Chương 5: Ly đồ uống màu tím


Tả Thiệu Kiêu đặt thực đơn xuống, đưa tay ra và nhìn người phụ nữ. (Sữa: Đòi đồ đó: V)

Nhìn người trước mặt mình không khách khí mà đưa tay qua, cả người của người phụ nữ cứng lại một cách kì lạ, một lát sau cô nở nụ cười, móc một cây kẹo mút màu xanh lá cây từ nhẫn không gian ra và đặt nó vào lòng bàn tay của Tả Thiệu Kiêu.

Tả Thiệu Kiêu: "?"

Người phụ nữ cười nói: "Kẹo mút vị mù tạt, chuyên dùng để trị những người nghiện thuốc lá, đảm bảo giá cả tiện nghi, hương vị nguyên chất lại mỹ vị."

Tả Thiệu Kiêu: "..."

Người phụ nữ tiếp tục mỉm cười nhìn hắn, một lát sau, Tả Thiệu Kiêu bại trận.

Tả Thiệu Kiêu: "Thuốc lá."

Nữ nhân: "Ngươi nên bỏ."

Tả Thiệu Kiêu: "Ngươi đã hứa."

Rõ ràng biểu tình của đối phương vẫn là mặt than như cũ, nhưng người phụ nữ lại nhìn thấy mấy phần ủy khuất trên mặt hắn, sau khi cười Tả Thiệu Kiêu một lúc xong cũng không tiếp tục đùa hắn nữa.

Người phụ nữ: "Đây."

Tả Thiệu Kiêu cầm lấy điếu thuốc, yên lặng cất nó vào túi áo khoác.

Người phụ nữ: "?"

Tả Thiệu Kiêu: "Lát nữa về mới hút."

Nữ nhân: "Vậy tại sao người không cất nó vào không gian?"

Tả Thiệu Kiêu: "Có thể ngửi mùi vị."

Nữ nhân: ".. Ngươi không cứu được nữa!"

Tả Thiệu Kiêu cũng không thèm để ý tới đối phương, mà chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, cố gắng làm một người hộ tống có trình độ. Người phụ nữ thở dài, vô ngữ mà nhìn hắn.

Gia hỏa này đúng thật là, vừa muộn tao lại không hiểu phong tình! Dùng xong liền ném gì đó, có thể lại làm thuần thục hơn hắn sao?

Người phụ nữ sờ sờ vòng cổ trân châu trên cổ mình, một cái màn hình đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Quân Li vẫn còn đang ẩn thân ở một bên: "!"

Tả Thiệu Kiêu: "Tại sao ngươi lại đổi quang não?"

Nữ nhân: "Ta có hứng thú với tất cả các kiểu quang não!"

Tả Thiệu Kiêu: "..."

Không gian xung quanh lại một lần nữa yên tĩnh lại, một lát sau, người phục vụ lúc nãy lại bưng lên hai ly đồ uống màu tím. Quân Li cảm thấy tim mình vọt lên cổ họng. (Sữa: Câu này ta chém, cũng không biết có hiểu đúng nghĩa không nữa)

Là bình chất lỏng màu tím kia!

Người phụ nữ nhìn ly đồ uống, nhíu nhíu mày, "Phục vụ, ngươi mang sai rồi. Chúng ta không gọi đồ uống."

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, "Ta không có mang sai, đây là quà tặng của tiệm chúng tôi, đây là hỗn hợp do một số nước ép trái cây tạo thành. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, chúng tôi không cho bất cứ thành phần hóa học làm nhuộm màu nào. Huống hồ, màu tím cao quý này sẽ phù hợp với người ưu nhã như ngài, không phải sao?"

Người phụ nữ cười, cầm ly đồ uống kia lên, lắc lắc một chút.

Quân Li ngồi một bên nhìn chằm chằm ly đồ uống kia.

Người xấu kia rốt cuộc muốn làm cái gì a?

Người phụ nữ đặt ly đồ uống đến gần môi, giống như muốn uống xuống, Quân Li nắm chặt nắm tay.

Đừng uống!

Người phụ nữ giống như nghe được tiếng lòng của Quân Li, lại đem ly đồ uống đặt trên bàn, 

"Thiệu Kiêu, tại sao ngươi không uống?"

Quân Li thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cũng buông lỏng ra.

Người phục vụ không nói tiếng nào đứng bên cạnh, yên lặng chờ.

Tả Thiệu Kiêu: "Không khát."

Người phụ nữ lại bắt đầu trêu chọc, "Ngươi nếm thử một chút, thử xem xem sao!"

Tả Thiệu Kiêu: "Ta chưa bao giờ ăn đồ vật không rõ nguồn gốc."

Quân Li âm thầm khen ngợi người đàn ông, không hổ là quân nhân!

Người phục vụ cười cười, "Tiên sinh có thể yên tâm, mọi thứ trong tiệm chúng tôi đều an toàn, cửa hàng của chúng tôi cũng có chứng nhận an toàn."

Tả Thiệu Kiêu: "Là thói quen của ta, các ngươi không cần để ý."

Người phụ nữ âm thầm trợn trắng mắt, cầm lấy ly pha lê, chuẩn bị uống nó.

Trái tim của Quân Li lại đập mạnh.

Đừng uống!

Ngàn vạn lần đừng uống!

Ở một góc không ai thấy được, ấn ký trên vai Quân Li lại một lần nữa sáng lên, ánh sáng kia len lỏi trong không khí, cùng di chuyển theo không khí với một nhịp tần số bí ẩn. Ánh sáng màu lam nhạt bao quanh cái ly đồng loạt rung lên, làm ly pha lê cũng theo đó mà rung lên.

"Phanh!"

Cái ly không báo trước mà vỡ tan, chất lỏng màu tím rớt xuống cái váy màu xanh lục của người phụ nữ, nở ra từng đóa hoa màu tím huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top