Chương 12
Chương 12: Ngủ
Edit: Lemon
Beta: Mun
Đàn ông một khi nói lời âu yếm sẽ không bao giờ nương tay, họ luôn biết cách đánh trúng vào tâm lý của phụ nữ.
Hứa Diên mềm nhũn vô lực ngồi trên người Trình Thầm, giống như cây tơ hồng* yếu ớt chỉ có thể phát triển bằng cách bám chặt vật chủ .
Cô cắn môi, chút lí trí còn sót lại có gắng hạ quyết tâm thật kiên định, nhỏ giọng nói: “Trình Thầm, không thể tiếp tục.”
Anh cười, nhẹ vuột ve mái tóc đen mềm mại của cô, nói: “Anh biết, anh chỉ phát nghiện khi làm việc này thôi.”
Hứa Diên lần đầu tiên biết rằng, hóa ra loại chuyện như thế này cũng có thể gây nghiện.
Một lúc sau, hai người chỉnh lại quần áo, nhưng không khí trong xe vẫn rất ái muội.
Hứa Diên ngồi trên đùi Trình Thầm, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, vừa ngấn lệ lại vừa mang theo cả một tầng ủy khuất ủy khuất.
“Có phải vì anh quay cái kia, nên sau đó mới...”
Khóe mắt Trình Thầm thoáng nhếch lên, vẻ mặt của anh vừa có chút nguy hiểm lại mang chút lười biếng: “Em không thích anh quay cảnh đó sao?”
Làm gì có ai nhìn bạn trai của mình diễn ân ái với người khác mà thích cho được…
“Được rồi, nếu như em không thích thì không quay nữa, về sau cũng sẽ không bao giờ quay nữa. Nếu có qua thì chỉ cùng em quay thôi, có được không?”
Hứa Diên đột nhiên phát hiện, khi anh hỏi mấy câu như "có được hay không" , đều là để những vấn đề khiến người ta cạn lời.
Vì thế, cô cố tình lảng tránh không trả lời, rồi khéo léo chuyển chủ đề.
“Anh… Có thể nói cho em biết một ít chuyện trước kia của anh được không?”
Trình Thầm ánh mắt tối sầm lại, bàn tay đưa lên nhẹ bóp gương mặt cô lắc lắc: “Lại cùng người đại diện nói lung tung cái gì rồi hả?”
“Không có, em chỉ là em tò mò muốn biết thôi.”
Cô gái nhỏ không hề biết cách nói dối, cái cách cô phồng má lên để đâyt bàn tay của anh ra đáng yêu muốn chết.
Trình Thầm cũng không thèm vạch trần cô, anh ôm eo cô, để hai người dựa sát vào nhau, rồi rầu rĩ nói: “Anh của trước đấy, chỉ là một kẻ khốn nạn.”
Không có chuyện ác nào anh không làm, không đạt được gì thì tranh cướp, tóm lại là chỉ đơn giản là một kẻ đốn mạt, không hơn.
“Em sẽ không muốn biết anh của trước kia đâu. Hứa Diên, anh sợ ...”
Anh ôm lấy cô, vòng tay anh siết lấy cô, ôm rất chặt.
“Đừng sợ, Trình Thầm, em vẫn sẽ luôn yêu anh dù anh có là ai đi nữa.”
Bàn tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng đặt ở sau gáy anh, vuốt phẳng những lo nghĩ trong lòng anh.
Cô nói, cô sẽ luôn yêu anh.
Khi còn nhỏ, Trình Thầm thích nhất nghe những lời này.
Nghe người phụ nữ kia nói mỗi ngày, "mẹ thích A Thầm của mẹ nhất". Sau đó, câu này lại đổi thành người khác nói, cứ đổi mãi đổi mãi, cho đến khi không còn ai muốn nói câu này nữa.
Fans cũng thích anh, nhưng người họ thích là đại minh tinh có tên Trình Thầm. Anh biết, cô gái trước mặt anh hiênh tại, cô ấy thật sự yêu thích một Trình Thầm khốn nạn như vậy.
“Lúc anh còn đi học, anh cực kỳ không nghe lờ. Anh không bao giờ chịu đọc sách, còn học người ta uống rượu, hút thuốc, đánh nhau, và yêu sớm”, Trình Thầm nói đến những chuyện hoang đường thời trẻ, không nhịn được mà bật cười: “Hiện tại nghĩ lại, thoài gian đó cũng không có gì thú vị. Giống như trẻ con khóc lóc để đòi quà, chỉ cần khóc thật to là có người cho thứ mà nó muốn. Người ngoài nhìn vào luôn thấy nó cái gì cũng có, nhưng thật ra, nhưng thật ra bản thân nó cái gì cũng không có.”
Cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ là những thứ khiến bản thân anh cũng phải ghét bỏ.
Nhìn xem, Trình Thầm ngày ấy càng ngày càng trở nên kém cỏi. Mọi thứ cứ dần dần trở nên rối tinh rối mù, lúc ấy, nếu anh có chết ở bên ngoài cũng không có người nhặt xác, càng sẽ không có ai vì anh mà rớt một giọt nước mắt nào.
“Sau đó, anh cảm thấy mọi thứ không còn thú vị nữa, không còn muốn chơi bời nữa. Hồi trước anh có nói với em là anh không có cha mẹ, là nói dối. Anh đã được nhận nuôi, mẹ nuôi của anh lúc ấy do không mang thai được, nên liền nhận nuôi anh. Kết quả vừa đón anh về nhà không bao lâu lại có thai, họ đều cảm thấy anh giống như Tống Tử Quan Âm* vậy…”
Trình Thầm cười, khóe môi nhếch lên, nhưng đôi mắt đen sâu thăm thẳm không có một chút ý cười.
Cuộc sống của anh, đối với người khác nó thú vị và máu chó hơn cả phim truyền hình dài tập. Nhưng đối với anh, tất cả đều là hiện thực, một hiện thực đầy những tổn thương, những vết dao cắt vào tâm hồn, máu chảy đầm đìa.
“Anh học xong đại học, liền rời khỏi nhà chạy đi làm minh tinh. Ngày qua ngày chỉ biết đóng phim kiếm tiền. Sau khi anh tích góp đủ tiền, liền gửi về cho bố mẹ nuôi. Có đôi khi, anh thật sự không muốn có mặt trên thế giới này, không có quan hệ với bất kì ai.”
Anh nói với giọng điệu bình thản nhưng tim Hứa Diên lại giống như bị ai đó bóp nghẹn lại, xé rách thành từng mảnh.
Lúc cô tuyệt vọng nhất, cũng có suy nghĩ như vậy, không muốn có mặt trên đời này.
Không phải sống nữa, sẽ không trải qua những khó khăn trắc trở thống khổ trên đời này. Nhưng khi đó, cô còn có A Trị, làm một vật chống đỡ cô để cô tiếp tục sống.
Còn Trình Thầm? Anh có cái gì? Những ngày liên tục quay phim, cùng vô số đêm trằn trọc khó ngủ?
Thật không công bằng, rất nhiều lúc chúng ta đều cảm thán như vậy, rồi nói mọi người phải bình đẳng, kết quả đâu? Chỉ sau khi sống thật nhiều năm mới hiểu được rằng, trên đời này, chỉ có thời gian là công bằng.
Hai Hứa Diên mắt ửng đỏ, xoang mũi đau nhức.
“Trình Thầm, khi đó, nếu em có thể gặp được anh thì tốt rồi.”
Nếu gặp được anh, gặp được thiếu niên Trình Thầm, em muốn ôm cậu ấy, nói cho cậu ấy biết, cậu ấy còn có em, một cô gái tên Hứa Diên, cậu ấy không hề đơn độc.
Chúng ta gặp được nhau thật muộn, để rồi khoảng thời gian trước đó cả hai luôn là một linh hồn cô độc chìm ngày một sâu vào đêm tối.
Trình Thầm nghiêng đầu, nghe vậy, nhìn màn đêm trăng rằm, anh cười, một nụ cười rất thật.
Kỳ thật, anh đã quên gần hết, bây giờ nhắc lại một chút cũng không còn là vấn đề gì quá ghê gớm.
“Cô gái ngốc này, em muốn giải cứu thế giới sao?”
Hứa Diên thẳng người, nghiêm túc nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh, nói: “Em không muốn cứu thế giới, em chỉ muốn cứu lấy anh.”
Những lời này, Trình Thầm khắc sâu trong lòng, kể cả sau khi già cả mắt mờ, anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của cô khi nói lời này, nhất định vậy.
Cái ánh mắt đó, đủ để cứu vớt thời gian thiếu niên của anh, hoặc là, ngay bây giờ.
Yết hầu chuyển động, trong lòng tràn ngập chua xót, anh cầm tay cô.
Gặp được ai đó, muốn lấp đầy mọi chỗ trống trong lòng bạn, thề son sắt rằng sẽ cứu vớt bạn.
Cảm ơn em, nguyện ý cứu vớt anh, nguyện ý yêu anh.
“Từ nay về sau nếu có ai bắt nạt anh, em bảo kê cho anh nhé.”
… Ai dám bắt nạt anh, anh không bắt nạt người khác là tốt rồi.
“Được, em bảo vệ anh.”
Cô gái nhỏ quyết định làm trái lương tâm mà đáp ứng anh, mặt không đỏ tim không nhảy, so với trước tốt hơn rất nhiều.
“Hứa Diên.”
“Hử?”
“Anh gần đây có một ước nguyện ( diều )*, em có thể giúp anh thực hiện không?”
Hứa Diên suy nghĩ trong chốc lát, đáp ứng nói: “Anh nói đi, em sẽ cố gắng.”
“Khi nào anh mới có thể ngủ với em?”
“…Oa Trình Thầm anh mau nhìn xem, trăng hôm nay thật là tròn!”
Hôm nay rõ ràng là trăng khuyết…
“Hứa Diên, anh muốn ngủ với em.”
“Oa thật sự trăng hôm nay rất tròn đó.”
Cô tiếp tục đánh trống lảng không chịu trả lời, Trình Thầm cười lạnh một tiếng, vuốt người cô thay cô trả lời: “Anh biết là khi nào.”
Lúc này đến phiên Hứa Diên thắc mắc: “Khi nào?”
“Lúc mộng xuân.”
Anh nói câu này không có nói rõ chủ ngữ, rất là nghiền ngẫm.
Cô gái nhỏ không nhìn trăng nữa, quay đầu nhìn anh, ôm mặt anh, hôn thật sâu, xem như câu trả lời.
Ừm, ánh trăng hôm nay thật là tròn.
Sau đó mấy ngày, Trình Thầm có vài giấc mơ, có cả mộng xuân.
Nhưng nhiều lần, chỉ là anh ôm cô không nói lời nào, giống như đêm nay lẳng lặng mà ngồi bên nhau.
Người trong lòng ngực anh, chính là người trong lòng anh.
Anh biết, lúc này đây, anh sẽ không lại bị bỏ rơi.
Tác giả: Trắng trợn táo bạo làm xong một chương 【 che mặt 】 không hề cảm giác lương tâm hổ thẹn nhưng tôi cũng rất buồn, cuối tuần tranh thủ viết kích thích một chút cũng giúp bản thân nâng cao tinh thần
Hôm nay nhìn thấy một câu, quân tử nhất ngôn, phù dung sớm nở tối tàn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi
Chú thích:
Tơ hồng: Chi Tơ hồng (danh pháp khoa học: Cuscuta) là một chi của khoảng 200 loài thực vật sống ăn bám (ký sinh) có màu vàng, da cam hay đỏ (ít khi thấy loài có màu xanh lục).[1] Trước đây người ta coi nó như là chi duy nhất của họ Tơ hồng (Cuscutaceae), nhưng các nghiên cứu gần đây về di truyền do APG tiến hành đã chỉ ra rằng nó phải được đặt chính xác vào họ Bìm bìm (Convolvulaceae). Chi này được tìm thấy khắp vùng ôn đới và nhiệt đới của Trái Đất, với các loài chủ yếu phân bổ ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới Tân thế giới; chi này chịu lạnh kém nên ở vùng ôn đới của Bắc Âu người ta chỉ tìm thấy có 4 loài.
Tống Tử Quan Âm: trong văn hóa Trung Hoa là linh phẩm đặt trong phòng ngủ hoặc thờ tự sẽ giúp vợ chồng yêu thương nhau, ân ái mặn nồng sớm sinh quý tử. Nó không chỉ là văn hóa Trung Hoa mà còn lan sang các nước lân cận trong đó có Việt Nam.
Chữ "Nguyện" trong "Ước Nguyện" và "Diên" trong "Hứa Diên" là hai từ đồng âm
Lemon: Tiếp tục 150 vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top