Chương 7: Đại tiệc sủi cảo

Tịch Vân Chi để cho Hàn Phong đẩy xe, đi thẳng tửu lâu lớn nhất trong thành, Quảng Tiến lâu.

Lúc Tịch Vân Chi còn phụ giúp ở cửa hàng của Tịch gia, thường xuyên đi theo chưởng quỹ khắp nơi nên nàng biết rõ trong Quảng Tiến lâu có một vị đầu bếp chuyên chế biến món ăn dân dã, những thứ như chim trĩ, vịt hoang bán cho nơi này là thích hợp nhất.


Nhưng trừ phi là thợ săn, dân chúng bình thường căn bản không săn được những động vật thế này. Người có con mồi có thể đem bán tương đối ít nên nguyên liệu làm món ăn cũng thiếu hụt rất nhiều, hơn nữa, cũng do nguyên nhân khí hậu, mùa đông là khoảng thời gian mà ngay cả thợ săn cũng không muốn lên núi.

Bây giờ là những ngày đầu mùa xuân, vạn vật còn chưa hoàn toàn hồi phục nên tất nhiên nguyên liệu để làm món ăn trên thị trường càng ít ỏi.

Tịch Vân Chi cũng vì nắm chắc những điểm này mới quyết định đem những con mồi trong nhà đi bán.

Đến nơi, Tịch Vân Chi liền nói cho tiểu nhị của tửu lâu mục đích của nàng. Tiểu nhị lập tức đi vào trong nói cho chưởng quỹ cùng đầu bếp, chỉ chốc lát sau liền có người ra dẫn nàng tới cửa sau tửu lâu.


Lão bản của tửu lâu biết nàng, hai người cùng hàn huyên vài câu xong thì kiểm tra hàng, đồng thời cũng muốn Tịch Vân Chi sau này nếu có thêm những con mồi như thế này thì toàn bộ đều đem bán hết cho hắn.

Tịch Vân Chi tươi cười tạ ơn lão bản, để cho Hàn Phong thu tiền liền đi ra khỏi tửu lâu.

Đến lúc này, Hàn Phong vẫn còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Mấy lần trước hắn và Triệu Dật ở trên đường kêu khàn cả giọng buổi sáng cũng không thấy ai đến hỏi thăm, vậy mà phu nhân chỉ cùng người ta nói mấy câu, cả xe thịt rừng đều đượcbán hết.

Ước lượng chỗ bạc trong túi tiền trên tay, cũng khoảng mười tám lượng bạc a. Đây chính là số tiền lớn nhất hắn cầm kể từ khi rời khỏi phủ tướng quân, sờ sờ túi tiền trên tay, tâm tình hắn kích động không thôi.

"Phu nhân, nếu như về sau ta cùng Triệu Dật mỗi ngày đều lên núi đi săn, có phải mỗi ngày đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không?"


Hàn Phong đem túi tiền giao cho Tịch Vân Chi, nhưng tầm mắt vẫn không rời đi được, nhìn chằm chằm vào túi tiền.


Tịch Vân Chi thấy hắn có chút ngẩn ngơ, không khỏi cười lắc đầu: "Qua ít ngày nữa tiết trời ấm áp lên, những người bán con mồi như chúng ta sẽ nhiều hơn, nên số tiền kiếm được cũng sẽ không thuận lợi như hôm nay đâu."


Hàn Phong lúc này có hơi thất vọng gật đầu: "À, ta còn tưởng rằng đây là con đường phát tài của nhà chúng ta."


"..." Tịch Vân Chi chỉ cười cười, cũng không đáp lại.

Hai người đi vòng quanh trong chợ một lát, nàng mới nói với Hàn Phong:

"Đi cửa hàng gạo mua một túi gạo cùng một túi bột mì trước, sau đó lại mua chút ít rau dưa cùng thịt tươi, buổi trưa ăn sủi cảo."


Hàn Phong vừa nghe có đồ ăn lập tức thu hồi vẻ mặt thất vọng ban nãy, vui mừng hớn hở đi theo Tịch Vân Chi tới cửa hàng gạo.


Lúc đang đi thì ánh mắt Tịch Vân Chi liếc qua khu phố Hoan Hỉ người đến người đi tấp nập, hình như nàng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, là chưởng quỹ họ Trương của cửa hiệu tơ lụa Tịch gia cùng nhị quản gia Quế Ninh của Tịch phủ. Bọn họ hình như đang có tranh chấp gì đó với Lão Lưu, chưởng quỹ cửa tiệm lẩu dê lâu đời nhất ở phố Hoan Hỉ.

Mặt mũi Lão Lưu tràn đầy giận dữ đẩy Trương chưởng quỹ cùng Quế Ninh ra khỏi cửa tiệm, còn la hét bảo bọn họ biến đi, Quế Ninh và Trương chưởng quỹ lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phố Hoan Hỉ, hướng về phía Nam phố.


Trước kia trong những ngày mùa đông, Tịch Vân Chi cũng thích đến quán của Lão Lưu uống một bát súp dê nóng hổi, một già một trẻ lại rất hợp ý nhau, cũng xem như có vài phần giao tình.

Thấy lão nổi giận xong lại trưng ra khuôn mặt đầy u sầu, nàng cảm thấy nghi hoặc, liền dặn dò Hàn Phong đợi nàng ở đầu phố, rồi đi tới nói mấy câu với Lão Lưu, lúc này mới hiểu được rõ được đầu đuôi sự tình.


Thì ra là nữ nhi Lão Lưu ba năm trước đây gả đi Cống Nam, chuyện này Tịch Vân Chi biết, dù sao thời điểm tiểu Lưu xuất giá, nàng cũng có tới nếm qua rượu mừng, nhà chồng đối xử với tiểu Lưu cũng rất tốt.

Chỉ tiếc là ba năm rồi mà bụng tiểu Lưu vẫn không có chút động tĩnh nào làm cho gia đình bên chồng không hài lòng. Cho đến thời gian trước, trưởng bối trong nhà làm chủ muốn tướng công tiểu Lưu nạp thiếp. Tiểu Lưu ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thời gian trước viết thư gởi cho vợ chồng Lão Lưu tràn đầy khổ sở.

Mà vợ chồng Lão Lưu nói gì thì nói, cũng chỉ có một nữ nhi này, tất nhiên không thể nhìn được nữ nhi bảo bối phải chịu khổ, chưa được vài ngày liền quyết định dẹp bỏ cửa tiệm ở Lạc Dương, dọn nhà đi Cống Nam làm chỗ dựa cho nữ nhi.


Cửa tiệm thịt dê nhà Lão Lưu tồn tại ở phố Hoan Hỉ này đã hơn mười năm, dựa vào tay nghề tổ truyền để làm ăn, cũng coi như nổi danh trong thành Lạc Dương

Ngày thường, có không biết bao nhiêu người trong sáng ngoài tối nhìn chằm chằm vào món nghề này của hắn, bây giờ thấy Lão Lưu có ý định sang cửa tiệm gấp, có vài người liền muốn lợi dụng thời điểm hắn khó khăn mà thay nhau ép giá.

Không những vậy, còn ép buộc Lão Lưu giao ra phương pháp điều chế món thịt dê tổ truyền mới bằng lòng mua lại cửa tiệm.

Mà trong đám người thừa nước đục thả câu này cũng bao gồm hai người Tịch Vân Chi vừa mới nhìn thấy kia.

Nếu là người khác, Lão Lưu sẽ không có tức giận đến như vậy.

Thì ra là nhiều năm trước, Quế Ninh đã từng muốn bái sư nhưng không thành, liền sai người len lén hãm hại Lão Lưu.

Năm đó, lúc Lão Lưu vừa mới nấu xong một nồi súp thịt dê, người của Quế Ninh liền lén lút thả thuốc xổ trong súp, ý đồ hãm hại danh dự của Lão Lưu. Thật may là Lão Lưu phát hiện trong súp dê mùi lạ nên mới tránh được đại họa, cũng vì vậy mà hận Quế Ninh tới thấu xương.


Hôm nay, Quế Ninh dùng giá thấp thu mua cửa tiệm của Lão Lưu không nói, còn muốn hắn giao ra cách điều chế tổ truyền. Lão Lưu không kiềm chế được tức giận nói thẳng, cho dù có phải đóng cửa tiệm cũng sẽ không bao giờ bán cho Quế Ninh.


Tịch Vân Chi an ủi vài câu, Lão Lưu cũng bình tĩnh lại.

Hắn từ trước đến nay đều cảm thấy Tịch Vân Chi là một tiểu thư khuê các rất tốt, từ nhỏ lại phải trộn lẫn vào trong phố phường, rất là đáng thương. Mà Tịch Vân Chi tuy có tâm muốn giúp, nhưng dù sao cũng năng lực có hạn, vả lại còn phải đi mua bột mì về làm sủi cảo nên chỉ nói với Lão Lưu vài câu, liền đi ra khỏi phố Hoan Hỉ.


Lúc mua gạo và bột mì thì cũng thuận tiện mua thêm chút ít rau dưa cùng gia vị, Tịch Vân Chi mặc dù không quá rõ về mấy thứ này, nhưng cũng biết được một số thứ cơ bản.

Thời gian trước, ăn mặc đi lại của nàng ở Tịch phủ đều bị cắt xén, nàng từng có ý định tự mình trồng một ít cây trồng, cho dù vất vả, nhưng tối thiểu sẽ không bị đói.

Chỉ tiếc là sân vườn ở Tịch gia đều là dùng để trồng hoa cỏ, nàng cũng không đủ sức làm đất nên liền thôi. Hiện tại, nhà chồng ở ngay tại dưới chân núi, giữa sườn núi chính hoàng lăng, nhà chồng tuy diện tích không lớn nhưng đất trống chung quanh lại rất nhiều, nên nếu có trồng chút gì đó ắt hẳn là không có vấn đề gì .

.

Về đến nhà, Tịch Vân Chi liền bảo Triệu Dật cùng Hàn Phong đem gạo, bột mì và rau dưa sắp xếp trong phòng bếp, chính mình thì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hàn Phong thì nhịn không được lôi kéo Triệu Dật, bắt đầu thổi phồng chuyến đi chợ vừa rồi, nào là phu nhân thật biết làm ăn, phu nhân quá lợi hại... các loại. Mà mỗi câu hắn nói đều chui vào trong tai Tịch Vân Chi.

Mấy năm nhận hết sự lạnh nhạt và khi dễ của người khác, Tịch Vân Chi cho tới bây giờ cũng không hiểu thế nào là được người khác tôn trọng và công nhận, lúc này nàng cảm thấy có chút thẹn thùng, liền gọi Hàn Phong tới hỗ trợ để ngăn chặn cái miệng đang thao thao bất tuyệt lời tán dương của hắn.

Mấy khay sủi cảo một lần nữa làm cho già trẻ Bộ gia giật nảy mình. Đồ ăn còn chưa ra nồi, bọn họ đã xếp hàng  ngồi trên bàn, ngửi ngửi hương thơm phiêu tán từ trong phòng bếp, nước miếng mong đợi cũng chảy xuống.

Khay sủi cảo thứ nhất ra lò, Triệu Dật liền chạy như bay đến, mạnh tay nhấc cái khay ra. Trong nháy mắt khay sủi cảo được bày lên bàn, tay của mấy nam nhân Bộ gia nhanh như gió hướng về phía mấy viên sủi cảo, hận không thể một lần nuốt ba viên.

Tịch Vân Chi ra khỏi phòng bếp, nhìn bọn họ xong rồi lại nhìn cánh cửa sân viện đang đóng chặt, mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng:


"Gia gia, Yển bá, hai người có biết phu quân đi đâu không ạ? Khi nào thì trở lại?"

Nếu lại không trở lại, nàng đành phải len lén giấu cơm trưa cho hắn.

Bộ Thừa Tông đang ăn đến vui mừng, trong miệng nhai đầy sủi cảo nhưng vẫn còn có thể nhả ra một câu, chỉ là có chút mơ hồ không rõ:

"Đừng quản hắn, chắc là lại đi đánh chim trên cây rồi."

Tịch Vân Chi khó hiểu: "Đánh chim?"

Hàn Phong tương đối thật thà, cường địch vây rình bốn phía còn có thể dừng đũa, quay đầu giải thích một chút với Tịch Vân Chi:

"Đánh chim có nghĩa là nhàn rỗi ấy ạ. Phu nhân, sủi cảo còn nữa không?"

"..." Tịch Vân Chi hiểu rõ gật đầu: "Có có có, ta đây đi lấy."

Yển bá thấy thế liền dùng chiếc đũa gõ đầu Triệu Dật cùng Hàn Phong, giả bộ cả giận nói: "Hai đứa tiểu tử các ngươi, cũng dám sai sử phu nhân làm việc, còn không mau cút đi giúp đỡ!"

Triệu Dật cùng Hàn Phong nhìn xem nửa khay sủi cảo còn trên bàn, có chút chần chờ, nhưng khi nhì thấy ánh mắt như phóng đao giết người của Yển bá liền không tình nguyện buông đũa xuống, chạy tới phòng bếp, vừa chạy vừa nói:

"Phu nhân, để chúng ta bưng giúp ngài ."

Thấy bọn họ đi vào phòng bếp, Bộ Thừa Tông cùng Yển bá nhìn nhau cười một tiếng, Bộ Thừa Tông đè giọng cực thấp nói với Yển bá:

"Làm tốt lắm, hai tiểu tử kia ăn quá nhiều."

Yển bá cười ha ha một tiếng, thừa dịp rút củi dưới đáy nồi, nhanh tay giành lấy một viên sủi cảo vỏ mỏng nhân dày trong tay Bộ lão gia tử.

.

Đêm khuya yên tĩnh, cửa phòng đột nhiên truyền ra tiếng động làm cho Tịch Vân Chi đang mệt mỏi rã rời, nằm ngủ sấp bên cạnh bàn khẽ động. Khẽ mở hai con mắt đang còn buồn ngủ liền thấy Bộ Đàm mặt không chút thay đổi đi từ bên ngoài vào, trên người còn dính sương khuya làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo, như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí.

"Phu quân, chàng đã trở lại?" Tịch Vân Chi vội vàng đi lên nghênh đón, Bộ Đàm lãnh đạm gật đầu, nhẹ nhàng lướt qua nàng đi đến bên cạnh bàn.

Tịch Vân Chi thấy hắn có ý né tránh, nàng đành choàng một cái áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, Bộ Đàm không biết nàng đi ra ngoài làm gì, liền đi tới sau tấm bình phong thay quần áo.

Từ sau tấm bình phong đi ra, lại thấy Tịch Vân Chi bưng một cái khay còn nóng hôi hổi đến để trên bàn, hoàn toàn không quan tâm tới khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, nụ cười vẫn như cũ:

"Phu quân còn chưa ăn cơm đi, đây là sủi cảo ta mới làm hôm nay. Yển bá nói chàng không thích ăn rau hẹ, ta liền thay nhân bánh bằng cây tể."

Bộ Đàm nhìn nàng không nói gì, ánh mắt rơi vào mấy viên sủi cảo to tròn múp míp như mấy viên dạ minh châu. Bỏ bánh mỏng bao bọc cái bụng tràn đầy nhân cùng hơi nước nóng hổi, nhìn rất mê người.

Tịch Vân Chi đem cái mâm đặt lên bàn, vẫy vẫy tay với Bộ Đàm để cho hắn tới ăn.

Nhìn bộ dáng tươi cười không chút khúc mắc nào của nàng, Bộ Đàm mặc dù vẫn cảm thấy có chút chói mắt, nhưng nụ cười của nàng cũng không quá đáng ghét như trong tưởng tượng của hắn.

Thật lòng mà nói thì nàng có lỗi gì đây?

Từ chuyện hắn bại trận cho đến chuyện gãy chân, bị giáng chức đến Lạc Dương rồi cưới nàng làm thê. Từ đầu tới cuối, nàng đều là người bị động, hắn có lý do gì mà đối xử lạnh nhạt, nói nặng nói nhẹ với nàng đây?

Thấy Bộ Đàm khập khiễng đi tới, Tịch Vân Chi vui mừng hớn hở thay hắn chuyển băng ghế, bày chén đũa, đến khi hắn ngồi xuống bắt đầu ăn, nàng mới đột nhiên nhớ tới, hỏi:

"Đúng rồi, phu quân thích chấm với nước tương hay là giấm chua?"


Bộ Đàm cắn một cái sủi cảo, chỉ cảm thấy trong miệng mùi thơm bốn phía, lại thấy biểu hiện nàng như một chú chó nhỏ mong đợi chủ nhân lên tiếng, trong lòng vừa động liền bật thốt ra:

"Giấm chua."

Vừa nói xong hắn liền muốn cắn rớt đầu lưỡi lắm lời, nhưng thấy bóng lưng nhanh như bay Tịch Vân Chi, hắn lại tự giác đem tức giận nuốt xuống.

Tịch Vân Chi rất nhanh liền mang lên cho hắn lấy ra một đĩa giấm chua, cộng thêm một cái khay có chút ít điểm tâm, ôn nhu cười nói:

"Hôm nay làm sủi cảo hơi thiếu một chút, chỉ để lại một mâm này, nếu phu quân còn chưa no thì dùng tạm chút điểm tâm."

Bắt gặp ánh mắt Bộ Đàm rơi trên cái khay điểm tâm, Tịch Vân Chi cuống quít giải thích:

"Những thứ này cũng là lúc chiều ta rảnh rỗi làm ra, toàn bộ đều còn mới."

Thật ra thì hôm nay nàng đã cố ý làm phần vỏ và nhân bánh có chút đặc biệt, bởi vì nàng hiểu rõ sức chiến đấu của già trẻ trên dưới Bộ gia, không nghĩ tới vậy mà còn chưa đủ. Nàng phải giấu giấu diếm diếm, trộm để lại một mâm sủi cảo này, nhưng sợ phu quân không đủ ăn, sau khi mấy người Triệu Dật đi nghỉ ngơi, nàng lại chạy tới phòng bếp làm thêm ít điểm tâm.

Bộ Đàm sao lại không biết khẩu vị của mấy người kia.

Theo hắn đi đến Lạc Dương, bởi vì không có ai biết nấu cơm nên mỗi ngày bọn họ đều cùng nhau ăn cơm tựa như lúc hành quân vậy. Hôm nay ăn một chút rau dại không có mùi vị, ngày mai ăn một chút nấm rừng, ngày kia lại nướng vài con chim trĩ vịt hoang, đã sớm cảm thấy nhạt nhẽo không chịu nỗi. Cho đến khi Tịch Vân Chi đến, mấy người bọn họ mới được ăn một bữa ăn đàng hoàng.



Góc ăn uống:

* Sủi cảo nhân cây tể

* Cây tể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top