Chương 5: Dung Sở VS Lý Phù Chu, tuyệt thế tranh tài (1)
Chương 5: Dung Sở VS Lý Phù Chu, tuyệt thế tranh tài
Editor: Moony
Mạc Quân Thế thét chói tai kinh thiên động địa, tựa dây thép xuyên thấu màn nhĩ mọi người. Thuộc hạ cũng bịt lỗ tai. Hoa Tầm Hoan mắng to: "Heo lai giống cũng không kêu to như vậy!"
Mạc Quân Thế một bên thét chói tai một bên gian nan mà quay đầu lại. Phát hiện thời khắc mấu chốt lúc bả vai hắn bị đè, là nam tử áo trắng tiêu sái kia lúc trước hắn cho thủ hạ vây công đánh, không biết khi nào đã tứ tung ngang dọc nằm đầy đất.
Mà trên lôi đài, đứng phía sau lưng hắn lại nhiều thêm một người.
Người này ăn mặc cũng thực tùy ý, trang phục màu đen, cũng mang mặt nạ với bộ dáng cười hiền lành. Mặt nạ đeo một nữa trên để lộ ra hình dáng đôi môi quyến rũ cùng cái cằm duyên dáng, chóp mũi thẳng tắp, như ngọc điêu thành.
Hắn cằm trong tay một cây cung. Khi thấy Mạc Quân Thế quay đầu lại, còn nâng cung lên, vẫy vẫy với hắn coi như chào hỏi.
Mặt nạ áo đen so với mặt nạ áo trắng có một loại phong tình khác biệt. Mặt nạ áo trắng tiêu sái tùy ý, quần áo phiêu phiêu. Hắn lại cả người nhanh nhẹn lưu loát, đường cong hoàn hảo, thêm một chút thì dư cân, giảm một phân sẽ gầy.
Ánh nắng từ vai hắn như tấm sa tanh chảy tới hắn eo, độ cong đến mỹ diệu, làm người vắt óc suy nghĩ tìm ngôn từ tinh xảo nhất để đặt một đầu thơ.
Phía dưới bọn nữ tử thét chói tai, liều mạng hướng phía trước ——dáng người thật đẹp! Dáng người quá chuẩn!
Thái Sử Lan ngẩng đầu nhìn xem, đem ghế dựa dịch dịch sang một bên —— khó được một lần mãn nhãn, góc độ này xem càng đẹp.
"Ngươi dám bắn ta...... Ngươi dám bắn ta...... Ai da......" Mạc Quân Thế còn kêu oai oái, xoắn hông, không biết xoay trái hay xoay phải, cả người lấy một cái tư thế niễn niễn.
"A, ta cũng không dám bắn ngươi." Mặt nạ áo đen cười nói, "Ta không có hứng thú với các hạ."
Phía dưới trong chớp mắt an tĩnh, ngay sau đó, ồn ào cười to.
Thái Sử Lan chống cằm —— lưu manh! Dâm tặc! Trong dâm đãng từ trong xương tủy!
"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi biết ta là......" Mạc Quân Thế vuốt mông, run run mà rút ra một bàn tay đầy máu, hoảng sợ trừng lớn mắt.
"Ngươi là Mạc Quân Thế, thiếu chủ của Tùng Phong Sơn Trang, ngươi đứng hàng thứ nhất, rất được sủng ái, vô pháp vô thiên, trời sinh tính tình dâm đãng. Năm tuổi cho người cưỡng gian bà vú, lệnh cho nàng nhảy sông tự sát; mười tuổi có ý đồ bức gian đường tỷ bà con xa, khiến cho nàng không thể không vội vàng gả chồng; mười bốn tuổi nhiều lần đùa giỡn thân tẩu, làm cho hai ngươi ca tẩu kia không thể không dọn nhà khác ở; mười sáu tuổi ngươi làm ba nha hoàn trong phòng đồng thời mang thai, rồi lại đồng thời mất tích, nương của ngươi thấy không ổn, cho ngươi một hơi cưới mười thiếp thị, năm thứ hai lại cưới thêm mười người, mỗi năm đều cưới, nhưng tổng số không tăng, nữ nhân rất nhiều, con cái không có. Người đời xưng danh: Một năm mười lần cưới."
"......"
Mạc Quân Thế há hốc miệng, không nói nên lời.
Này này này...... Chuyện này trong Tùng Phong Sơn Trang cũng không có bao người biết. Hoàn toàn là bí mật. Trang chủ phu nhân luôn mãi nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, sớm đã diệt khẩu tuyệt mật. Trước mắt mặt nạ y phục đen này, như thế nào liền nói như gà vịt nhà hắn, nhẹ nhàng, hoàn chỉnh mà nói ra?
Hôm nay làm trò trước mặt vạn người, nếu bị truyền ra ngoài thì hắn còn có thể về sơn trang sao?
Mặt nạ áo đen cầm lấy cung, đã đi tới, bước chân của hắn thực nhàn tản, tốc độ lại không chậm, đi đến bên người bốn thị nữ kia, nhìn vào đồ trong hộp, nhàn nhạt nói: "Tùng Phong Sơn Trang thật là ngày càng sa sút, mặt hàng như vậy còn không biết xấu hổ lấy tới nịnh bợ."
"Ngươi...... Ngươi chém gió......" Mạc Quân Thế đáy lòng bắt đầu phát khiếp, ngoài miệng cũng không còn kiên cường, "Nơi này loại nào không phải trân bảo thế gian? Ngươi có loại...... Ngươi có dám lấy ra đồ vật càng trân quý tới so với ta không?"
Mặt nạ áo đen giữ cung bằng khủy tay, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt cười ngâm ngâm.
"Ta đương nhiên là có đồ vật càng trân quý hơn nha." Hắn nói, "Ngươi cũng không thể không thừa nhận. Bảo bối này của ta, so với đồ dỏm của ngươi càng trân quý hơn một vạn lần."
"Bậy bạ ——" Mạc Quân Thế cắn răng, hút khí, hạ quyết tâm, gia hỏa này dù lấy ra mũ phượng của Hoàng Thái Hậu, hắn cũng nói là đồ dỏm!
"Nếu ta có thể lấy ra, ngươi biến?" Mặt nạ áo đen cười hỏi.
Mạc Quân Thế âm độc mà nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi lấy không ra, ngươi biến! Hơn nữa phải dập đầu bồi tội với ta! Chặt cái tay dám bắn ta kia!"
"Ta nói rồi ta không có hứng thú bắn ngươi, chỉ là cung của ta xem ngươi không vừa mắt." Nam tử cười nói, "Vậy quyết định vậy nhé!"
"Được!" Mạc Quân Thế nhịn đau cười lạnh —— thừa nhận hay không thừa nhận, quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn!
"Bảo bối của ta, vô cùng trân quý, trân quý đến nỗi ta do dự không biết có nên lấy ra không..." Mặt nạ áo đen ở trên đài đi dạo một vòng, thở dài nói, "Cho các ngươi xem một cái, ta đều cảm thấy khinh nhờn."
Nam tử mặt nạ áo trắng lúc trước, từ sau khi hai lần ra tay, liền đứng yên ở một bên không có nói nữa, lúc này bỗng nhiên cười cười, ánh mắt hướng một phía bên góc đài.
"Thật dong dài." Thai Thế Đào lẩm bẩm.
Thái Sử Lan đang chuẩn bị uống trà, bỗng nhiên đem chén trà vững vàng mà gác qua một bên.
"Ít nói nhảm!" Mạc Quân Thế mông vẫn đau nhức, nghĩ muốn chạy nhanh đi băng bó, nếu không phải vì chờ chém rớt khí thế cái tên hỗn trướng, hắn đã sớm không kiên nhẫn, "Ngươi nói nữa, liền tính ngươi thua."
"Bảo bối của ta sao ——" Mặt nạ áo đen thảnh thơi dạo qua một vòng, bỗng nhiên cũng không quay đầu lại, một tay chỉ vào Thái Sử Lan, "Chính là —— nàng!"
Mọi người theo ngón tay hắn chỉ nhìn lại.
"Ha ——" đều phát ra một tiếng thở dài.
Ngạc nhiên, vui mừng, bội phục, thì ra là thế.
Người bị chỉ điểm kia, ngồi ngay ngắn, thẳng tắp, thần sắc bất động, gật đầu, tỏ vẻ thân thiết tán đồng.
Nữ thần đại nhân Thái Sử Lan, cũng không hề vẻ xấu hổ tiếp nhận.
"Này......" Mạc Quân Thế nghẹn họng nhìn trân trối —— cái này sao mà tính?
"Nàng là bảo bối của ta." Mặt nạ áo đen tử nói, "Trân quý tuyệt luân, không gì sánh kịp, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Ta, cùng với mọi người nơi này, bao gồm cả ngươi, đều lấy thực tế hành động chứng minh giá trị của nàng. Hết thảy hoàng kim châu ngọc, danh kiếm bảo giáp sao có thể đánh giá so với nàng. Ngươi xem, ngươi hoàng kim châu ngọc, danh kiếm bảo giáp, bất quá là mang đến cầu này chiếu cố, ngươi nói, ai càng tính là bảo bối?"
Mạc Quân Thế mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà tuôn.
Cứ như thể là ngụy biện, nhưng kỳ thật không thể phản biện lại lý luận đó.
Hắn có nhiều bảo bối thì như thế nào? Còn không phải lấy tới hiếu kính "Cái bảo bối này"? Hắn không thừa nhận? Chẳng phải là tự tán vào mặt mình?
Bất quá......
"Ngươi nói nàng là bảo bối của ngươi?" Hắn cười dữ tợn, "Ta nói nàng là bảo bối của ta!"
"Hoặc là ta cảm thấy, nàng cũng là bảo bối của ta." Nãy giờ nam tử áo trắng tiêu sái không nói gì, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói.
Phía dưới ầm ầm một tiếng, kích động.
Đoạt người a!
Đoạt nữ nhân a!
Ba nam nhân đoạt một nữ nhân a!
Ba người này liền thấy bối cảnh bất phàm, nam nhân có tài có thế đoạt một nữ nhân a!
Ba người có bối cảnh bất phàm, nam nhân có tài cùng đoạt một nữ nhân vô cùng hung hãn, vô cùng lợi hại, danh chấn Bắc Nghiêm a!
Trở nên hư cấu, rất gây cấn a —— "Trò hay"!
Đám người phía dưới bắt đầu sôi nổi, chen lấn lẫn nhau, các nam nhân muốn nhìn thấy phản ứng của Thái Sử Lan, các nữ nhân vội vàng muốn thưởng thức dáng người của hai mỹ nam.
"Bảo bối nhi" vững vàng ngồi ở trung tâm lốc xoáy, lại bưng chén trà, cảm thấy "Bảo bối" cái từ này thật là muốn ghê tởm thì có bao nhiêu ghê tởm, hơn nữa them cái từ "nhi", phỏng chừng Cảnh Hoành Ba sẽ cùng nàng coi như đồng minh, Quân Kha sẽ thích, Văn Trăn sẽ cảm thấy "A, Tiểu Điềm Điềm! Nhân gia thích nhất cách xưng hô này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top