Chương 1: Đại tiểu thư dòng chính
Thành Lạc Dương.
Tháng hai gió xuân lạnh như cắt, thổi vào mặt cũng thấy đau.
Tịch Vân Chi đứng đầu gió nhìn một nhóm người hầu mang vải vừa mua đưa vào trong phủ, nàng mặc kệ cho sợi tóc đen nhánh bị gió thổi tán loạn, mặt áp vào trên cửa sổ xe ngựa. Nhị tổng quản đi đến gọi nàng vào bên trong, nói là lão phu nhân triệu tập nữ quyến các phòng, có đại sự muốn tuyên bố.
Thường ngày, những lần tụ hội như vậy lão phu nhân sẽ không cho gọi nàng mặc dù nàng cũng là tiểu thư Tịch gia, còn là đại tiểu thư đích tôn.
Mẫu thân của nàng không giữ trinh tiết, mười năm trước bị người bắt gian, lão phu nhân lại là người coi trọng trinh tiết, biết được chuyện này thì tức giận đến thiếu chút nữa là cưỡi hạc về tây thiên. Mẫu thân của nàng bị loạn côn đánh chết, đệ đệ mới được bảy tuổi cũng bị hoài nghi là huyết thống bất chính, liền bị đưa đi, từ đó không biết tung tích.
Sau khi mẫu thân chết, địa vị của Tịch Vân Chi ở Tịch phủ rớt xuống ngàn trượng, mặc dù phụ thân nàng, Tịch Trưng vẫn chưa tái giá, nhưng mà ngày ngày uống rượu đến mơ màng, ngày càng u mê.
Trước chín tuổi, Tịch Vân Chi nàng sống một cuộc sống an nhàn sung sướng, sau chín tuổi, mặc dù không phải nói là từ thiên đường rơi vào địa ngục, nhưng chi phí sinh hoạt hằng ngày đều bị người ta cắt xén. Lúc Tam thẩm của nàng còn là đương gia, đã từng nhiều lần tiếp tế và dạy dỗ lễ nghi cho nàng, chỉ có điều không tới mấy năm, Tam thẩm lại đột nhiên nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, từ đó đến Từ Vân tự xuất gia. Đương gia cũng thay đổi thành Ngũ thẩm của nàng, Ngũ phu nhân Tịch gia.
Ngũ phu nhân từ khi Tịch Vân Chi khi còn bé đã không thích nàng. Hôm nay đắc thế lại càng không ưa gì nàng, cắt xén chi phí ăn mặc tất nhiên là chuyện thường xuyên xảy ra, có khi còn để bọn hạ nhân khi dễ nàng. Vào ngày đông giá rét, nàng mặc áo đơn ngồi dưới tuyết rửa chén, đợi cho nàng rửa đến lần thứ mười trong nước lạnh buốt thấu xương mới bằng lòng cho nàng nghỉ tay. Một năm kia, da trên tay nàng nứt nẻ, sưng phù đến biến dạng.
Buồn bực không lên tiếng, nàng chịu bị người ta khi dễ hơn hai năm. Cho đến sinh nhật năm Tịch Vân Chi mười hai tuổi, nàng nghiêm mặt chạy tới trong sân viện lão phu nhân quỳ ba ngày ba đêm, không cáo trạng, không khóc tố, chỉ hi vọng lão phu nhân đáp ứng để nàng làm người chạy việc, giúp chút chuyện nhỏ trong cửa hàng Tịch gia.
Lão phu nhân mặc dù chán ghét mẫu thân nàng, nhưng dù sao Tịch Vân Chi nàng cũng là người Tịch gia, bà ít nhiều gì cũng nghe chút chuyện về nàng trong hai năm qua, liền gật đầu ngầm cho phép.
Tịch Vân Chi sở dĩ chọn đi hỗ trợ trong cửa hàng bởi vì, thứ nhất là có thể quang minh chính đại không cần ở trong phủ chịu khi dễ, thứ hai là vì nàng có chút tư tâm. Ngũ phu nhân cắt xén ăn mặc của nàng quá nhiều, nếu không tự lực cánh sinh thì nàng chắc chắn sẽ trở thành đại tiểu thư đầu tiên trong lịch sử bị chết đói.
Nàng ở trong cửa hàng làm nhiều, học cũng nhiều, nếu gặp phải vấn đề khó giải quyết thì đi Từ Vân tự nhờ Tam thẩm chỉ dạy. Tự mình loay hoay vài năm, đối với chuyện buôn bán cũng coi như có chút hiểu biết nhất định. Nàng nghĩ thầm, chờ về sau có cơ hội, nàng sẽ dùng số tiền mấy năm nay tích cóp được để mở một cửa hàng, tương lai dù có bị đuổi ra khỏi Tịch gia thì nàng cũng không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, độc lập sống sót.
Sân viện của lão phu nhân nằm ở phía đông Tịch phủ, bên trong mang đậm không khí cổ xưa, nhà rường được chạm trổ công phu. Chỉ riêng nội thất một góc phòng khách thôi đã được làm từ gỗ tử đàn quý hiếm phũ sơn gỗ thông. Vừa đi vào sân viện liền có thể ngửi thấy mùi đàn hương khắp nơi. Lão phu nhân tin Phật, trên tay bà luôn đeo một chuỗi Phật châu, mỗi mùng một và mười lăm đều trai giới tắm rửa, thành kính lễ Phật.
Tịch Vân Chi có chút thấp thỏm khi bị gọi đến. Nhị tổng quản thấy ống tay áo của nàng dính chút bụi bẩn thì hỏi nhỏ xem nàng có muốn đổi một bộ quần áo mới hay không, bởi vì lão phu nhân không thích nữ quyến trong phủ trang dung cùng cử chỉ của quá tùy tiện. Tịch Vân Chi tạ ơn ý tốt của Nhị tổng quản, nhưng nàng cũng chỉ đi rửa tay chứ không hề có ý định trở về thay quần áo.
Y phục nàng mặc trên người là loại bố y kém chất lượng mà các cô nương nhà bình thường hay mặc.
Trong lòng nàng rất rõ ràng, ở trong cái nhà này, không có người nào nguyện ý nhìn thấy nàng ăn mặc ngăn nắp gọn gàng. Nếu các nàng đã không muốn xem, thì nàng cũng lười diễn cho các nàng xem, miễn cho các nàng xem xong không thoải mái, lại làm khó mình.
Nhị ma ma thay lão phu nhân nghênh đón phu nhân và tiểu thư các phòng nghe được tiếng bước chân liền cười nheo mắt ra đón. Khi thấy người tới là đại tiểu thư không được sủng ái thì nét mặt bà ta liền chùng xuống, cúi người hành lễ qua loa với Tịch Vân Chi, nói:
"Ai, là đại tiểu thư. Mời vào đi, lão phu nhân cũng sắp ra rồi a."
"Làm phiền ma ma ra đây đón ta." Tịch Vân Chi kính cẩn trả lễ lại cho bà ta, liền cúi đầu đi vào phòng khách.
Tịch gia là thế đại thư hương, tổ tiên Tịch gia có không ít người từng là quan văn. Tịch lão thái gia lúc sinh thời đã làm đến chức quan nhị phẩm Đại học sĩ Hàn Lâm Viện.
Tuy từng ở trong quan trường hơn mười năm nhưng Tịch gia không giống như những thư hương thế gia khác. Từ trước đến nay vẫn đi theo con đường kinh thương, của cải để dành tương đối phong phú. Cho nên sau khi Lão thái gia chết đi, Tịch gia mặc dù không còn ai vào triều làm quan, nhưng mỹ danh thư hương thế gia vẫn được người đời nhắc đến.
Trong những người con thế hệ này của Tịch gia cũng chỉ có phụ thân của Tịch Vân Chi là Tịch Trưng cùng Ngũ thúc của nàng là có công danh. Phụ thân của nàng đỗ cống sĩ trong cuộc thi hương, còn muốn tham gia thi đình. Mọi chuyện vốn đang rất tốt cho đến khi gặp phải đả kích chuyện thê tử hồng hạnh vượt tường, từ đó lâm vào vực thẳm, không gượng dậy nổi. Còn Ngũ thúc thì tham gia thi rất nhiều lần nhưng mãi vẫn là cử nhân, nên cũng bỏ mộng làm quan, ở nhà tĩnh dưỡng.
Tịch Vân Chi ngồi trên bậc cửa uống một ngụm trà nóng, đang lẳng lặng chờ đợi thì thấy ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Lúc cửa gỗ tử đàn nặng nề được đẩy ra, vài vị thiếu nữ mặt hoa da phấn cùng nhau đi vào, bộ dáng chuyện trò vui vẻ, phảng phất như gió mùa xuân thổi vào phòng, không gian yên lặng lập tức sống lại.
Muội muội Tịch Vân Xuân của Nhị phòng, muội muội Tịch Vân Tú của Tứ phòng, muội muội Tịch Vân Tranh của Ngũ phòng cùng muội muội Tịch Vân Đồng của Tam phòng. Bốn người các nàng đều là những vị tiểu thư xuất sắc nhất Tịch gia, cũng là cháu gái mà lão phu nhân thương yêu nhất.
Tịch Vân Xuân xinh đẹp, Ngũ quan cực kỳ diễm lệ, chỉ cần ăn mặc tùy tiện thôi cũng đã diễm quan quần phương.
Tịch Vân Tú nhu mì nhã nhặn, giơ tay nhấc chân đều dịu dàng động lòng người.
Tịch Vân Đồng tuy là nữ nhi của Tam phòng, nhưng tuổi lại nhỏ nhất. Thiên chân vô tà, đôi mắt lúc cười lên cong cong như búp bê mang đầy phúc khí.
Nhưng nếu như nói ba người các nàng đẹp, thì Tịch Vân Tranh kia... chính là quốc sắc thiên hương, là tuyệt sắc mỹ nhân không vướng bụi trần. Phảng phất như bức tranh thanh linh thoát tục, một cái nhăn mày, một nụ cười đều làm cho con người ta khiên tâm động phách.
"Vân Chi tỷ tỷ, sao tỷ lại ngồi trước cửa a? Mau đi vào, cũng đừng ngại bọn muội muội." Trong bốn người, Tịch Vân Tranh là người mà ngay cả ánh mắt cũng khinh thường nhìn nàng chớ nói chi là mở miệng nói chuyện với nàng. Chỉ có Tịch Vân Đồng là mỗi lần thấy nàng còn nói đôi ba câu khách sáo, trên khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn luôn treo nụ cười thiện lương, đối với người trong phủ cũng rất hòa khí.
Tịch Vân Chi cười nhạt lắc đầu: "Bọn muội muội mau vào đi thôi, ta mới vừa từ bên ngoài về, toàn thân dính bụi, vẫn không nên đi vào làm cho lão phu nhân mất hứng."
Tịch Vân Đồng còn muốn nói tiếp thì lại bị Tịch Vân Tú kéo lại, không biết ở bên tai nàng nói những gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Vân Đồng liền đỏ lên, đi theo vài vị tỷ tỷ vào trong.
Trong lúc mơ hồ, Tịch Vân Chi nghe thấy Tịch Vân Xuân đang nói: "Nàng là đại tỷ thì thế nào? Rõ ràng là đức hạnh không tốt, vậy mà vẫn mặt dày ở lại nhà chúng ta, cũng chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Ngươi để ý nàng làm chi?"
"..."
Những người khác trong sảnh phần lớn đều nghe được lời nói của Tịch Vân Xuân, có người hé miệng cười một tiếng, có người dùng khăn che miệng cười. Tịch Vân Chi vô duyên vô cớ bị người ta lấy ra chỉ trỏ, nhưng nàng cũng chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như một lão tăng nhập định. Làm như người bị ám chỉ trong lời nói cay nghiệt vừa rồi không phải là nàng, cũng không liên quan gì đến nàng.
Sau chín tuổi, loại lời này như thế này nàng đã nghe rất nhiều, lực sát thương cũng lớn hơn nhiều so với câu này. Nếu mỗi lần nàng đều nhớ kỹ mỗi một câu người khác nói thì sẽ không sống được cho đến bây giờ.
Đợi các tiểu thư ngồi vào chỗ của mình, trong nội đường liền truyền đến động tĩnh. Lão phu nhân được Nhị phu nhân cùng Ngũ phu nhân dìu ra, các tiểu thư khác cũng rối rít đứng lên hành lễ cùng lão phu nhân, Tịch Vân Chi đang dứng lẫn ở phía sau cũng hành lễ theo bọn họ.
"Tất cả đứng lên đi." Tịch lão phu nhân quơ quơ ống tay áo, tư thái ung dung ngồi xuống:
"Bộ xương già này của ta cũng không thể sống được bao lâu, các ngươi cũng đã trưởng thành hết rồi, có thể xuất hiện trước mặt ta cũng chỉ có mấy năm nữa thôi. Nếu không đem các ngươi sắp xếp cho yên ổn, ta chính là đi cũng không yên tâm."
Sau khi lão phu nhân nói xong câu đó, Nhị phu nhân liền nói: "Phi phi phi, lão tổ tông ngài nói lời này cũng không sợ đem chúng ta hù chết, cái gì mà đi hay không, lão tổ tông ngài chính là sống lâu trăm tuổi, phúc khí tràn trề."
Ngũ phu nhân dùng khăn che miệng cười cười, ánh mắt khôn khéo lại cố ý tìm kiếm giữa các cô nương như hoa như ngọc kia một thân ảnh khiến bà ta chán ghét. Tịch Vân Chi cũng không né tránh, khóe miệng mỉm cười vô hại, tùy ý để bà ta trừng mắt.
"Mấy ngày gần đây, trong phủ hỉ sự liên tục. Vân Xuân, Vân Tú cùng Vân Tranh cũng đến tuổi xuất giá. Nữ nhi lớn không giữ được, giữ đến giữ đi lại thành oan gia. Cho nên, trước đó vài ngày ta còn lo lắng làm thế nào để tìm cho các ngươi một người có gia môn trong sạch. Nay cuối cùng cũng tìm được, ba nha đầu các ngươi đến bên cạnh ta."
Lão phu nhân vẫy vẫy tay với ba người cháu gái. Tịch Vân Đồng ngây thơ cũng muốn tới gần xem lại bị Ngũ phu nhân lôi kéo lại, chỉ chỉ vào cái trán, nàng mới thẹn thùng ngồi trở về.
Ma ma bên người lão phu nhân đem ba phong thiệp cưới đỏ thẫm xếp thành một hàng, lão phu nhân hoà nhã chỉ vào nói ra:
"Chính lục phẩm thông phán ở kinh thành, năm trước vừa mới nhậm chức. Gia thế cũng đồng dạng với Tịch gia chúng ta, là thế đại thư hương, nhất định là tốt. Vân Xuân, tới xem một chút."
Tịch Vân Xuân mặt đầy ửng đỏ, nhưng cũng hiểu lễ, thẹn thùng e lệ phúc thân với lão phu nhân: "Vân Xuân không chịu đâu, lão phu nhân người làm con xấu hổ."
Động tĩnh của nàng làm cho mấy tỷ muội trêu chọc, còn đẩy đẩy sau lưng nàng, không khí trong phòng thập phần hoà thuận vui vẻ.
Tịch Vân Chi rốt cuộc cũng biết mục đích hôm nay lão phu nhân đem tất cả nữ quyến trong phủ triệu tập lại. Đây là muốn định nhà chồng cho ba vị tiểu thư đứng đầu Tịch gia.
Cúi đầu nhìn nhìn bàn tay có chút thô ráp của mình, trên người cõng cái danh con gái của nữ nhân khong giữ đức hạnh. Với cái danh tiếng này, nếu sau này phải lập gia đình, cũng chỉ có thể chịu thiệt gả cho người buôn bán nhỏ.
"Nha đầu Vân Tú tài văn chương tốt, Triệu tri châu cũng đã nhiều lần nói muốn rước ngươi về làm chính thất. Triệu tri châu là môn sinh cũ của tổ phụ ngươi, một người có thể nhớ đến sư ân, nhất định là một người có nhân phẩm tốt."
Vân Tú nhoẻn miệng cười cười: "Toàn bộ đều để lão phu nhân làm chủ."
Lại là một hồi trêu chọc vang lên khắp phòng. Lão phu nhân cầm lên một hồng bao cuối cùng, mọi người cũng đều tự giác yên tĩnh trở lại. Ai ở đây cũng biết, Tịch Vân Tranh là nữ nhi xuất sắc nhất của Tịch gia. Bất luận là dung mạo hay là tài năng đều đứng đầu. Hôn sự Vân Xuân cùng Vân Tú tuy đã bất phàm, nhưng không biết đến lượt Vân Tranh sẽ là người phú quý đến cỡ nào. Mọi người trong phòng đều trông mong ngóng chờ.
"Phong thư này, là tự mình Vân Tranh nha đầu tranh được." Lão phu nhân nhìn Tịch Vân Tranh cười có chút thần bí làm cho trong lòng Tịch Vân Tranh cũng có chút hồ đồ, dùng khăn tay che đôi môi đang mím chặt, sóng mắt lại lưu chuyển mười phần phong lưu.
"Cũng lạ là ta đây lại không để ý, duyên phận bậc này há là thứ chúng ta có thể cầu. Ba tháng trước, Vân Tranh nha đầu đi Dương Châu theo giúp ta. Tính tình nha đầu này lại có chút mạnh mẽ, giấu diếm ta mang theo tỳ nữ ra đường dạo phố. Lúc bấy giờ mới được người ta nhìn trúng."
Đang lúc mọi người trông mong ngóng chờ, lão phu nhân đem hồng bao nhét vào trong ngực Tịch Vân Tranh, giải thích nghi hoặc nói: "Giám sát viện trái đốc ngự sử Trương đại nhân ba tháng trước đi Dương Châu làm công sai nhìn thấy ngươi. Vì muốn tìm cho ra ngươi mà ngự sử đại nhân làm cho tri phủ thiếu chút nữa đem thành Dương Châu lật hết lên mới tìm được nhà chúng ta. Vân Tranh mặc dù hồ nháo, nhưng đây cũng có thể xem là một nhân duyên khiến mọi người ca tụng."
Lão phu nhân vừa nói xong, mọi người đều cả kinh, mà ngay cả Tịch Vân Chi cũng cảm thấy bất ngờ. Giám sát viện trái đốc ngự sử chính là bậc quan tam phẩm quan ở kinh thành a. Vân Xuân cùng Vân Tú gả cho người được coi như là môn đăng hộ đối cùng Tịch phủ, nhưng để có thể so sánh với Đô Sát viện trái đốc ngự sử thì chính là đồ đệ gặp sư phụ rồi. Hơn nữa, nếu đã là đích thân vị ngự sử chọn trúng Tịch Vân Tranh, thì mọi chuyện sẽ không giống như nhân duyên thiên định mà lão phu nhân nói. Trong chuyện này tất có gì đó.
Sau khi an bài xong mọi chuyện, thấy tất cả người tỷ muội cùng thím đều vây quanh chũng mừng ba vị cô nương kia, Tịch Vân Chi cũng không muốn chen lấn vào góp góp phần náo nhiệt, chỉ muốn sớm đi rời đi. Nhưng cũng không quên hành lễ cáo lui với lão phu nhân và các thím, những thứ lễ nghi này nếu nàng làm, người khác cũng sẽ không để ý. Nhưng nếu nàng không làm, trên lưng sẽ gánh thêm một cái tội danh là 'Không tôn trưởng bối, đức hạnh khiếm khuyết'.
Nguyên một đám đang muốn phúc thân cáo lui, lại nghe lão phu nhân đột nhiên nói:
"Vân Chi, ngươi theo ta vào bên trong, ta có lời muốn nói với ngươi." Nói xong, liền để cho Ngũ phu nhân dìu vào nội đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top