Phương Viên 2

Phương Viên 2

***

Sau khi Alpha và Omega phân hóa thì tin tức tố có thể sẽ bị mất khống chế dễ tiến vào kỳ mẫn cảm hoặc kỳ động dục nên phải nhanh chóng đến bệnh viện. Nhưng Beta lại không có chuyện đó, Beta phân hóa đều rất an toàn.

Trong quá trình Tạ Viễn phân hóa không xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Chi nửa tiếng sau là cậu đã hết khó chịu.

Phương Chính Thanh thấy mắt cậu đã tỉnh táo liền đứng dậy đi rót cho cậu một cốc nước, cười nói: "Từ hôm nay trở đi cậu sẽ là Beta Tạ Viễn. Phân hóa có nghĩa là đã thành niên, cậu phải vui đi chứ."

Tạ Viễn nhận lấy cốc nước, vừa uống vừa tò mò hỏi: "Lúc cậu phân hóa có cảm giác thế nào vậy?"

Phương Chính Thanh nói: "Rất nóng, cả người như muốn bốc hơi vậy, còn hơi không tỉnh táo lắm."

Hắn phân hóa trong lúc đang học tiết thể dục.

Tuy hắn đeo kính nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng thật ra khi mà hắn trở nên hung hăng thì lại chẳng dễ khống chế chút nào. Phương Chính Thanh hung dữ đánh ngã mấy bạn học đến gần mình, may mà có Tạ Viện đi đến trấn an hắn đưa hắn đến bệnh viện.

Có lẽ là do trên người Tạ Viễn có hơi thở quen thuộc làm cho hắn cảm thấy yên tâm, Phương Chính Thanh tấn công tất cả những người đến gần mình nhưng lại không hề tấn công Tạ Viễn.

Tạ Viễn nhớ lại lúc ấy, lòng khẽ thở dài nói: "Có vẻ làm Beta vẫn đỡ phiền phức hơn nhiều, vừa nãy tôi phân hóa cũng chỉ cảm thấy hơi mơ màng chút thôi, cũng không khó chịu lắm."

Phương Chính Thanh nói: "Beta thì không cần lo lắng gì nhiều rồi. Từ lúc phân hóa đến giờ mỗi lúc ra ngoài tôi đều phải xịt thuốc giấu tin tức tố. Cậu thật là sướng, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần phải xịt cái thứ thuốc khó ngửi ấy."

Hắn chỉ vào "Xịt giấu tin tức tố Alpha" trên bàn mặt đầy vẻ chê bai.

Thật ra thuốc xịt này cũng không khó ngửi lắm, nhưng Phương Chính Thanh là kiểu người rất ghét những thứ phiền toái, ngày nào trước khi ra ngoài đều phải xịt loại thuốc này, đối với hắn đúng là một loại tra tấn.

Nhìn thấy ánh mắt chê bai của Phương Chính Thanh, Tạ Viễn không khỏi cười nhẹ: "Ở ký túc xá cậu không cần xịt thuốc đâu, dù gì tôi cũng là Beta, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cậu đâu."

Phương Chính Thanh nâng mắt kính: "Vậy thì tốt quá rồi."

Đêm đó sau khi tắm rửa xong Phương Chính Thanh không xịt thuốc giấu tin tức tố lên người nữa.

Máy sưởi trong phỏng rất ấm, hắn cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, Tạ Viễn ngửi thấy một mùi hoa rất nhẹ, thơm hơn nhiều so với lọ thuốc xịt kia, chắc đó là mùi tin tức tố của Phương Chính Thanh.

Đương nhiên Beta sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào bởi tin tức tố của Alpha, không bị thu hút, cũng không bị bài xích, chỉ là có thể ngửi thấy mà thôi. Như thể đang xịt một loại nước hoa đặc biệt nào đó lên người vậy.

Tạ Viễn nằm trên giường, mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy Phương Chính Thanh đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm, vô cùng hung hăng mà tấn công các bạn học ở bên cạnh, lúc sắp mất khống chế, Tạ Viễn đi lên trấn an hắn, sau đó, Phương Chính Thanh lại đè cậu lên tường mà đánh dấu.

Beta không thể bị đánh dấu, gáy Beta không có tuyến thể.

Nhưng ở trong giấc mơ đó, Phương Chính Thanh cứ cắn gáy Tạ Viễn mãi.

Trong mê mang Tạ Viễn cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, ánh mắt Phương Chính Thanh nhìn cậu chằm chằm, cậu như được đắm mình trong một mùi hương rất thơm, tựa như đang đứng giữa cánh đồng hoa mùa xuân.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn Phương Chính Thanh còn đang ngủ say ở giường bên cạnh, mặt Tạ Viễn bỗng đỏ bừng lên, chạy đến phòng tắm vội vàng tắm nước lạnh.

Chết tiệt, sao cậu lại mơ giấc mơ như thế cơ chứ!

Trong tiết sinh lý có nói rằng, phân hóa là điều kiện để thành niên, Alpha và Omega trong tuổi dậy thì mơ thấy mình đánh dấu người khác hoặc bị người khác đánh dấu cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng cậu là một Beta, sao lại có thể mơ thấy Phương Chính Thanh đánh dấu cậu cơ chứ?

Tạ Viễn xoa xoa trán, ngồi ở mép giường cẩn thận suy nghĩ, cậu nghĩ đến một khả năng... Không lẽ nào, cậu thích Phương Chính Thanh à? Bởi vậy Phương Chính Thanh mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

Hôm qua lúc phân hóa thành Beta đầu óc cậu mơ màng hình như cũng từng nghĩ đến chuyện ấy... Nếu Phương Chính Thanh thích Beta, thì cậu ấy sẽ thích cậu chứ?

Tạ Viễn rón ra rón rén đến gần giường của Phương Chính Thanh.

Phương Chính Thanh đang ngủ say trông rất đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt của Phương Chính Thanh cũng không sắc bén giống các Alpha khác mà ngược lại thiên về thư sinh tuấn tú, lúc đeo kính trông rất lịch lãm. Tháo mắt kính ra thì đôi lông mày cũng giãn ra, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên dịu dàng lạ thường.

Tạ Viễn thấy trái tim mình đập rộn ràng, tần suất đập càng ngày càng nhanh hơn.

Cậu bỗng nghĩ, Alpha và Beta cũng có thể kết hôn mà...

Nếu Alpha đủ mạnh thì Beta nam cũng có thể mang thai. Tuy khả năng Beta nam mang thai được rất thấp nhưng cũng không phải là không thể đúng không?

Càng nghĩ mặt Tạ Viễn càng đỏ.

Xong rồi, sau khi cậu phân hóa thành Beta thế mà lại tự ảo tưởng mình với bạn thân Alpha, nếu mà bị ba mẹ phát hiện không biết là có bị đập gãy chân không nữa?

Cậu và Phương Chính Thanh quen nhau từ lúc còn học mẫu giáo.

Năm ấy ba mẹ phải chuyển đến thành phố A làm việc, trở thành hàng xóm với nhà của Phương Chính Thanh, hai bé trai bằng tuổi nhau cũng cứ thế mà thành bạn bè của nhau, hàng ngày cùng nhau đi học, tan học lại chơi cùng nhau.

Ngày nào đi qua cửa nhà của Phương Chính Thanh, Tạ Viễn cũng gọi hắn, dù gì Phương Chính Thanh cũng là cái đồ lười luôn ngủ quên, Tạ Viễn như thể đã trở thành đồng hồ báo thức hình người của Phương Chính Thanh luôn.

Ba mẹ Phương Chính Thanh bận việc kinh doanh, ba mẹ Tạ Viễn thì bận nghiên cứu khoa học, cũng không có thời gian để chăm sóc con cái, bởi vậy họ luôn luôn làm bạn với nhau, cùng nhau lớn lên.

Bao nhiêu năm qua đi họ vẫn luôn là bạn bè thân thiết của nhau.

Nhưng cũng chỉ là bạn bè thông.

Phương Chính Thanh sẽ thích cậu chứ? Cậu ấy nói là Omega rất phiền phức, Beta thoải mái hơn nhiều sao?

Tạ Viễn ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn Phương Chính Thanh, đến tận khi người trên giường từ từ mở mắt dậy.

Đôi mắt kia đầy vẻ mơ màng bởi đang ngủ mà bị quấy rầy.

Ánh mắt hai người chạm nhau, lỗ tai Tạ Viễn lập tức đỏ lên: "Sao, sao cậu đã tỉnh lại rồi?"

Phương Chính Thanh ngáp dài ngồi dậy, nghi hoặc hỏi: "Tôi đang ngủ thì cứ cảm thấy cậu đang nhìn chằm chằm tôi, tôi còn tưởng là bị bóng đè cơ... Mà, cậu nhìn tôi làm gì vậy?"

Tạ Viễn chột dạ đưa mắt đi chỗ khác, lấy bừa một cái cớ: "Vừa nãy thấy một con sâu đang bò trên gối của cậu, tôi giết nó rồi."

Phương Chính Thanh "À" một tiếng, nằm lại,, giọng nói đầy vẻ lười biếng: "Tôi ngủ tiếp đây."

Tạ Viễn: "..."

Chưa đến 10 giây, Phương Chính Thanh đã vô tư mà đi vào giấc ngủ.

Tạ Viễn dở khóc dở cười, nhìn hắn ngủ say, bất đắc dĩ đắp lại chăn cho hắn.

Đây đúng là Alpha lười nhất mà Tạ Viễn từng gặp!

Tốt nhất cậu ngủ đến chết luôn đi!

***

Thời gian tuyển sinh của Trung tâm huấn luyện tinh Thành diễn ra liên tục trong 3 ngày, 2 ngày sau luôn có phụ huynh đưa con mình đến tham gia kiểm tra, trong đó cũng có một người tự đến đây, thiếu niên đó tên là Trì Sóc, vẻ ngoài rất đẹp trai chỉ là hơi lạnh lùng, nhìn có vẻ không hòa đồng lắm, thành tích kiểm tra cũng là 5S, điểm tuyệt đối.

Còn có cả một thiếu niên rất vô tư tên là Từ Trác và một thiếu niên Beta hướng nội không thích nói chuyện tên Trần Khiêm Hoa, thành tích huấn luyện của hai người đều là 4S 1A. Ngoài ra còn có mười mấy người khác kiểm tra đạt chuẩn để trở thành tuyển thủ thể thao điện tử, tất cả được ở lại để huấn luyện.

Mười mấy thiếu niên ở lại ký túc xá, Trung tâm huấn luyện lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt.

Huấn luyện viên Hứa tổ chức một buổi họp với tất cả mọi người: "Đợt tuyển sinh này có một số thực tập sinh có tài năng rất tốt. Nhưng tôi cũng nói trước cho các em biết, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không hề đơn giản đâu, huấn luyện ngày qua ngày rất nhàm chán, cho dù có thể kiên trì đến cuối cùng thì tương lai cũng chưa chắc đã có thể nổi tiếng. Yêu cầu của tôi với các thực tập sinh cũng rất nghiêm khác, nếu không thể chịu không nổi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không giữ bất cứ ai lại đâu."

Các thiếu niên nhìn nhau, tự hỏi không biết cái "Vô cùng nhàm chán" mà huấn luyện viên nói là như thế nào.

Cho đến khi những thiếu niên này chính thức bắt đầu huấn luyện.

Nó hoàn toàn khác so với những gì họ tưởng tượng là "ngày nào cũng được chơi game", huấn luyện của các thực tập sinh, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại cách di chuyển vị trí, thao tác giết lính, tốc độ tay, luyện phản xạ, nhàm chán và tẻ nhạt. Mỗi ngày còn phải luyện tính ổn định, bọn họ phải cầm bút đưa ngòi bút vào cái lỗ nhỏ với đường kính mấy mm, giữ nguyên như thế trong nửa tiếng, đến mức tay cũng tê dại của ra.

Không giống đánh xếp hạng mỗi ngày, những buổi huấn luyện cá nhân nhàm chán này làm cá thiếu niên mười mấy tuổi đều cảm thấy rất đau khổ và thiếu kiên nhẫn, có người còn không trụ được đến 1 tuần liền bỏ cuộc.

Tạ Viễn và Phương Chính Thanh lại vẫn luôn rất kiên trì.

Trước khi rời nhà học đã nói với ba mẹ là sẽ trở thành tuyển thủ esport thật ưu tú, bọn họ không muốn tự vả đâu.

Nửa tháng sau, huấn luyện viên Hứa bắt đầu sắp xếp các thực tập sinh ghép đội chơi game.

Thời gian huấn luyện mỗi ngày 6 tiếng vẫn không thay đổi, nhưng tối đến có thể sẽ để hai người ngẫu nhiên ghép đôi chơi game và chiếu video cho các thực tập sinh khác nhìn, chủ yếu là để xem "ý thức hợp tác" của các thực tập sinh.

Vào ngày huấn luyện đầu tiên, danh sách rút thăm hai người ngẫu nhiên đã được công bố.

Tạ Viễn ghép đội với Từ Trác, Từ Trác dứt khoát nói: "A Viễn cậu cứ chơi Xạ thủ đi, tôi chơi Top, chúng ta để hai đường trên dưới nở hoa đánh bại bọn họ!" Từ Trác có tính cách rất vui vẻ, rất hòa đồng với mọi người trong Trung tâm huấn luyện, ai cũng là anh em tốt của cậu ta, Tạ Viễn và cậu ta cũng đã sớm quen biết nhau.

Phương Chính Thanh ghép cặp với Trì Sóc. Hắn nhỏ giọng hỏi Tạ Viễn: "Trì Sóc là ai vậy?"

Tạ Viễn chỉ thiếu niên mặt mũi lạnh nhạt đang ngồi trong góc: "Là người đó, chơi Rừng."

Phương Chính Thanh: "Ồ."

Mà Trì Sóc...

Cậu ta thậm chí còn không thèm đi hỏi Phương Chính Thanh là ai.

Đợt thực tập sinh này đã huấn luyện được nửa tháng nhưng Trì Sóc lại chẳng nói chuyện với ai cả, xung quanh cậu ta như có một hàng rào vô hình viết "Cấm người sống lại gần" vậy. Cậy ta chỉ quen biết với bạn cùng phòng là Từ Trác.

Phương Chính Thanh không hề quen Trì Sóc, Tạ Viễn cũng chỉ mới chào hỏi với Trì Sóc ở nhà ăn một lần.

8 giờ tối hôm ấy, tất cả các cặp được chọn ngẫu nhiên cùng nhau vào game đánh xếp hạng, sau trận đấu mọi người gửi lại video cho huấn luyện viên Hứa, huấn luyện viên xem rất kỹ thành tích của bọn họ.

Có thể vào Trung tâm huấn luyện thì bản thân họ cũng chơi game rất giỏi rồi, hơn những thế còn có nửa tháng trước đỏ đã mài giũa được tâm tính của bọn họ, tăng thêm khả năng di chuyển vị trí, các kỹ xảo giết lính, chơi với cấp Vương giả sao thấp đúng là có thể giết thắng một đường.

Thậm chí Tạ Viễn còn đạt được chiến tích rất xuất sắc là 10-0-3*.

*x-x-x: KDA (Kill/Death/Assist) là chỉ số mạng bị hạ gục, số lần chết và số lần hỗ trợ.

Nhưng điều khiến huấn luyện viên Hứa nghi ngờ chính là có một đôi đánh 3 trận cả 3 trận đều thua?!

Sao có thể chứ?

Hai thực tập sinh hợp tác đấu với cấp Vương giả thấp sao mà lại còn đấu thua? Đã thế còn thua tận 3 trận?

Huấn luyện viên Hứa mở lại video ra xem, xem xong liền cạn lời.

Phương Chính Thanh và Trì Sóc, một người là Mid một người là JG, hai người cứ tự chơi theo ý mình, phối hợp chán không buồn nói.

Đoàn chiến ở đường giữa, Phương Chính Thanh xuất hiện bắt đầu mở đoàn chiến, Trì Sóc lại quay người rút lui.

Đánh rồng lớn, Trì Sóc tiến lên cướp rồng, Phương Chính Thanh lại lập tức lùi lại.

Huấn luyện viên Hứa: "???"

Toàn bộ quá trình hai người không ai nói gì, trong kênh giọng nói không có lấy một câu nào, cứ như thể hai người câm đang thi đấu vậy. Trong phần thông báo trò chơi lại được ấn vào rất nhiều, Phương Chính Thanh ấn [Bắt đầu tấn công], Trì Sóc lại ấn [Bắt đầu rút lui].

Hai người hoàn toàn không cùng một tần số.

Huấn luyện viên Hứa bóp trán nghĩ: Hai tên thực tập sinh này đúng là thú cmn vị thật đấy.

Ngày hôm sau, Phương Chính Thanh và Trì Sóc bị huấn luyện viên Hứa lôi đi dạy bảo riêng: "Hai em câm hết rồi hả? Chơi game mà không biết nói chuyện với nhau à? Về luyện 4 tiếng thao tác chiêu cuối* cho tôi, tối nay ghép cặp đấu cho tôi xem!"

*Giết lính cuối để nhận vàng (không rõ lắm :((()

Tối đó hai người bắt đầu phối hợp đấu trận, lần này hai người không cùng làm kẻ câm nữa, Phương Chính Thanh nói trong kênh giọng nói: "JG đến hỗ trợ đường giữa đi."

Trì Sóc lạnh nhạt nói: "Tôi đi giúp đường dưới."

Phương Chính Thanh nói trong kênh giọng nói: "Giết Mid."

Trì Sóc: "Tôi đi đánh rồng lớn."

Đám thực tập sinh đứng xem dở khóc dở cười, huấn luyện viên Hứa cũng bóp đầu: "Các cậu thật là!" Ông cũng không biết nên nói gì cho phải nữa.

Từ Trác đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Trì Sóc với Phương Chính Thanh làm sao thế? Tôi thấy tỷ lệ thắng khi đấu đơn của học rất cao mà, sao mà khi ghép đôi với nhau lại thua liên tiếp 5 lần được dị?"

Tạ Viễn cười nói: "Hai người họ chẳng có tí ăn ý nào cả."

Kết luận cuối cùng của huấn luyện viên Hứa cũng y như cậu: "Các cậu đúng là chẳng có sự ăn ý gì cả, kết hợp với nhau dẫm nát ba đường! Thôi đi thôi đi, đổi đồng đội khác, từ giờ Trì Sóc luyện cùng Từ Trác, Phương Chính Thanh lập đội với Tạ Viễn."

Phương Chính Thanh đẩy mắt kính, cười tủm tỉm nói: "Hay quá, chơi game với người nào đó đúng là khó chịu mà."

Trì Sóc nghiêm túc tán thành: "Tôi cũng thấy vậy đấy."

Chuyện hai Alpha này không hợp nhau lập tức truyền đi khắp Trung tâm huấn luyện.

Tạ Viễn lén khuyên Phương Chính Thanh: "Cậu việc gì phải căng thẳng với Trì Sóc thế làm gì? Đều là thực tập sinh cả mà, dù gì cũng phải ở lại đây tận 1 năm với nhau, sau này có khi còn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu với nhau đó."

Phương Chính Thanh nói: "Bọn tôi cũng không phải ghét nhau gì cả, chỉ là cách chơi game không hợp nhau mà thôi."

Từ Trác cũng lén khuyên Trì Sóc: "Phương Chính Thanh chỉ thích ngủ nướng thôi, thật ra cậu ấy cũng không có ý gì đâu, cũng là người rất tốt, cậu đừng có tranh cãi với cậu ấy làm gì."

Trì Sóc nói: "Suy nghĩ khi chơi game của tôi và cậu ta không giống nhau, còn đối với cá nhân cậu ta tôi không có ý kiến gì cả."

Dưới sự không dừng cố gắng của Từ Trác, mấy người cũng dần trở thành bạn bè, Trì Sóc luôn lạnh lùng cũng bắt đầu nói chuyện với Phương Chính Thanh và Tạ Viễn. Mọi người cũng biết được rằng Trì Sóc đã cãi nhau với người nhà rồi lén chạy đến Trung Tâm huấn luyện.

Mấy thiếu niên cùng nhau chơi game, người thua sẽ phải mời ăn cơm, tất cả có chung một nhận thức: "Để Phương Chính Thanh và Trì Sóc tổ đội nhất định sẽ thua!"

Phương Chính Thanh và Trì Sóc không tin, ghép đội chơi game kết quả...

Thua mười trận liên tiếp...

Cả hai người thua đến hoài nghi nhân sinh, chỉ muốn xóa game.

Tc đứng cạnh cười đến mức không dùng được: "Sau này các cậu nhớ đừng vào cùng một chiến đội đó, lỡ mà vào cùng một chiến đội thì đúng là hố người."

Từ Trác bên cạnh cũng vỗ đùi nói: "Ngươi ta là Mid JG liên động, hai cậu là Mid JG động không nổi!"

Ngay cả người hướng nội như Trần Khiêm Hoa cũng cười nhiều hơn.

Đó chắc chắn là những ngày tháng vui vẻ nhất trong thời niên thiếu của bọn họ.

Những thiếu niên có cùng chung một ước mơ, ở Trung tâm huấn luyện lặp đi lặp lại những ngày tháng huấn luyện buồn tẻ. Nhờ có bạn bè xung quanh mà khoảng thời gian huấn luyện ấy trở nên tươi sáng muôn màu.

Thậm chí nhiều năm sau nhớ lại, những ngày tháng ở Trung tâm huấn luyện thanh thiếu niên Tinh thành cũng vẫn vui vẻ và ấm áp như cũ.

Một năm trôi qua rất nhanh, trình độ của tất cả mọi người cũng tiến bộ rất nhanh, cuối năm, các câu lạc bộ bắt đầu đến Trung tâm huấn luyện chọn người.

Đầu tiên là câu lạc bộ Nguyệt Ảnh, họ đã chọn Từ Trác, đúng lúc họ đang thiếu người chơi Top, dự định bồi dưỡng Từ Trác thành đường trên chủ lực, Từ Trác cũng rất sảng khoái mà ký hợp đồng.

Tiếp đến là chiến đội Băng Hồn, tuy không nổi tiếng bằng Nguyệt Ảnh nhưng cũng tính là một câu lạc bộ giàu có, ổn định tiến vào Quý sau. Bọn họ chọn Trần Khiêm Hoa, Tiểu Trần cũng vui vẻ đồng ý.

Ngày mà huấn luyện viên của Thiên Hoàn đến Trung tâm huấn luyện bên ngoài đúng lúc trời đang mưa, nghe nói Thiên Hoàn đến Trung tâm, những thiếu niên chưa được chọn đều rất kích động, họ rất muốn gặp vị huấn luyện viên tính cách dịu dàng trong lời đồn Lâm Phong.

Người mà huấn luyện viên Lâm chọn đầu tiên là Trì Sóc, Thiên Hoàn đang cần JG, mà đội trưởng của Thiên Hoàn đã sớm chú ý đến thực tập sinh đợt này của trung tâm huấn luyện, muốn nhận Trì Sóc làm học trò.

Huấn luyện viên Lâm còn lén đến gặp Tạ Viễn, nói: "Tạ Viễn, tôi đã xem qua video huấn luyện của các em rồi, trong các thực tập sinh thành tích và năng lực của em cũng đứng thứ nhất thứ hai. Em đã từng nghe đến chiến đội Thiên Hoàn chứ? Bọn tôi rất mong em sẽ gia nhập chiến đội chúng tôi."

Thiên Hoàn, chiến đội giàu có nhất trong nước, từng giành được quán quân, sau lưng có sự hỗ trợ của tập đoàn Thiên Hoàn, cả tài lực và thực lực đều đứng trong top 3 cả nước.

Tạ Viễn hỏi: "Huấn luyện viên, Thiên Hoàn có thiếu Mid không?"

Huấn luyện viên Lâm nói: "Mid của bọn tôi là Minh Thăng, cậu ấy cũng là đội trưởng của Thiên Hoàn, tạm thời bọn tôi không có ý định tuyển Mid."

Tạ Viễn im lặng trong chốc lát, mỉm cười nói: "Cảm ơn huấn luyện viên Lâm đã đánh giá cao em, nhưng em không định gia nhập Thiên Hoàn."

Huấn luyện viên Lâm lần đầu tiên bị một thực tập sinh từ chối vô cùng hoang mang: "Tại sao vậy? Dù là thực lực hay điều kiện dành cho thực tập sinh của Thiên Hoàn chúng tôi đều rất tốt, tôi tin chắc sẽ có thể bồi dưỡng em thành xạ thủ hàng đầu."

Nếu là thực tập sinh khác được Thiên Hoàn nhắm đến chắc chắn sẽ rất kích động, nhưng Tạ Viễn lại từ chối lời mời của Thiên Hoàn

Tạ Viễn lễ phép cúi đầu: "Xin lỗi, nhưng có lẽ em không hợp với Thiên Hoàn rồi."

Lâm Phong nghĩ mãi không ra tại sao.

Cho đến khi, chiến đội Kình Trập đến Trung tâm huấn luyện, đem cả hai người Phương Chính Thanh và Tạ Viễn đi, ông mới biết từ miệng của huấn luyện viên Hứa, Tạ Viễn và Phương Chính Thanh là thanh mai trúc mã, là bạn với nhau từ nhỏ đến lớn.

Cuối cùng Lâm Phong cũng hiểu ra. Hóa ra là vậy, Tạ Viễn không muốn gia nhập Thiên Hoàn là bởi vì Phương Chính Thanh.

Phương Chính Thanh và Trì Sóc rất khó luyện sự ăn ý với nhau, không thể ở chung một chiến đội. Thiên Hoàn rất coi trọng Trì Sóc, đương nhiên cũng sẽ bồi dưỡng Trì Sóc thành JG của đội, bởi vậy nên sẽ không nhận Mid Phương Chính Thanh.

Nên cậu cũng không gia nhập Thiên Hoàn, cậu chỉ muốn ở cùng chiến đội với Phương Chính Thanh thôi.

Suy nghĩ như thế nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng Lâm Phong có thể hiểu được sự lựa chọn của thiếu niên, Tạ Viễn đặt tình cảm của mình với Phương Chính Thanh lên trên tất cả mọi thứ, cậu không muốn trở thành đối thủ với Phương Chính Thanh.

Các thực tập sinh nhanh chóng được các chiến đội lớn ký hợp đồng.

Hôm ký xong hợp đồng, Tạ Viễn đề nghị tất cả mọi người cùng liên hoan một bữa, trên bàn cơm, Từ Trác sảng khoái nói: "Sau này mọi người đều trở thành đối thủ của nhau, trên sân đấu đừng có nhường đó!"

Trần Khiêm Hoa tươi cười ngại ngùng: "Cũng đâu phải là đối thủ cả đâu, A Viễn và Phương Phương vẫn là đồng đội của nhau mà."

Từ Trác phục hồi tinh thần: "Đúng đó! Hai cái người này từ nhỏ đã như hình với bóng, sau này lại ở cùng một đội lại như hình với bóng. Tôi còn tưởng các cậu có hôn ước từ nhỏ cơ đấy."

Tạ Viễn vội vàng ngắt lời cậu ta: "Đừng có nói bậy nữa."

Từ Trác cười vỗ vai Tạ Viễn: "Như các cậu đúng là tốt mà, sau này ở cùng một đội có thể chăm sóc cho nhau. Ba người bọn tôi thì đúng là đơn côi, đến chiến đội làm thực tập sinh cũng chỉ là đứng ở nơi thấp nhất."

Trì Sóc lạnh nhạt nói: "Cũng không tệ đến thế đâu. Thực tập sinh chỉ cần có biểu hiện tốt thì sẽ được lên sân đấu sớm thôi. Đến chiến đội mới cứ chăm chỉ huấn luyện, huấn luyện viên sẽ chú ý đến thôi."

Trần Khiêm Hoa tán đồng: "Đúng vậy, tất cả đều dựa vào biểu hiện của mình thôi, mọi người phải cùng cố gắng nhé."

Tất cả nâng ly lên cạn.

Một năm làm thực tập sinh có thể quen biết được nhiều bạn như vậy đúng là may mắn. Sau này con đường tuyển thủ chuyên nghiệp có thể không dễ đi, nhưng luyện sẽ có người bước đi cùng họ tiến về phía trước.

Tạ Viễn đề nghị: "Bọn mình lập một nhóm chat riêng đi, sau này được nghỉ quay lại Tinh thành có thể hẹn nhau đi ăn."

Cậu thêm 4 người còn lại vào một nhóm để tiện sau này liên lạc với nhau.

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Tạ Viễn nằm trên giường cảm thán: "'Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, hôm nay là đêm cuối cùng bọn mình ở lại Trung tâm huấn luyện, ngày mai phải đến chiến đội Kình Trập rồi."

Phương Chính Thanh gối đầu lên cánh tay nhìn cậu , vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, không nhịn được hỏi: "Chiều qua huấn luyện viên Lâm của Thiên Hoàn đến tìm cậu à?"

Mặt Tạ Viễn không chút thay đổi: "Ừm, ông ấy hỏi tôi chút chuyện về Trì Sóc."

Phương Chính Thanh nghi hoặc nhìn cậu: "Thật sao? Ông ấy không tìm huấn luyện viên Hứa để hỏi mà lại tìm cậu làm gì?"

Tạ Viễn nghiêm túc nói: "Chắc là muốn kiểm tra thử Trì Sóc nhỉ? Rõ ràng là Thiên Hoàn muốn bồi dưỡng trọng điểm Trì Sóc, ngoài đánh giá của huấn luyện viên Lâm họ cũng muốn xem thử các thực tập sinh đánh giá về Trì Sóc như thế nào. Đương nhiên tôi cũng phải khen cậu ấy rồi, dù gì cũng là bạn bè mà, tôi cũng mong Trì Sóc sớm được lên sàn đấu."

Phương Chính Thanh "À" một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Tạ Viễn dời mắt đi, cầm lấy điện thoại, thấy huấn luyện viên Lâm Phong gửi một tin nhắn: "A Viễn, nghe nói em và Phương Chính Thanh cùng nhau ký hợp đồng với Kình Trập rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em. Rất tiếc khi em không thể trở thành tuyển thủ của chiến đội Thiên Hoàn, nhưng cũng chúc em thuận lợi khi ở chiến đội Kình Trập."

Tạ Viễn gõ chữ trả lời: "Cảm ơn huấn luyện viên Lâm, em sẽ cố gắng hết sức."

Huấn luyện viên của Thiên Hoàn đến gặp cậu đương nhiên không phải là để hỏi về chuyện của Trì Sóc mà là muốn ký hợp đồng với cậu, bồi dưỡng cậu thành xạ thủ thế hệ tiếp theo.

Tạ Viễn là thực tập sinh đầu tiên từ chối câu lạc bộ Thiên Hoàn.

Chỉ đơn giản bởi vì Thiên Hoàn không định ký với Phương Chính Thanh, mà cậu lại không muốn tách khỏi Phương Chính Thanh.

Cậu đã xác định rằng bản thân thích tên trúc mã này rồi.

Nhưng Phương Chính Thanh không nhất thiết phải biết đến những chuyện này.

Tạ Viễn xoay người đặt điện thoại xuống dưới gối đầu, khẽ mỉm cười.

Tốt quá đi, không phải xa Phương Chính Thanh rồi.

Từ nhỏ cậu mà Phương Chính Thanh đã như hình với bóng, sau này sẽ ở cùng một chiến đội kề vai sát cánh chiến đấu.

Bọn họ một người là Mid, một người là AD, cả hai đều là vị trí trung tâm của đoàn chiến. Cậu tin tưởng rằng cậu và Phương Chính Thanh sẽ trở thành cặp đôi trung tâm ăn ý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top