sáo.

Còn tại sao Tạ Viễn không giải thích cho người khác biết rằng Tiểu Phương là mèo cậu nhặt, Phương Chính Thanh cũng không biết nữa, dù gì thì mèo cũng nuôi trong ký túc xá của hai người, hai người nuôi nó từ khi còn nhỏ xíu, con mèo này cũng thân thiết với cả hai bọn họ, của cậu hay là của tôi thì cũng có gì khác nhau đâu.

----------------

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích chút lý lịch của mèo nhỏ nà o(* ̄︶ ̄*)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top