Chương 5: Cả nhà ăn ngon

Tịch Vân Chi bối rối chui vào phòng bếp.

Bên trong phòng có chút tối tăm, gần cửa đặt một cái bàn bát tiên, phía đối diện là bếp lò đang cháy, trên vách tường góc phòng phía nam treo đầy sản vật núi rừng như chim trĩ, vịt hoang, còn có cả nấm dại, rau dại, cùng que xiên...


Nhà chồng đây là muốn lên núi kiếm ăn sao?


Đè xuống nghi vấn trong lòng, Tịch Vân Chi không có sức đi trông nom cái khác, chuyện nàng cần làm bây giờ chính là nấu nước dâng trà. Phu quân mặc dù không có phụ mẫu, nhưng còn có một gia gia.

Tân nương như nàng cần phải dậy sớm làm điểm tâm cho phu quân cùng gia gia, tuân thủ nghiêm túc đạo làm dâu.

Hôm nay đã hơi trễ nên không kịp làm món gì quá phức tạp, Tịch Vân Chi liền dự định nấu nước sôi để ngâm cho gia gia một bình trà. Đang gắng sức nhóm lửa thì thấy một nam tử trung niên đi vào, Tịch Vân Chi nhận ra tướng mạo của hắn, chính là một trong hai người đi Tịch phủ đón dâu.

Nam tử trung niên đi tới bếp lò, thấy nàng tại nhóm lửa liền vội vàng tiếp nhận củi trong tay nàng, nói:

"Ai da phu nhân, sao có thể để ngài làm loại này việc nặng nhọc như này được, để ta là được rồi."Tịch Vân Chi thấy hắn không giống như đang giả vờ, liền tủm tỉm cười nói: "Lão thúc thúc, ta dậy trễ, không biết tướng công cùng gia gia có tức giận hay không, nên muốn đun chút nước để dâng trà."

Nam tử trung niên vuốt râu, cười một tiếng: "Phu nhân, lão già cổ hủ này họ Yển, mọi người đều gọi ta là Yển bá. Lão thái gia biết rõ ngài mệt mỏi, liền bảo ta đi nấu ít điểm tâm đưa qua cho ngài, ngài ấy không có tức giận với phu nhân đâu. Về phần thiếu gia... ngài ấy có thói quen dậy sớm, bây giờ hẳn là đang đi dạo trong rừng, phu nhân không cần phải lo lắng."


Tịch Vân Chi gật đầu lia lịa nói: "Yển bá, điểm tâm để ta nấu là được rồi."

Nói xong liền muốn cầm lấy củi trong tay Yển bá, lại bị hắn lách người một cái, nhanh nhẹn ngồi xuống nhóm lửa sau bếp lò, Tịch Vân Chi thấy thế cũng không nhàn rỗi, liền mở nắp nồi xem thử nước đã sôi hay chưa.


Yển bá ngồi phía sau bếp lò, len lén quan sát nàng hồi lâu, rũ mí mắt, giống như vô tình nói chút chuyện nhà với Tịch Vân Chi.


"Phu nhân là tiểu thư dòng chính Tịch gia? Thân gia lão gia gọi là Tịch Trưng?"


Tịch Vân Chi bỗng nhiên nghe thấy tên phụ thân, động tác trên tay dừng một chút mới gật đầu: "Đúng vậy. Yển bá biết cha ta?"


Yển bá ngồi khuất sau bếp lò nên Tịch Vân Chi không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng cười hơ hớ truyền ra: "A, năm ấy Tịch lão gia đi thi gặp mưa nên xin trú mưa trong Bộ phủ, ta có hỏi hắn là nhân sĩ nơi nào, hắn nói là người Tịch gia Lạc Dương, lúc này mới biết."


"..."


Nghe chuyện Yển bá cùng phụ thân gặp gỡ, Tịch Vân Chi không biết nên đáp lại như thế nào.

Phụ thân đi thi...đó đã là chuyện của gần mười năm về trước. Khi đó ông hăng hái, chí khí cao ngất, một lòng muốn đoạt trạng nguyên để rạng rỡ tổ tông, chỉ tiếc là tạo hóa trêu ngươi, mọi chuyện lại biến thành quang cảnh như hôm nay.


Yển bá nói xong cũng không đề cập gì đến chuyện của Tịch Trưng nữa, ngược lại đem tình hình hiện nay của Bộ gia nói cho Tịch Vân Chi nghe.

Thì ra là nhà chồng họ Bộ, tướng công gọi là Bộ Đàm, nghe nói trước đây là tướng quân, nhưng sau khi bại trận, lại gẫy chân nên ở kinh thành không có đất dụng võ, bị hoàng đế phái đến đây trông coi lăng mộ.


Đi theo hai ông cháu Bộ gia đi Lạc Dương ngoại trừ một đội binh lính đục nước béo cò do hoàng đế phái tới, cũng chỉ có ba người, Yển bá, Triệu Dật cùng Hàn Phong. Ba người bọn họ đi theo hai ông cháu Bộ gia vào ở trong sân viện này.

Mấy nam nhân ở cùng một chỗ, không có ai chăm lo quán xuyến chuyện ăn mặc, đi lại. Bọn họ khi mặt trời lên cao thì lên núi đi săn, con mồi săn được thì hong gió cho khô, đó là lý do tại sao phòng bếp treo đầy sản vật núi rừng.


Tịch Vân Chi động tác nhanh nhẹn, nấu một chút cháo, cắt chút ít thịt khô bỏ vào cháo nấu chín, cuối cùng lại cho thêm mấy cây nấm vào. Cháo chín, mùi hương lập tức tỏa ra bốn phía.

Nàng tỉ mỉ múc một chén rồi thả vào trong khay, đi theo Yển bá đến hậu viện của gia gia Bộ Thừa Tông.


Hành lễ với gia gia xong, liền đem nấu cháo đích thân mình nấu dâng lên.

Cũng không biết là Bộ Thừa Tông khen giả hay khen thật, cầm chén cháo ăn đến lang thôn hổ yết, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên với Tịch Vân Chi, hai ba ngụm liền đem một bát cháo đầy uống hết xuống bụng.

Yển bá xấu hổ đưa khăn sạch cho ông lau miệng, ông còn chưa thỏa mãn chép chép miệng, giọng nói vang dội hữu lực vang vọng trong sân:


"Ai nha, đã lâu rồi không ăn được cháo ngon như vậy. Đàm Nhi có phúc, Đàm Nhi thật có phúc a, ha ha ha ha."


Tịch Vân Chi quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động, bởi vì nàng không biết vị này gia gia là đang nói thật hay nói láo. Giống như Tịch gia lão phu nhân, rõ ràng trong lòng chán ghét ngươi, nhưng trên mặt lại có thể làm ra vẻ vui mừng.


Bộ Thừa Tông thấy Tịch Vân Chi quỳ câu nệ, ông biết rõ bây giờ có nói cái gì nàng cũng không thả lỏng tâm tình được nên cũng không cưỡng cầu. Vỗ lên trán một cái rồi đột nhiên đứng lên, đi đi lại lại trong phòng như đang tìm vật gì đó, Yển bá cũng không hiểu vị này muốn tìm cái gì liền tới gần hỏi.

Bộ Thừa Tông vuốt vuốt chòm râu trắng phao, đứng một chỗ suy nghĩ hồi lâu mới làm như bừng tỉnh đại ngộ, hấp ta hấp tấp đi vào phòng trong, một lát sau lại nghanh nhẹn đi ra, dứt khoát ngồi hẳn trên ghế thái sư đối diện Tịch Vân Chi, vẫy vẫy tay với nàng.


Tịch Vân Chi không rõ chuyện gì, cũng không dám đứng lên, liền xê dịch đầu gối, Bộ Thừa Tông thấy nàng như vậy cũng không nói gì, đưa túi gấm màu đỏ trong tay giao cho nàng, âm thanh vang dội nói:


"Đây là đồ gia truyền của Bộ gia chúng ta, một đôi ngọc bội uyên ương, con một con, Đàm Nhi một con, lát nữa đeo lên cho nó. Cũng may lúc trước bị soát nhà, ta nhanh tay giấu đi, bằng không tổ tông Bộ gia nhất định sẽ nửa đêm bò từ trong mồ ra tìm ta nói chuyện a."


Tịch Vân Chi lấy hai cái ngọc bội con uyên ương trắng như tuyết từ trong túi gấm ra, mặc dù gia gia nói nhẹ nhàng, nhưng nàng hiểu được sức nặng trong lời nói đó.

Ngọc bội này chính là vật truyền thừa của Bộ gia.

Trách nhiệm trọng đại lại không từ chối được, Tịch Vân Chi liền cẩn thận cất vào trong vạt áo, dập đầu với Bộ Thừa Tông rồi nói:


"Dạ, cháu dâu chắc chắn sẽ bảo quản thật tốt."


Bộ Thừa Tông thấy nàng cẩn thận như vậy, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng buông xuống chút ít, đứng dậy tự mình đem Tịch Vân Chi từ trên mặt đất kéo lên, vui vẻ ra mặt, nói với nàng:


"Chỉ bảo quản thật tốt thôi thì không được, còn phải truyền xuống, truyền cho con dâu, cháu dâu của các con. Nha đầu con rất tốt, phải mau mau sinh cho Bộ gia chúng ta mấy đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp thì lại càng tốt, ha ha ha ha."


Tịch Vân Chi mặt đỏ tới mang tai đứng ở đó không biết làm thế nào cho phải, lại nghe Bộ Thừa Tông vỗ bụng nói:


"Lão Yển a, mau múc cho ta thêm chén cháo nữa, lão tử cả đời cũng không cảm thấy uống cháo lại ngon như vậy. Ăn cơm các ngươi nấu, lão tử sớm muộn cũng bị các ngươi hại chết."


Tịch Vân Chi lúng túng không biết làm gì, nghe gia gia nói còn muốn húp cháo, liền xung phong nhận việc:


"Để cháu dâu đi cho ạ."


Nói xong liền lẹ tay cầm chén cháo Bộ Thừa Tông vừa uống xong, đỏ mặt cúi đầu đi ra khỏi sân viện.


Yển bá thấy lão gia nhà mình không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bóng lưng nha đầu kia, không khỏi hỏi: "Lão gia nghĩ gì thế? Phu nhân rất tốt, lễ nghi quy cũ cũng đúng mực."


Bộ Thừa Tông nghe lời nói của Yển bá, làm như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, chép miệng nói ra: "Tính tình rất tốt, nhưng là quá gầy, hình như không được ăn uống tốt, phải bồi bổ nhiều hơn mới được."


"..."


Yển bá suýt nữa thì ngã nhào, té ra là lão gia đang lo lắng chuyện này hả?!

Đang muốn đi thì bị Bộ Thừa Tông gọi lại.


"Đúng rồi, ngươi đi đem sổ sách cùng tiền bạc còn dư lại trong nhà, tất cả đều giao cho cháu dâu, để cho nàng đi quản lý đi."


Yển bá có chút chần chờ: "Thật ra thì lão gia... sổ sách cùng tiền bạc nhà chúng ta..." Hắn lúng túng nói: "Phu nhân mới đến, như vậy không tốt lắm đâu."


Ai ngờ Bộ Thừa Tông lại quyết tâm, khua tay nói: "Cứ làm như thế, không có gì mà lo hay không lo, đây chính là cháu dâu mà tự ta chọn trúng."


Lúc trước ông dùng thời gian hơn ba tháng tận lực tìm hiểu rõ tính tình cùng khả năng của người cháu dâu này, nhất định sẽ không sai.

---------------------------------------------------


Tịch Vân Chi trở lại phòng bếp, liền trông thấy Triệu Dật cùng Hàn Phong đang vây quanh trước bếp lò húp cháo, thấy nàng đến liền vội vàng đứng ở một bên, Triệu Dật nhanh nhảu nói với nàng:


"Phu nhân, cháo này là ngài nấu à? Ăn quá ngon!"


"..."


Tịch Vân Chi làm sao cũng không nghĩ tới, mình chỉ nấu một nồi cháo trắng thôi mà lại được nhiều người khen ngợi như vậy, tươi cười nói:


"Thật vậy à? Vậy các ngươi ăn nhiều một chút..."

Nói liền lấy ra thêm một cái chén từ trong tủ chén giữa phòng, đi đến nồi múc cháo, nhưng lạ nhìn thấy nồi cháo được vét đến sạch sẽ, còn có thể thấy được đáy nồi đen sẫm.

Nàng nhớ rõ là nồi cháo nàng nấu có thể cho tận mười người ăn lận a, bây giờ còn phải múc thêm một chén cho gia gia nữa, nhưng có còn nữa đâu hả?


Triệu Dật vẫn còn húp cháo, tiếng vang rung trời. Hàn Phong thì thức thời hơn, để chén cháo xuống, gãi gãi cái ót, thẹn thùng cười nói với Tịch Vân Chi:


"Ăn ngon quá, nên chúng ta ăn hơn vài chén." Thật sự chỉ là...vài chén thôi mà.


"..."


Gia gia còn đang chờ húp cháo đấy, Tịch Vân Chi khóc không ra nước mắt.


Chưa kịp suy tính đã thấy Triệu Dật đột nhiên buông chén xuống, bước nhanh ra khỏi phòng bếp, ngoảnh mặt noi với Hàn Phong:


"Gia đã trở lại."


Hàn Phong cũng phát giác ra liền theo sát bước chân Triệu Dật vội vàng rời đi, Tịch Vân Chi không rõ chuyện gì nên cũng đi theo xem.


Chỉ thấy Bộ Đàm đã thay bộ hỉ phục hôm qua bằng một bộ thường phục đen tuyền, ngũ quan tuấn mỹ cộng thêm vẻ mặt lạnh như sương khiến cho hắn thoạt nhìn như một mũi kiếm bén nhọn.

Nếu không phải một bên chân đi đứng không tiện, đi đường có chút mất thăng bằng, một người nam tử như vậy, chỉ đứng thôi cũng đủ để cho thiên hạ chúng sinh phải liếc nhìn.


Triệu Dật cùng Hàn Phong thu hồi thái độ vui cười thoải mái như lúc nói chuyện với Tịch Vân Chi, một mực cung kính đứng ở ngoài phòng bếp, vẻ mặt trang nghiêm, dáng người cao ngất tựa như hai cây tùng thẳng tắp.


Bộ Đàm không biết làm cái gì bên ngoài mà trên bàn tay có chút vết bẩn, mặt không chút thay đổi khập khiễng đi tới bể cá ngoài phòng bếp. Triệu Dật cơ trí, lập tức chạy tới thay hắn múc nước, Hàn Phong thì đi tìm xà phòng.


Tịch Vân Chi đứng ở ngoài cửa, một đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm người nam nhân kia, thấy hắn lạnh lùng liếc qua, nàng liền vội vành sốc lại tinh thần, không hề có chút khúc mắc mỉm cười hào phóng hỏi hắn:


"Tướng công sớm. Chàng còn chưa ăn điểm tâm, để ta đi..."


"Không cần."


Tịch Vân Chi còn chưa nói xong liền bị Bộ Đàm lên tiếng cắt đứt, hắn cầm lấy xà phòng Hàn Phong đưa tới, rửa sạch tay xong liền không nói một tiếng đi về phía thư phòng.

Tịch Vân Chi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, thở dài một hơi thật nhẹ.


Triệu Dật cùng Hàn Phong liếc mắt nhìn nhau, sợ nàng cảm thấy lúng túng, Triệu Dật vội vàng lên tiếng an ủi:


"Gia, ngài ấy... không có thói quen ăn điểm tâm. Phu nhân, người đừng để trong lòng."


Tịch Vân Chi rộng lượng cười một tiếng: "Ừ, ta làm sao lại để trong lòng đây. Các ngươi ăn no chưa? Ta đi nấu thêm một ít nữa, các ngươi có muốn ăn thêm không?"


Triệu Dật cùng Hàn Phong lập tức vứt mọi chuyện ra sau đầu, gật gật đầu liên tục:

"Muốn, muốn, muốn!"


Bộ dáng nhiệt tình, chỉ thiếu đường vẫy vẫy hai cái đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top