Chương 3: Khuôn mặt giống nhau như đúc
Quân Li đi trong con hẻm tối, tới cửa sau của tiệm bánh mỳ Ái Địch Mễ. Nơi này luôn luôn tràn ngập đồ ăn. Trên thực tế, luật an toàn thực phẩm hiện nay quy định, không thể cung cấp cho khách hàng đồ ăn được nướng tong hoặc quá 24 giờ. Cho nên thùng rác ở cửa sau của tiệm bánh mì luôn chứa đồ ăn ngon lại tương đối mới mẻ.
Nói không chừng hôm nay sẽ có bánh kem đâu, Quân Li nghĩ. Hai tay cô cũng chậm rãi nâng lên, tìm kiếm đồ ăn hôm nay.
Bỗng nhiên, Quân Li cảm thấy lông tơ cả người mình dựng đứng, cảm giác áp lực xa lạ ập đến. Quân Li cảm thấy như thể có một người toàn thân đều tản ra khí lạnh đang tới gần.
Như thế nào lại có người như vậy ở đây?
Không kịp nghĩ nhiều, Quân Li nhanh chóng trốn sau thùng rác, dựa theo bóng tối mà che dấu chính mình. Cô cố gắng đem cảm giác tồn tại của mình áp xuống mức thấp nhất, bởi vì trực giác nói với cô rằng, nếu không làm như vậy sẽ chết!
Loại cảm giác này Quân Li một chút cũng không xa lạ. Trên thực tế, nếu không phải cô có trục giác gần như là một loại bản năng này, cô đã chết không biết bao nhiêu lần.
Cảm giác áp lực càng ngày càng rõ ràng, như thủy triều đập vào trước mặt. Quân Li cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó khăn hơn, khó chịu mà nắm chặt quần áo bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sau của tiệm bánh mì Ái Địch Mễ mở ra. Nhưng mà, mặc kệ là mặt trước hay mặt sau của cánh cửa đều không có ai cả.
Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Cảm giác áp lực cũng theo đó mà biến mất. Quân Li lập tức ngã gục xuống đất thở hổn hển.
"Thật đáng sợ." Quân Li cảm giác mình giống như vừa lượn một vòng trước cửa môn quan, mồ hôi lạnh che kín thân hình gầy yếu của cô. Rõ ràng, chủ nhân của cỗ hơi thở kia không có nhằm vào chính mình, nhưng khí tức mà hắn phát ra lại làm cô không thở nổi.
"Người nọ.. Vào tiệm.." Quân Li nhìn cánh cửa trước mặt cô, tâm tình thực phức tạp. Trên thực tế, Quân Li đã ảo tưởng rất nhiều lần rằng cánh cửa kia sẽ mở ra vì mình, nhưng không ai nghĩ rằng mơ ước của cô lại được thực hiện dưới tình huống như vậy.
"Nếu.. Ta cũng có thể đi vào thì tốt rồi.." Quân Li đứng lên, nhìn cánh cửa kia. "Nếu, không ai có thể thấy ta thì tốt rồi. Ta có thể tự do đi ra đi vào cánh cửa đó."
Khát vọng mãnh liệt tràn ngập trong lòng Quân Li, mở ra van của lý trí, ấn ký trên vai Quân Li đột nhiên hiện lên, một quầng ánh sáng màu lam nhạt bao quanh thân thể Quân Li.
"Đây là.." Một linh cảm mãnh liệt xuất hiện, thân thể của Quân Li dần biến mất dưới quầng sáng. Nhìn đôi tay nửa trong sáng của mình, Quân Li cuối cùng cũng hiểu ra, chính mình thật sự ẩn thân!
"Này.. Sao có thể.." Quân Li không thể tin được, mạnh mẽ véo mình một cái, hưng phấn cực kỳ.
Đột nhiên, cửa sau của tiệm bánh mì Ái Địch Mễ lại mở ra, một thứ gì đó bị người ta ném ra ngoài, đập mạnh xuống đất, làm thùng rác xung quanh đều đổ ra, rác rưởi cũng rớt ra đầy đất. Quân Li lập tức đứng hình tại chỗ, bởi vì cô nhìn thấy, thứ bị ném ra là một người mặt trang phục bồi bàn, cả người đều là máu.
Một người, đột nhiên xuất hiện ở khu đất trống bên cạnh, trong tay còn cầm một cái áo choàng màu đen.
Áp lực lại một lần nữa ập vào mặt. Quân Li nhận ra rằng, người này, chính là người vừa mới đi vào kia.
Tay người nọ run lên, áo choàng màu đen cũng theo đó mà rơi xuống. Hắn quay người lại, lộ ra khuôn mặt của hắn.
Đó là một thanh niên nhìn qua mới chỉ 18 tuổi.
Thanh niên cười cười, có vẻ thực lương thiện, cùng cảnh tượng hiện tại thực sự không hợp nhau. Quân Li phát hiện, mặt của người nọ, cùng với khuôn mặt của người nằm trên mặt đất, giống nhau như đúc!
*****
Sữa: Ai da, mấy hôm nay không hiểu sao không vào được wattpad, đến hôm nay mới lên để đăng chương mới được :'(
Có ai nhớ ta không :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top