Chương 9: Thể chất cấp D

"Sao có thể.." Liên Sanh nhìn báo cáo thể chất trên quang não, mấp máy môi, lại nuốt lời nói sắp vọt ra khỏi miệng.

Thể chất của Quân Li là cấp D? Sao có thể?

Tả Thiệu Kiêu mặt không đổi sắc mà đứng ở một bên, nhưng trong nội tâm hắn lại đang nổi bão.

Cấp D!

Cấp D!

Cấp D!

Có lầm hay không? Ngươi đây đang đùa ta sao? Một người có thể chất cấp D rác rưởi sao có thể sống ở Địch Mễ Tinh lâu như vậy? Thể chất thấp nhất của người ở Địch Mễ Tinh không phải là cấp C sao?

Cho nên nói, rốt cuộc cô sống ở Địch Mễ Tinh bằng cách nào?

Quân Li bối rối nhìn hai người đã rơi vào trầm mặc, "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Liên Sanh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nở một nụ cười rạng rỡ.

* * * Cứ có cảm giác là lạ?

"Cấp D rất thấp sao?" Quân Li nghiêng đầu.

Liên Sanh: "Không thấp, một nửa người bình thường có thể chất cấp D, một nửa còn lại số lớn là cấp C, một ít là cấp E và cấp B, còn có vài người đặc biệt thì có cấp A hoặc cấp F, những người cấp A hoặc cấp F rất ít, mỗi tinh cầu cũng chỉ xuất hiện vài người." Chỉ là việc cấp D có thể ở trên Địch Mễ Tinh là có chút không khoa học mà thôi.

"Vậy là tốt rồi." Quân Li thở phào nhẹ nhõm. Trong suy nghĩ của cô, làm một người thường rất tốt. Hoặc là nói, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể trở thành một người có năng lực đặc biệt. Chỉ là.. "Thể chất của Liên tỷ và Tả Thiệu Kiêu ca ca là cấp mấy?" Chị Liên và anh Tả Thiệu Kiêu nhìn rất lợi hại, thể chất chắc hẳn là rất cao.

"Chị là cấp B, Tả Thiệu Kiêu là cấp A." Liên Sanh hơi dừng lại, Quân Li vừa mới biết được cấp bậc thể chất của mình, bây giờ lại nói cho cô bé biết cấp bậc thể chất của mình và Tả Thiệu Kiêu có khi nào lại đả kích tới cô bé không?

"Lợi hại như vậy?" Quân Li không nghĩ tới, Tả Thiệu Kiêu lại là loại người "thiên tài" mà mỗi tinh cầu cũng chỉ có mấy người này! "Có người lợi hại hơn không?"

"Có, cấp S vài chục năm mới có được một người." Liên Sanh vô cùng bình tĩnh, xem ra tố chất tâm lý của tiểu Quân Li thật tốt nha!

(○. ○) !

Người lợi hại trên đời này thật là nhiều!

"Nên nghỉ ngơi." Tả Thiệu Kiêu đi tới bên cạnh Liên Sanh, ra hiệu cho cô nhắc nhở Quân Li một chút. Liên Sanh hiểu ý, quay đầu nói với Quân Li, "Cũng muộn rồi, Quân Li đi nghỉ trước đi."

"Được.." Quân Li dừng một chút, "Em.. Trở về như thế nào? Quay về con phố kia?"

Liên Sanh bật cười, "Không cần, quang não sẽ đưa em đến phòng cho khách. Nơi này là nơi nghỉ chân riêng của bến tàu, có rất nhiều phòng! Không cần trả tiền nha!" Nói xong còn chớp chớp mắt.

Quân Li vô cùng vui vẻ, "ừ" một tiếng xong liền mày mò quang não của mình, xem nó hoạt động như thế nào.

* * *

Trong phòng của Tả Thiệu Kiêu, Liên Sanh im lặng đứng dựa vào tường. Mà Tả Thiệu Kiêu lại đứng cúi đầu ở một bên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Cậu thấy thế nào?" Bầu không khí yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ.

"Mình cảm thấy.. Chuyện này không có quan hệ với Quân Li." Liên Sanh nhìn Tả Thiệu Kiêu, trả lời.

".. Lý do.."

"Sẽ không có người ngốc như vậy, lộ ra sơ hở lớn như thế." Liên Sanh trả lời khẳng định.

"Khẳng định như vậy?" Tả Thiệu Kiêu vẫn cúi đầu.

"Quân Li trông không giống người có tâm nhãn."

"Nhưng con bé xuất hiện quá trùng hợp."

"Mặc kệ thế nào, mình cũng không có biện pháp hoài nghi một cô bé đáng yêu như thế."

"..."

"Dù sao, Quân Li cũng phải ở lại bên cạnh chúng ta." Liên Sanh nói, "Con bé quá kỳ quái, rõ ràng thể chất chỉ có cấp D, tại sao con bé vẫn có thể sống sót được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top