Chương 7: Multi


Trong một căn phòng tràn ngập hơi thở của tương lai, một thanh niên hôn mê nằm trên giường. Trên đùi hắn còn quấn lấy băng vải, như thể mới tham gia một trận chiến.

"Ngô ~~" thanh niên từ từ mà tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng bóng, trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp phản ứng.

Chính mình.. Bị làm sao đây? Mình đáng lẽ đang phải làm việc.. Như thế nào sẽ ở chỗ này.. Nơi này là đâu đây?

A, đúng rồi, mình giống như đã bị ai đó tấn công khi đang ở trong phòng, chính mình còn đỡ được mấy chiêu, sau đó mình bị đánh ngã.. Sau đó đâu? Nhớ không ra.. Hẳn là được một người nào đó cứu đi.. Hẳn là đi..

Thanh niên lấy lại được một ít sức lực, chống tay xuống giường, muốn ngồi dậy.

"Ngao!"

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, một người phụ nữ mặc một bộ đồ y tế màu trắng cùng với một cô bé mặc quần áo vừa bẩn vừa lớn xông vào, và họ liền thấy thanh niên ôm một bàn tay của mình lăn lộn trong đau đớn.

"Ngươi thế nào rồi?" Người phụ nữ nhướng mày, cười như không cười hỏi thanh niên.

Ở trên giường, người thanh niên bởi vì không biết mình bị gãy tay, lại dùng sức quá độ, nên lại một lần nữa ngã xuống, chỉ còn có thể rên nhỏ trong họng.

Cho nên, đây là chỉ câu "không muốn chết sẽ không phải chết" trong truyền thuyết?

Thanh niên nghiến răng nghiến lợi: ".. Ngươi nói xem?"

Người phụ nữ: "Nhìn dáng vẻ còn rất có tinh thần. Để ta xem xem." Nói xong người phụ nữ liền ngồi ở mép giường, kéo lấy tay của thanh niên, cẩn thận nhìn nhìn, còn nhéo vài cái.

Thanh niên: "..."

Gia hỏa này đã đau đến nói không ra lời.

Người phụ nữ: "Chậc, tay vốn dĩ đã bị gãy xương, nếu theo bình thường mà nói, chữa trị một hai ngày liền có thể khôi phục, hiện tại sao.. Không hơn ba ngày thì không được."

Thanh niên: "..."

Người phụ nữ: "Quên không nói, còn phải nắn thẳng lại một lần nữa. Ngươi vừa mới dùng một chút lực liền làm gãy cánh tay vốn đã nắn tốt lại."

Thanh niên: "..."

Có thể nói xong trong một lần không?

Một lúc lâu sau thanh niên mới giảm bớt được bực tức trong lòng. Nhìn người phụ nữ mặc áo blouse trắng, hỏi "Ngươi là bác sĩ? Nơi này là bệnh viện sao?"

Nữ nhân: "Ta là bác sĩ, nhưng nơi này không phải bệnh viện."

Vẻ mặt thanh niên mờ mịt: "?"

Người phụ nữ: "Trước không nói cái này, hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đấy, có vấn đề gì sao?"

Thanh niên: "..."

Tiếp tục mờ mịt.

Nữ nhân: "Ngươi tên là gì?"

Thanh niên: "Multi."

Nữ nhân: "Công tác?"

Thanh niên: "Học sinh."

Người phụ nữ nhướng mày, "Tại sao lại làm việc ở tiệm bánh mì Ái Địch Mễ?"

Thanh niên: "Làm công. Tiệm bánh mì Ái Địch Mễ là do chú của ta mở, vào kỳ nghỉ hè ta sẽ làm công ở đây."

Người phụ nữ: "Tại sao lại hôn mê?"

Thanh niên: "Lúc t đang thay đồ trong phòng thì ta bị người tập kích từ phía sau. Ta đỡ được vài cái nhưng vẫn bị đánh hôn mê."

Người phụ nữ: "Chậc, thật yếu."

Thanh niên: "..."

Trách ta sao.

Nữ nhân: "Có thấy người tập kích ngươi không?"

Thanh niên: ".. Không có.. Hắn đánh sau lưng ta."

Người phụ nữ nháy mắt nhìn thanh niên bằng ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

Đã bị người ta đánh còn không thấy rõ được mặt của người kia! Tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy?

Quân Li đứng ở một bên: "..."

Ngươi có tư cách cười nhạo người khác sao?

Thanh niên nhịn một lúc, rốt cuộc nhịn không được, hỏi người phụ nữ "Ngươi là ai?"

Người phụ nữ: "Liên Sanh."

Thanh niên: "Ta không phải là hỏi tên của ngươi! Ta đang hỏi.. Ngươi là cảnh sát sao?"

Người phụ nữ khiếp sợ: ".. Tại sao ngươi lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Ta lớn lên rất giống cảnh sát sao?"

Thanh niên sắp bị dọa khóc, "Vậy ngươi hỏi ta cẩn thận như vậy?"

Người phụ nữ: "Ta chỉ là muốn biết thàng nhóc tấn công ta là ai."

Thanh niên: "Tình huống gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top