Chương 8: Săn sóc
Bộ Đàm cả ngày nay chỉ ăn một bữa sáng Tịch Vân Chi để trong thư phòng, nên tất nhiên là đói bụng. Ăn xong một mâm há cảo, Tịch Vân Chi cảm giác thấy hắn vẫn chưa thỏa mãn liền thay hắn rót một chén nước, đẩy cái khay điểm tâm đến trước mặt hắn.
Bộ Đàm chỉ do dự một chốc rồi tiếp tục ăn. Tịch Vân Chi nhìn nhìn hắn, cảm thấy tâm tình bây giờ của hắn cũng không tệ lắm, liền muốn nhân cơ hội này nói ra tính toán cùng ý tưởng trong lòng mình. Nhưng nàng lại sợ nói ra sẽ làm hắn mất hứng, dù sao chuyện nàng đang muốn làm khó tránh khỏi phải xuất đầu lộ diện thường xuyên, mà chuyện như vậy lại vô cùng kiêng kị đối với nữ nhân đã có chồng như nàng.
"Có việc thì nói đi."
Bộ Đàm thấy động tác của nàng chần chờ thì biết nàng có chuyện muốn nói, không muốn vòng vo với nàng liền dứt khoát tự mình lên tiếng trước.
Tịch Vân Chi hơi do dự nhưng trong nháy mắt liền lấy hết dũng khí, hai con ngươi chăm chú nhìn Bộ Đàm, thận trọng nói từng câu từng chữ:
"Phu quân, hôm nay Yển bá đem sổ sách và tiền bạc trong nhà đều giao cho ta, nói là sau này cái nhà này do ta quản lý. Gia gia cũng có nói là mọi chuyện trong nhà đều do ta làm chủ. Ta thì cảm thấy dù tiền nhà chúng ta có nhiều đến đâu cũng khó tránh khỏi miệng ăn núi lở, cho nên, ta muốn mua một cửa hàng để mở tiệm ăn, chàng nói có được không?"
Bộ Đàm cũng không lập tức trả lời nàng, đôi mắt hắn chống lại đôi con ngươi sáng ngời mang ý cười của nàng. Trong khoảnh khắc hắn có chút hoảng hốt, lập tức rũ mi mắt xuống, lạnh giọng nói:
"Tự nàng xem rồi làm đi."
Tịch Vân Chi nghe hắn trả lời như vậy, mặc dù không có khích lệ hay phản đối, nàng cũng vui vẻ. Thấy hắn ăn xong liền thu dọn mấy cái khay đem vào phòng bếp.
Nhưng nàng không biết, từ khi nàng xoay lưng đi ra khỏi cửa phòng, luôn có một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nàng.
Bộ Đàm chưa bao giờ biết, một nữ nhân hậu viện lại có thể suy nghĩ tỉ mỉ đến như vậy. Kể từ khi Hoàng đế hạ lệnh cho Bộ gia rời khỏi kinh thành, gia tài của Bộ gia trong vòng mười ngày ngắn ngủi liền tiêu tan, chỉ còn một chút của cải không thể đem bán lấy tiền mặt thì đám người kia mới không dám lấy.
Hắn làm sao có thể không biết trong nhà này còn bao nhiêu tiền, nàng cố ý nói như vậy, là vì bận tâm tới thể diện của hắn.
Nhớ tới lời của gia gia nói trước khi thành thân: Cưới nữ nhân này, nhất định ngươi sẽ không hối hận. Còn nếu ngươi không chịu cưới, ta liền chết ngay bây giờ cho ngươi xem!
.
Tịch Vân Chi rửa dọn hết khay cùng bát đũa rồi bưng một chậu nước ấm vào phòng, hầu hạ Bộ Đàm rửa mặt xong rồi mới tự rửa mặt thay quần áo. Làm xong hết thì cẩn thận leo lên giường ngủ, tránh không đụng chạm đến Bộ Đàm.
Nhưng không được bao lâu, Tịch Vân Chi lại cảm thấy đêm nay có chút khác biệt, phu quân đêm nay không có đụng vào nàng giống như mấy đêm trước, có khi nàng ngẫu nhiên quay đầu lại thì phát hiện phu quân đang nhìn nàng, trong ánh mắt kia hàm chứa nghi vấn. Có thể bởi vì thấy nàng xoay người, hắn liền thu hồi ánh mắt, trở người vào trong ngủ mất.
.
Kể từ ngày đi phố Hoan Hỉ rồi tình cờ biết được chuyện của Lão Lưu, Tịch Vân Chi vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.
Nàng biết rõ một nữ nhân tha hương không nơi nương tựa là rất khổ, vợ chồng Lão Lưu không an tâm về nữ nhi nên cả nhà bọn họ đều muốn sớm đoàn tụ, Lão Lưu nóng lòng bán lại cửa hàng, đối với người tâm địa bất chính thì đây chính là một cơ hội tốt để ép giá. Còn nàng lại không muốn Lão Lưu mang theo tiếc nuối rời khỏi Lạc Dương.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Vân Chi liền gọi Hàn Phong đi theo nàng vào trong thành, gặp Lão Lưu đang ngồi trên thềm đá trước cửa tiệm thở dài. Cửa tiệm này vốn nằm ở trong ngõ hẻm, người cũng không nhiều, hơn nữa, gần đây Lão Lưu không để tâm tới việc buôn bán, làm cho cửa tiệm càng ngày càng vắng, tiêu điều vô cùng.
Tịch Vân Chi đi tới, vừa cười vừa nói với hắn:
"Lão Lưu, còn súp dê không vậy? Cho ta hai chén đi."
Lão Lưu thấy người tới là nàng, không nhịn được cười khổ: "Đã nhiều ngày nay không động đến nồi rồi, ngươi chờ chút, hiện tại ta liền đi nấu."
Lão Lưu cúi đầu ủ rũ, đang muốn đi vào trong thì lại bị Tịch Vân Chi gọi lại, kéo hắn đến cạnh cái bàn trong góc rồi thả một cái hộp trước mặt của hắn. Lão Lưu tỏ ý không hiểu nhìn Tịch Vân Chi, chỉ thấy nàng cười nói:
"Cửa hàng này của ngươi không phải là muốn bán sao? Bán cho ta được không?"
Lão Lưu không nghĩ tới Tịch Vân Chi sẽ nói như vậy, nhất thời có chút sững sờ, chờ sau khi lấy lại tinh thần mới ấp úng nói: "Cô nương, cửa hàng này của ta mặc dù đã cũ, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tùy tiện bán đi. Chúng ta tuy có chút ít giao tình, Lão Lưu cũng nhớ kỹ bằng hữu như ngươi, ngươi đừng lấy chuyện này ra nói đùa a."
Dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi, lại nghe Tịch Vân Chi bất động thanh sắc nói:
"Nghe Vương Nhị ở đầu phố nói cửa hàng này ngươi ra giá tám mươi hai lượng đúng không?"
Lão Lưu nghe nàng nhắc tới Vương Nhị liền thu hồi bước chân đang muốn rời đi, bán tín bán nghi nhìn Tịch Vân Chi, thấy nàng khí định thần nhàn, vẻ mặt không giống đang làm bộ liền khép chặt hai cánh tay áo, cảnh cáo trước:
"Tám mươi hai lượng, một văn tiền cũng không thể thiếu ."
Tịch Vân Chi thấy bộ dạng đề phòng của Lão Lưu, không khỏi bật cười, dứt khoát nói: "Ta ra giá một trăm năm mươi hai lượng."
Lão Lưu lập tức á khẩu, không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt nhìn Tịch Vân Chi.
Tịch Vân Chi lại đem hắn hộp đen đẩy tới trước mặt hắn: "Thế nào? Một trăm năm mươi hai lượng, ngươi bán hay không bán?"
"Bán!" Lão Lưu vội vàng hô to, thanh âm lớn đến nỗi khiến người đi ngoài đường cũng ghé mắt, rồi lại thấp thỏm nói nhỏ với Tịch Vân Chi hỏi: "Cô nương là đang nói thật?"
Tịch Vân Chi gật gật đầu: "Tiền cũng đã mang đến, ngươi nói xem là thật hay giả."
"..."
Ánh mắt bối rối của Lão Lưu cuối cùng cũng rạng rỡ lên, vội vàng mở cái hộp đen ra, liền nhìn thấy những thỏi bạc được sắp chỉnh tề, mỗi một đĩnh đều có mệnh giá năm lượng tiêu chuẩn, ước chừng cũng được ba mươi đĩnh, không sai chút nào.
Tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, Lão Lưu run rẩy nhìn Tịch Vân Chi, muốn nói gì đó rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể khàn khàn phun ra mấy chữ:
"Kia... còn phương, phương pháp điều chế..."
Tịch Vân Chi lắc đầu: "Ta không cần phương pháp điều chế tổ truyền của ngươi. Chỉ cần ngươi đem mấy cái bàn ghế, nồi chén bầu bồn phía sau bếp, tất cả đều để lại cho ta là được. Nếu đồng ý thì ngươi đi vào lấy khế đất chúng ta ký tên, cứ quyết định như vậy, thế nào?"
"..." Lão Lưu dường như nhìn Tịch Vân Chi đến ngây người, cuối cùng vẫn là Hàn Phong đẩy đẩy sau lưng hắn, hắn mới lại phục hồi tinh thần, ôm hộp đen chạy nhanh vào trong nội đường, trong miệng còn hô to:
"Lão bà, lão bà, ôi chao, mau ra đây, chúng ta có tiền đi xem khuê nữ rồi a."
Trong lúc đợi Lão Lưu đi vào nội đường cầm khế đất, thuận tiện kiểm kê ngân lượng, Hàn Phong thấy Tịch Vân Chi vẫn một bộ dáng ung dung, không khỏi lên tiếng hỏi:
"Phu nhân, cửa tiệm này của hắn nếu chỉ bán có tám mươi hai lượng, vậy tại sao ngài còn trả cho hắn đến một trăm năm mươi hai lượng?"
Tịch Vân Chi cười cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra thềm đá ngoài cửa hàng, lạnh nhạt nói ra:
"Trong lòng ta, gian cửa tiệm này trị giá một trăm năm mươi hai lượng."
Thấy Hàn Phong vẫn còn không hiểu, nàng liền chỉ chỉ về phía đông, giải thích cặn kẽ:
"Phía đông của cửa tiệm này chính là con phố trung tâm đang được sửa chữa. Còn phố Hoan Hỉ này, mặc dù không phải là một con phố lớn nhưng nó lại nằm ở nơi giao nhau của nhiều con phố. Phía cuối con phố này giao với mấy con phố ở phía bắc và nam. Bên cạnh nó chính là con sông duy nhất chảy quanh thành Lạc Dương, trên sông có khá nhiều cầu nên thuận tiện cho việc đi lại. Nếu như con phố trung tâm kia sửa chữa xong, thì con phố này chính là nơi nối liền các con phố giữa ba mặt tây - nam - bắc của thành Lạc Dương. Đến lúc đó con phố nhỏ này không còn là một con phố 'chết' nữa, mà công việc làm ăn ở đây sẽ lên như diều gặp gió."
Hàn Phong tuy hiểu biết nông cạn, nhưng cũng hiểu đôi chút ý tứ của Tịch Vân Chi, nhưng hắn vẫn cảm thấy phu nhân không nên làm vụ mua bán này.
"Cho dù sau này phố Hoan Hỉ sẽ trở thành một nơi làm ăn tốt, nhưng nếu chúng ta trả bảy mươi lượng bạc thôi cũng đã đủ cho gia đình bình thường sinh hoạt trong nửa năm rồi. Cứ cho là cộng thêm những thứ bàn ghế cùng chén bát cũ này, cũng không tới cái giá mà chúng ta vừa trả đâu."
Tịch Vân Chi nhìn thoáng qua Hàn Phong nói thẳng với hắn.
"Lão Lưu là người thành thật, khuê nữ gả đi cống nam, gần đây xảy ra chút chuyện. Bọn họ là vợ chồng già, muốn đi xa, dù sao vẫn phải có chút tiền bạc phòng thân mới tốt, những cái bàn này nếu ta không cần, chẳng lẽ để bọn họ thuê xe chuyển tới Cống Nam hay sao?"
Tịch Vân Chi nói hợp tình hợp lý, không khó để nhận ra nàng là người trọng tình nghĩa.
Hàn Phong chỉ cảm thấy chưa bao giờ thấy qua nữ nhân nào hiệp khí (hào hiệp, độ lượng) như phu nhân nhà mình. Hắn đã từng thấy qua nhiều nữ nhân với vẻ bên ngoài xinh đẹp mỹ lệ, bên trong lại chỉ biết chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không biết tới cái khó của nhân gian.
Còn phu nhân bề ngoài thoạt nhìn không phải là người đặc biệt xuất sắc, thân mình còn gầy yếu hơn cả mấy cô nương kiều kiều nhược nhược, nhưng mỗi khi làm việc gì đều có nguyên tắc và ý tưởng riêng, thật sự làm cho người ta kính nể.
Sau khi viết giấy chuyển nhượng, ký tên đồng ý xong thì Lão Lưu đem khế đất giao cho Tịch Vân Chi, nói cho nàng biết là ngày mai ông và vợ sẽ rời khỏi Lạc Dương, ý muốn để cho Tịch Vân Chi nhân lúc này kiểm tra lại bàn ghế và khay chén trong tiệm. Tịch Vân Chi cười cười lắc đầu, dẫn Hàn Phong ly rời khỏi phố Hoan Hỉ.
.
Đêm khuya lúc Bộ Đàm trở lại sân viện, trông thấy ánh nến trong phòng vẫn còn sáng, hắn đi tới bên cạnh cửa nhưng cũng không lập tức đi vào. Xuyên qua màn cửa sổ được dán bằng giấy mỏng, hắn thấy Tịch Vân Chi đang ngồi ngay ngắn phía sau thư án, ánh nến chiếu rọi lên gương mặt gầy gò của nàng. Thần thái của nàng có chút mông lung làm cho Bộ Đàm ngẩn ra, thì ra lúc nàng nghiêm túc chính là bộ dáng này.
Đẩy cửa vào, Tịch Vân Chi thấy là hắn, lập tức đứng lên đón, Bộ Đàm phất tay không để cho nàng đi qua, Tịch Vân Chi chỉ đành phải đứng ở phía sau thư án nhìn hắn khập khiễng đi về phía nàng.
Bắt gặp ánh mắt của hắn rơi vào một đống giấy mất trật tự trên thư án, nàng cũng không giấu giếm, nói chi tiết cho hắn nghe: "Hôm nay ta mua một gian cửa tiệm trên phố Hoan Hỉ trong nội thành, chủ trước của cửa tiệm này ngày mai sẽ rời khỏi thành, ta tính mở một tiệm ăn mới ở đây."
Bộ Đàm gật gật đầu, để tờ giấy xuống, lần đầu tiên đối mặt với Tịch Vân Chi, mặc dù khẩu khí vẫn không chút ấm áp như cũ:
"Tiền có đủ không?"
Tịch Vân Chi sững sờ, lập tức gật đầu: "Đủ rồi, trong nhà còn có chút tiền dư."
"..." Bộ Đàm nhìn nàng, trầm mặc một hồi liền xoay người nói ra: "Đêm không còn sớm, mau ngủ đi."
"Vâng." Tịch Vân Chi không nói hai lời, để giấy tờ còn chưa coi trong tay xuống, vội vàng đi ra bên ngoài lấy nước rửa mặt cho Bộ Đàm.
Lúc nàng đang hầu hạ hắn rửa chân, Bộ Đàm nhìn mấy sợi tóc của Tịch Vân Chi vì chạy ngược chạy xuôi mà trở nên tán loạn, không khỏi đưa tay lên xoa xoa mặt nàng, chỉ cảm thấy xúc giác trên tay lạnh buốt nhưng lại rất tốt, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói:
"Nàng có trách ta mấy buổi tối trước đối xử với nàng như vậy?"
"Dạ?" Tay Tịch Vân Chi đang lau lòng bàn chân cho hắn bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên liền lọt vào một đôi con ngươi đen thâm thúy, lạnh lẽo như đầm lầy đóng băng, làm tim nàng không khỏi đập lỡ một nhịp. Nàng bỗng nhiên nhớ đến chuyện mấy buổi tối trước, lúc hai người giao hoan, hắn không muốn nhìn thấy mặt nàng, nhất thời có chút lúng túng, cuống quít rũ mắt, lắc đầu:
"Không trách."
Bộ Đàm chỉ là vuốt ve gò má của nàng không nói lời nào, Tịch Vân Chi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, mâu quang mênh mông, mở miệng lần nữa:
"Mỗi người đều có sở thích riêng, cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác. Gia gia thay chúng ta làm chủ thành hôn, chính là muốn chúng ta thay Bộ gia khai chi tán diệp, đây là trách nhiệm của trưởng tôn cùng trưởng tôn tức Bộ gia. Nhưng ta cảm thấy chuyện như vậy, hay là thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn; cho nên, phu quân không cần mỗi trở về đều... miễn cưỡng chính mình."
Tịch Vân Chi nói dứt câu liền muốn đứng người lên đi lấy khăn lau chân cho Bộ Đàm, nhưng vừa mới đứng lên thì cả người liền bị một lực đạo mạnh mẽ, không thể kháng cự, kéo lại.
Đây là là lần đầu tiên Bộ Đàm ôm nàng thân mật như vậy, chỉ cảm thấy thân thể của tiểu cô nương trong ngực không đầy một vòng, yếu ớt làm người ta phải đau lòng.
Dung nhan gần ngay trước mắt này không quá xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia không hề báo trước đi vào trong mắt hắn, vừa đen nhánh vừa trong veo, còn chứa đựng một cái nhìn thấu hiểu thế sự.
Môi mỏng tinh tế gần trong gang tấc, làm cho hắn cảm thấy rõ hơi thở như lan, lần đầu tiên sinh ra xúc động muốn hôn môi một nữ nhân. Chỉ nghe thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hơi thở nhẹ hỏi Tịch Vân Chi:
"Vậy còn nàng? Có cảm thấy miễn cưỡng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top