Phu nhân Grantz (Thượng)

Warning: OOC, giam cầm, top giả nữ, top là ma nam, có tình tiết phạm tội.

CP: Aesop Carl x Victor Grantz

Check kỹ phần warning trước khi đọc, có lôi thì mời quay lại. Tất cả nhân vật trong fic đều là nhân vật ảo, fic không dựa trên bất kỳ sự kiện nào ở ngoài đời.

---------------------

Chỉ vì tôi lỡ trót tin lời mật độc của nàng,

Đôi tim ta lạc lối, dối gian bước chung đời.


---------------------

Bình minh vừa hé môi nơi đầu ruộng, màn sương mỏng đã vội vàng phủ lấy vạt đồng trũng, tựa như tấm voan trắng của nàng tân nương. Từng giọt sương còn vương trên ngọn lúa chợt bừng sáng như những vì tinh tú, khiến cả vùng thảo nguyên ngập tràn sắc kim cương, rực rỡ đến nỗi cảnh vật cũng hóa thành thơ.

Từng tiếng móng ngựa đầy mệt mỏi khẽ giẫm xuống nền đất tơi xốp. Suốt một đêm dài rong ruổi bất tận, người phu xe đã hoàn toàn kiệt sức, từng bước chân nặng nề như muốn ngã quỵ. Bóng dáng mỏi mệt của ông dần khuất vào những rặng núi xanh biếc trải dài, bất động hệt như một khối đá vô tri.

Trong khoang xe là một đôi vợ chồng ân ái đang ngồi kề bên nhau, sự hiện diện của họ như xua tan đi phần nào sự khắc nghiệt của chặng đường. Như một lẽ tự nhiên không thể cưỡng lại, cảm giác mệt mỏi rã rời sau chuyến đi dài đã nhẹ nhàng đẩy người chồng vào giấc nồng.

Hàng mi dày rậm buông rũ, che khuất đôi mắt sau giấc mộng và hai vệt ria mép con con nằm gọn gàng phía trên đôi môi. Chỉ nhìn gương mặt phảng phất vẻ thư sinh cũng dễ dàng nhận ra y vẫn là một chàng trai non trẻ, chưa vướng bụi trần.

Trên đầu đội chiếc mũ phớt lông thỏ nâu trầm, thân hình khoác một bộ âu phục cotton giản dị, ngoài cùng là chiếc áo choàng cape len ngắn. Dẫu ống quần còn vương vài chấm bùn đất nhưng cả bộ y phục vẫn phẳng phiu không chút nhàu nát, đủ để minh chứng y có người vợ tần tảo, hết lòng vì chồng.

Người đàn ông siết chặt bàn tay mềm mại của vợ, người phụ nữ ở độ xuân thì vẫn giữ trọn nét trẻ trung vẹn nguyên tựa sương mai. Nàng e ấp trong tấm áo choàng dài màu lam sẫm, với đường viền cổ vuông khoe khéo bờ vai thon. Ẩn bên trong là chiếc váy lót cổ cao trắng muốt, ôm lấy vóc dáng yêu kiều. Vùng cổ ngọc ngà được quấn quanh bởi vài vòng khăn voan chấm điểm vấn vít nhẹ nhàng. Từ ống tay áo ôm sát, từng sợi ren mềm mại buông rủ, khẽ điểm xuyết nét kiêu sa nơi cổ tay. Những viên ngọc bích xanh biếc lấp lánh điểm xuyết trên vạt váy crepe mờ ảo như sao đêm, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn.

Trên đầu nàng là chiếc mũ dạ sắc xanh biếc, điểm vài nét ren trắng mờ ảo giản dị. Vành mũ rủ xuống tấm mạng che mặt cứng cáp, khiến người ta khó mà nhìn rõ được dung nhan của nàng. Chỉ sắc môi hồng hé lộ cũng đủ để khơi gợi bao mộng tưởng về bức họa đầy mê hoặc của nàng.

Nàng thiếu phụ bí ẩn trên cùng chuyến xe ngựa ngay lập tức thu hút Dean một cách mãnh liệt. Dù tấm voan che mặt kia có phần cản trở tầm nhìn, Dean vẫn cảm nhận được đôi mắt nàng đang mở to dõi theo mình, và đặc biệt là sự dửng dưng đầy kiêu hãnh, tuyệt nhiên không màng đến ánh mắt dò xét của gã.

Sau một hành trình dài trên biển, gã đã đặt chân đến Saint-Mammès vào đêm qua bằng chuyến phà cuối cùng. Vì muốn giảm thiểu gánh nặng lộ phí, gã đã vội vàng gọi chiếc xe duy nhất vừa hay đang neo đậu nơi bến cảng thưa vắng. Tuy nhiên, người đánh xe đã lắc đầu báo rằng cỗ xe ấy đã có người hẹn trước từ trước.

Vừa lúc ấy đôi uyên ương trẻ tuổi bước tới, và bọn họ cũng chính là những vị khách đã đặt trước chiếc xe ngựa. Chàng trai lịch thiệp cất lời hỏi han Dean, và khi nhận ra cả hai đều đi chung một hướng, đối phương liền nồng nhiệt mời Dean lên xe đi cùng.

Qua cuộc trò chuyện phiếm Dean được biết rằng họ chính là đôi vợ chồng son vừa mới trở về từ tuần trăng mật. Đáng buồn là người vợ không may mất đi tiếng nói bởi di chứng của một căn bệnh nghiệt ngã.

Bọn họ vốn là người gốc Anh nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ đã đặt chân đến bờ bên kia đại dương để tổ chức hôn lễ. Hai vợ chồng cũng đã mua được một căn nhà lớn ở quận Woods để bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đó.

Chẳng cần đợi đến khi kết thúc tuần trăng mật, bởi ngôi nhà mới của họ đã hoàn tất việc sửa sang. Hai người không thể chờ thêm dù chỉ một khoảnh khắc để được chiêm ngưỡng tổ ấm mới của mình. Cặp đôi ấy chính là Victor Grantz và người vợ yêu dấu của y, Aesop Grantz.

"Ồ! Nghe cái tên này... không giống tên của một quý cô cho lắm."

"Bởi vì cha vợ ta... ông ấy luôn mong có một đứa con trai." Grantz đáp lại, giọng không giấu nổi vẻ xót xa.

Quận Woods là một thị trấn nhỏ bé nằm sâu trong vùng nông thôn, phải mất đến bốn giờ di chuyển bằng xe mới có thể đến được trung tâm thành phố Saint-Mammès. Vì chưa có tuyến đường sắt nối liền giữa nơi này và Saint-Mammès, quận Woods nghiễm nhiên trở thành một ốc đảo bình yên giữa kỷ nguyên hơi nước đầy ồn ào và náo nhiệt. Nơi đây tách biệt hoàn toàn khỏi khói bụi ô nhiễm và mọi tệ nạn xã hội, thậm chí người dân vẫn giữ vẹn nguyên những phong tục tập quán truyền đời.

Cỗ xe ngựa vừa dừng chân nơi cửa ngõ thị trấn, dân làng đã từng tốp người nối tiếp nhau xuống phố. Tình cờ thay, hôm nay lại trùng đúng vào ngày diễn ra phiên chợ sớm.

Từng quầy hàng dưới mái che bạt chất đầy các loại rau củ hái trên núi, tiếng chó sủa văng vẳng hòa vào tiếng rao hàng vang vọng. Hương đất nồng nàn sau cơn mưa quyện chặt lấy mùi cỏ khô phảng phất len lỏi trong không khí. Tất cả làm nên vẻ đẹp đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của một phiên chợ làng.

Victor dần tỉnh lại sau giấc ngủ, rồi vội vã xuống khỏi chiếc xe ngựa, Dean cũng theo chân bước xuống theo. Cứ như bị ma xui quỷ khiến, Dean đã vô thức vươn tay ra trước cả Victor để đỡ lấy người phụ nữ vẫn đang ngồi trên xe. Gã liền nhận ra sự đường đột của mình, liền lập tức thu tay về.

Cả hai vợ chồng rõ ràng đều thấy hết mọi chuyện, nhưng họ chẳng nói thêm lời nào. Chỉ là sau khi người vợ trẻ vịn tay người chồng bước xuống đất, hai người họ đã quay gót bỏ đi mà không một lần ngoái lại từ biệt.

Và đúng như mong muốn của Aesop, bọn họ đã mua một căn nhà hai tầng tách biệt trung tâm thị trấn đông đúc. Nàng không mấy mặn mà với những trang viên quá rộng lớn, bởi lẽ chúng đòi hỏi cả một đội ngũ gia nhân để trông nom. Nàng chỉ mong muốn tổ ấm của mình có một nữ người hầu để lo liệu mọi việc là đủ.

Aesop vịn tay chồng bước đi giữa dòng người tấp nập, nhưng Victor đã tinh ý nhận thấy có gì đó bất ổn trên nét mặt của nàng. Khóe miệng nàng tự nhiên rũ xuống, đôi môi khẽ mím chặt lại và chỉ bằng những dấu hiệu ấy, y đã hiểu rằng nàng chẳng còn chút tâm trạng nào để khám phá ngôi nhà mới nữa rồi.

Đúng như dự đoán, vừa đẩy cánh cửa chính ra Aesop chẳng hề bận tâm đến mùi sơn nồng nặc xộc vào mũi, cũng không để mắt đến chiếc ghế sofa mới tinh thơm lừng mùi gỗ. Nàng chỉ lẳng lặng đi thẳng một mạch lên tầng trên.

"Khoan đã, Aesop!" Victor vội vàng lên tiếng gọi nàng.

"Anh cần cạo râu rồi đấy." Aesop cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng từ cổ họng nàng lại phát ra một giọng đàn ông trầm đục. Nàng chầm chậm cởi chiếc mũ ngay tại chỗ ngoặt của cầu thang, ánh mắt lập tức đổ dồn xuống Victor từ trên cao.

Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua và một khuôn mặt đàn ông xa lạ đột ngột hiện ra trước mắt. Chỉ với vài nét phấn son mỏng nhẹ kết hợp cùng dung mạo bẩm sinh quá đỗi thanh tú, hắn dù không đeo mạng che mặt vẫn thừa sức khiến người ta mãi băn khoăn về giới tính thực của hắn.

Victor đưa tay vuốt nhẹ bộ râu của mình, rồi buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Y phải loay hoay khá lâu mới tìm được vị trí chính xác của nhà vệ sinh trong căn nhà mới lạ.

Aesop đã chờ sẵn ở đó và đang đứng trước gương tỉ mỉ tẩy đi lớp trang điểm. Vừa nhìn thấy Victor bước vào, Aesop liền đưa ra một chiếc dao cạo nhỏ.

"Hai chòm râu này chỉ dùng để ngụy trang thôi." Victor lầm bầm.

"Tôi không thích." Sau khi lớp trang điểm được gột bỏ, khuôn mặt vốn đã sạch sẽ và xinh đẹp của Aesop càng hiện ra rõ nét. Nổi bật trên gương mặt ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa đôi mắt xám trong suốt tựa đá quý cùng với sống mũi cao thẳng, tạo nên một vẻ ngoài đầy mê hoặc.

"Và tôi cũng không thích việc anh bắt chuyện với những gã đàn ông khác đâu." Aesop khẽ lên tiếng, khoanh tay đứng tựa cửa, ánh mắt dõi theo Victor đang cạo đi bộ râu giả.

"Tôi chỉ muốn giữ quan hệ tốt với hàng xóm thôi mà." Victor đáp lại.

"Giữ quan hệ tốt?" Aesop cười khẩy một tiếng, giọng đầy mỉa mai. "Anh không sợ một ngày nào đó cái tên kia sẽ bò lên giường của tôi sao? À mà thôi, tôi chẳng có chút hứng thú nào với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh."

"...Aesop." Victor khẽ thốt lên.

Victor rửa sạch mặt, rồi bước đến ôm chặt lấy Aesop và nhẹ nhàng úp khuôn mặt mình lên vai đối phương. Cử chỉ thân mật ấy ngay lập tức làm Aesop mềm lòng, thái độ gay gắt ban nãy của hắn tan biến đi ít nhiều.

"Victor à , anh đừng cố gắng làm thân với bọn họ quá mức." Aesop khẽ thở dài. "Lòng dạ con người vốn đã thối rữa rồi, anh có tử tế bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Nhưng chúng ta sẽ sống ở đây lâu dài kia mà." Victor nhẹ nhàng phản bác.

"Không cần phải làm vậy." Aesop đáp gỏn lọn. "Tiền bạc tôi không thiếu, hai ta muốn đi đâu cũng được. Nếu nơi này không hợp, chúng ta cứ việc chuyển đi thôi."

Victor chẳng mấy bận tâm đến những lời lẽ có phần hoang đường của đối phương. Y lơ đãng nghịch dải ren trên tay áo Aesop, dường như tâm trí đang ở một nơi khác.

Aesop khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám tro lướt nhẹ về phía Victor. Bàn tay thon dài dần dà tìm đến eo y, rồi chậm rãi trượt xuống phía dưới.

"Aesop!..."

"Victor, anh thích váy chứ?" Aesop bất chợt hỏi.

"..." Một khoảng lặng bao trùm, Victor không đáp lời.

Khuôn mặt Victor đỏ bừng, y vội ngẩng đầu lên để đối phương không nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của mình.

"Tôi mặc có đẹp không?" Hắn hỏi lại với giọng đầy vẻ trêu chọc. Từng lời thốt ra như dòng mật ngọt mang theo hương rượu nồng nàn, len lỏi vào từng tế bào.

"Đẹp... đẹp lắm, thật sự rất đẹp." Victor thốt lên, hoàn toàn đầu hàng trước sức hút của Aesop.

"Anh đúng là có sở thích thú vị thật đấy, Victor." Aesop thì thầm, bật cười khe khẽ. "Xem ra sau này tôi không thể nào mặc đồ nam nữa rồi."

Mười bốn ngày trăng mật trôi qua như một giấc mộng, họ lênh đênh giữa biển xanh vô tận, đắm chìm trong sự xa hoa của căn suite lộng lẫy không khác gì thiên đường. Tâm hồn cuồng nhiệt và thể xác nóng bỏng hòa quyện làm một, từng cái cái chạm, từng cái vuốt ve đẩy họ thăng hoa đến đến tận cùng giới hạn khoái lạc, say đắm hoàn toàn trong những giây phút chỉ có riêng hai người.

Việc Aesop phải cải trang thành phụ nữ đã dẫn đến một phát hiện bất ngờ đối với hắn. Cứ mỗi lần khoác váy lên người là Victor luôn trở nên nhạy cảm hơn so với ngày thường, chỉ cần Aesop diện váy là hai người họ gần như chẳng thể bước chân ra khỏi ngưỡng cửa phòng vào ngày hôm đó.

"Tôi nói thật đấy..." Victor ngập ngừng, khuôn mặt ửng hồng nhưng ánh mắt đầy chân thật. "Tôi chỉ bị cuốn hút bởi sự đối lập này thôi. Thật sự không tài nào hiểu nổi... vì cớ gì mặc váy lại có thể tôn lên vẻ đẹp của anh đến vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả khi diện đồ nam giới nữa......"

Aesop khẽ xoa bóp vòng eo của Victor, từng ngón tay khẽ miết nhẹ trên da thịt trong khi im lặng lắng nghe Victor cố gắng thanh minh cho mọi chuyện.

Trong mắt những kẻ ngoài cuộc, dáng vẻ Aesop lúc này chẳng khác nào một người vợ mẫu mực, hết lòng phục vụ chồng mình.

Song, ẩn sâu trong vẻ ngoài ôn nhu kia lại là bản năng nguyên thủy của một con sói xám vừa mới thưởng thức bữa thịnh soạn. Những gì hắn đang làm, chẳng qua chỉ là ban phát chút lòng thương hại nhỏ nhoi dành cho con mồi bé nhỏ đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng khống chế của mình.

"Nếu đây là điều anh muốn, tôi sẽ còn đắm chìm vào nó hơn cả anh nữa." Aesop cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng ấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Victor.

Mối tình của họ ngọt ngào đến mức tưởng chừng chỉ tồn tại trong những giấc mộng đẹp. Quận Woods đã trở thành nơi hai tâm hồn ấy tìm thấy chút bình yên quý giá giữa muôn vàn bộn bề của cuộc đời.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về đôi vợ chồng mới đến, nhưng phần lớn sự chú ý lại đặc biệt dành cho người vợ xinh đẹp kia. Dung nhan được che khuất bởi tấm màn sương huyền ảo, lại tựa như một báu vật vô giá hơn ngàn vạn châu báu lộng lẫy. Còn người chồng của nàng lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, y vẫn nồng nhiệt và tận tình tiếp đón từng vị khách ghé thăm.

Ngay khi màn đêm buông xuống là người ta có thể nghe thấy những âm thanh va chạm dồn dập, đầy mê đã vọng xuyên qua khung cửa sổ đóng kín. Chúng cuồng nhiệt đến nỗi cả bức tường phòng ngủ cũng trở nên rung chuyển. Gã ăn mày ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp bên ngoài căn nhà họ đã thốt ra những lời này.

"Thoạt nhìn anh Grantz có vẻ hơi khờ khạo, nhưng lại rất biết cách khéo nịnh vợ lắm đấy!"

"Anh Grantz đó, nhìn vậy mà 'khỏe' hơn vẻ ngoài nhiều đấy nhỉ!" Mọi người xúm lại, đùa cợt không ngớt vang lên giữa không khí náo nhiệt của quán rượu.

Chẳng bận tâm đến những lời lẽ thô tục đang văng vẳng bên tai, Dean chỉ lặng lẽ giữ chặt cốc bia trong tay, ánh nhìn vô định tập trung về phía đôi vợ chồng nhà Grantz.

Nghe thiên hạ đồn đại, anh Grantz trước kia từng là một viên chức tại hãng tàu biển danh tiếng. Tuy nhiên, hiện tại y lại an phận với công việc điện báo viên ở bưu điện khu vực lân cận.

Y luôn là một người nhanh nhẹn, tháo vát, dường như việc gì cũng có thể làm được một chút trong mắt mọi người. Đặc biệt là kể từ khi cạo sạch bộ râu, vẻ ngoài của y lại càng thêm phần bừng sáng, toát lên một vẻ đẹp thanh thoát và đầy cuốn hút.

Về phần nàng Grantz, nàng chỉ quán xuyến những việc vặt trong nhà bởi vợ chồng họ đã chủ ý thuê một nữ hầu câm. Nghe đâu lựa chọn vậy là để nàng được cảm thấy thoải mái nhất và tránh những phiền toái không đáng có.

Vậy nên vào khoảng thời gian ban ngày, đôi vợ chồng trẻ không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau. Dean thường xuyên lượn lờ trước dinh thự của vợ chồng Grantz, mọi chú ý đều đổ dồn vào chiếc dù che nắng trên ban công tầng hai hướng ra mặt đường. Thỉnh thoảng gã sẽ bắt gặp nàng Grantz sẽ ngồi ở đó, say sưa đọc sách dưới bóng dù.

Ánh mắt gã luôn thấp thoáng sự tò mò về cuốn sách trên tay đối phương, nhưng khoảng cách quá xa khiến mọi thứ quá mờ ảo. Mãi cho đến một buổi chiều nọ Dean bỗng nhận ra đó chính là một cuốn sách mà mình đã từng đọc, gã không kìm được bèn reo lên đầy phấn khích.

"Cô Grantz!"

Aesop Grantz hôm nay khoác lên mình một chiếc váy bustle màu vàng dịu nhẹ, phần hông váy nhô cao khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn của nàng. Tà váy ren dài thướt tha trên nền đất được điểm tô bằng những chiếc nơ lớn đầy duyên dáng. Ẩn hiện bên dưới lớp váy ngoài là một chiếc váy lót cổ cao được thêu hoa văn tinh xảo, hàng cúc áo trên chiếc áo khoác ngoài được cài một cách tỉ mỉ.

Nàng đội một chiếc mũ rộng vành thanh nhã, phía trên điểm xuyến những chùm hoa đa sắc làm từ vải organza lụa là. Phần mạng che mặt làm từ cùng chất vải mỏng tang ấy đã khéo léo che đi một phần khuôn mặt, dung nhan nàng ẩn hiện mờ ảo dưới ánh nằng càng tăng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ.

Nàng vừa quay đầu sang, lập tức tim Dean đã hẫng đi một nhịp.

"Ôi... phu nhân, hôm nay nàng thật sự quá đỗi diễm lệ." Gã tự lẩm bẩm, giọng nói lạc đi trong sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hút hồn của đối phương.

Do không thể nói được, nàng chỉ nhẹ nhàng ra hiệu để người hầu gái hiểu ý và đi mở cửa.

Vừa đặt chân vào ngôi nhà mới của cặp vợ chồng, Dean bất ngờ bắt gặp Aesop Grantz đang đứng sẵn ở lưng chừng cầu thang.

Dáng vẻ của nàng thật tao nhã và ung dung, hệt như một con thiên nga đang ngẩng cao chiếc cổ kiêu hãnh. Cũng chính vì chồng không ở nhà, nàng hiển nhiên luôn tỏ rõ sự đề phòng cao độ đối với tất cả những người đàn ông đến tìm.

"Phu nhân. Xin cô đừng hiểu lầm, ta không có ý gì xấu." Gã nhẹ nhàng tháo chiếc mũ lịch sự, đặt ngay ngắn trước ngực.

"Thật trùng hợp là cuốn sách của phu nhân đang đọc lại chính là tác phẩm ta cũng đã từng đọc. Ta rất muốn được cùng phu nhân bàn luận về nó. Chẳng hay, chúng ta có thể cùng chia sẻ niềm yêu sách này không?"

Aesop không nói một lời, chỉ lẳng lặng đảo mắt dưới lớp voan mỏng, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội. Đáng tiếc là vì không thể giao tiếp bằng lời, hắn thậm chí còn không có cách nào để ra dấu hiệu đuổi kẻ phiền toái này đi. Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua, hắn lập tức ra hiệu với người hầu gái, cho phép cô được rời đi.

Khi Dean vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim gã đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Nàng đặt giấy và bút xuống, rồi khẽ ra hiệu ngụ ý rằng họ có thể giao tiếp với nhau thông qua viết giấy. Họ ngồi quây quần bên bàn trà và rõ ràng mục đích chính không phải để đàm đạo. Phần nhiều là Dean khoe khoang với cái vốn liếng kiến thức nông cạn của mình, biến cuộc gặp gỡ này thành màn trình diễn đầy kệch cỡm.

Gã ta thao thao bất tuyệt về những quan điểm cá nhân xoàng xĩnh của mình về văn học, triết học và cả chính trị. Aesop chỉ đơn thuần nhâm nhi tách hồng trà và thỉnh thoảng đáp lại bằng vài cái gật đầu chiếu lệ là đủ.

"...Vì vậy ta tin rằng, việc máy móc thay thế con người sẽ là một tai họa không thể tránh khỏi, và loài người hoàn toàn không cần đến những chiếc máy đánh chữ rườm rà đó làm gì. Cá nhân ta thì luôn ưa chuộng việc đọc bản thảo hơn. À, không biết phu nhân đã có dịp xem qua bản thảo của những bậc kỳ tài đó chưa? Ta dám chắc là..."

Dean quay đầu lại, và gã ta ngỡ ngàng khi phát hiện ra Aesop đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Môi nàng khẽ hé mở, để lộ hàng răng trắng tinh khôi. Gương mặt nàng toát lên một vẻ ngọt ngào đến mê hồn, khiến Dean vô thức tiến lại gần.

Gã liếc qua vài lọn tóc bạc lấp ló dưới vành mũ, rồi dừng ánh mắt ở chiếc cổ thon dài của nàng. Không chút do dự, gã ta khẽ vén tấm voan mỏng lên, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Chỉ đến khi dung nhan nàng hoàn toàn lộ rõ, Dean hoàn toàn tin chắc rằng hành động đường đột của gã đã được đền đáp xứng đáng. Vẻ đẹp của nàng tựa như một viên ngọc trai quý báu nằm yên trong lòng biển san hô, thuần khiết đến nao lòng.

Đúng lúc mặt Dean từ từ cúi xuống, một cơn nhói đau khó tả đột ngột ập đến từ chân. Gã ta cúi đầu xuống và ngay lập tức, một mũi kim tiêm lạnh lẽo đâm thẳng vào đùi. Thứ chất lỏng ấy nhanh chóng xâm nhập sâu vào từng thớ mạch máu, mang theo cảm giác nhức nhối cùng nỗi đau đớn khủng khiếp không ngừng giày vò. Trớ trêu thay, nhờ thứ chất lỏng quỷ quái ấy mà cả cơ thể gã dần rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.

Dean gắng gượng ngước nhìn lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì gã thấy là đôi mắt với đồng tử xám trắng vô hồn, mang đến một cảm giác rợn người không nói nên lời.

"Thưa ngài." Người mà Dean vẫn tưởng là phụ nữ tên Aesop Grantz, bỗng nhiên...

Không, thật ra là người đàn ông kia, khẽ bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo đến rợn xương sống.

"Đến lúc chúng ta nghỉ ngơi rồi."

"NGƯƠI! LÀ ĐÀN ÔNG SAO?" Giọng Dean run rẩy.

"Ta hứa với ngài... đây sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng êm ái nhất."

Aesop khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc, rồi nhanh gọn rút phắt chiếc kim khỏi cơ thể đối phương.

Dean rơi phịch xuống sàn nhà chẳng khác gì một con lạc đà bị đoạt mất đôi chân. Tất cả những gì còn lại để kể về khoảnh khắc kinh hoàng ấy chỉ là một vệt máu nhỏ đang dần loang rộng trên lớp vải quần.

Aesop ung dung dùng một tay kéo lê thi thể nặng nề của Dean về phía khuất sau những bậc thang tối tăm. Căn nhà này là do chính hắn bỏ tiền ra tậu và điều mà Victor hoàn toàn không hay biết rằng nó còn được thiết kế kèm theo một tầng hầm rộng lớn ẩn sâu dưới lòng đất. Hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải đụng đến nơi này, nhưng đúng là cuộc đời lại lắm điều khó lường.

Giờ thì con dế ồn ào ấy cuối cùng cũng chịu ngậm miệng rồi.

Aesop đã nhận ra ngay bản chất thật ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt, cái tên này không hơn gì một gã đàn ông quê mùa thô tục với những suy nghĩ ti tiện và lòng tham không đáy. Bề ngoài cố tỏ ra là một bậc quân tử, trong khi đôi mắt thì không ngừng dòm ngó vợ của người khác, thậm chí còn nghiễm nhiên dẫm đạp lên sự nhiệt tình tốt bụng của Victor.

Victor, anh thật sự cần mở mắt ra mà nhìn xem cái thế giới này nó tàn khốc đến mức nào. Ngoài tôi ra, chẳng có lấy một ai thật lòng coi trọng cái sự nhiệt tình ngây thơ của anh đâu. Aesop thầm nghĩ.

Hắn tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi tỉ mỉ rửa sạch chiếc ống tiêm. Victor chỉ đơn thuần tin rằng Aesop rất yêu thích hóa học, nên y đã tận tâm chuẩn bị một phòng thí nghiệm riêng biệt trên tầng cao nhất cho hắn sử dụng.

Victor dĩ nhiên cũng không hề hay biết công dụng thực sự của những loại hóa chất đó. Đống chất lỏng quả thực là những loại hợp chất cực độc, chỉ cần một ống tiêm nhỏ cũng đủ để khiến một người tắt thở ngay lập tức như những gì vừa xảy ra.

Thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, Aesop phải nhanh chóng tìm cách thủ tiêu cái xác này. Hắn tuyệt đối không chấp nhận việc mùi hôi thối của xác chết làm ô uế căn nhà mới cưới của mình.

Vì lẽ đó, Aesop không hề có ý định giấu giếm Victor. Hắn trực tiếp đề cập đến mọi chuyện ngay khoảnh khắc Victor bước chân vào nhà.

"Victor, cái tên này... hắn lao vào tôi...tôi đã hoảng sợ tới mức mất kiểm soát, nên là tôi đã chộp lấy ống tiêm có sẵn trong tay... "

"Tôi xin thề....tôi đã hoàn toàn quên mất bên trong là thuốc độc, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi..." Aesop nức nở, giọng điệu đầy thống khổ.

Hắn đến tận bây giờ vẫn không quên được gương mặt vừa kinh hãi tột độ, vừa đáng yêu của Victor. Y mở to đôi mắt màu hổ phách đến kinh ngạc, cố gắng kiềm nén đến cùng một tiếng thét kinh hoàng đang chực chờ bật ra. Cánh tay Victor run rẩy không kiểm soát, y vừa lùi lại vừa đảo mắt tìm kiếm lối thoát, trông như thể chỉ chực chờ vồ lấy nắm đấm cửa để tháo chạy ngay lập tức.

Cánh tay gầy guộc của Victor bị Aesop bất ngờ tóm lấy và y rõ ràng không tài nào chống cự nổi sức mạnh áp đảo kia.

Aesop một tay lôi kéo, tay kia siết chặt vòng eo y, rồi hắn dẫn dắt đối phương quay cuồng trong điệu waltz câm lặng trên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng giày da phụ nữ nhịp nhàng vang lên trên sàn gỗ, mỗi nhịp như nhát dao cứa vào thính giác Victor, từng chút một gặm nhấm sự bình tĩnh của y.

"Aesop, tôi... tôi không thể làm như vậy!" Victor thốt lên trong tuyệt vọng, gắng gượng tập trung mọi ý chí để vượt qua nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt.

Aesop hoàn toàn phớt lờ lời kháng cự vô vọng của Victor, hắn hoàn toàn đắm chìm trong điệu nhảy đôi đầy kiểm soát này. Từng bước chân lúng túng, có phần vụng về của Victor lại toát lên một vẻ đáng yêu vô cùng. Mùi hương trên người y vừa ngọt ngào, lại vừa phảng phất hương dầu gội đầu do chính Aesop đã tự tay chọn lựa.

"Aesop, đây là giết người đấy...!" Victor khó nhọc bật ra từng tiếng.

"Victor à, trong thế giới của tôi chỉ có mình anh là con người."

Những lời này nghe cứ như một kẻ biến thái trong viện tâm thần nói vậy...

Victor vội vàng ôm lấy khuôn mặt mình, giọng nói run rẩy đến mức chỉ hai người mới có thể nghe thấy.

"Việc này rõ là phạm pháp rồi, anh nhất định phải ra tự thú ngay đi! Nếu đó đúng là phòng vệ chính đáng như lời anh kể, tôi tin chắc cảnh sát sẽ đưa ra một quyết định công bằng cho anh thôi."

"Không, Victor." Aesop dừng bước, rồi từ từ áp sát khuôn mặt mình vào gần Victor. Những đường nét ngũ quan rực rỡ, diễm lệ kia phóng đại đột ngột ngay trước mắt Victor. Đôi môi đỏ mọng mang theo mùi hương quyến rũ ấy cứ khẽ khàng đóng mở ngay trước tầm nhìn của y.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đến nao lòng ấy, Victor đã muốn quên đi tất cả và tha thứ mọi lỗi lầm cho kẻ đối diện.

"Victor, anh phải giúp tôi."

"Cái... cái gì cơ...? Tôi ư?!"

"Tôi là vợ của anh, Victor. Thân phận của tôi là Phu nhân Grantz cơ mà." Aesop khẽ ngả người vào Victor, hơi thở phả vào tai y. "Anh Victor Grantz, lẽ nào anh thật sự cam lòng để vợ của mình chới với một mình trong hoàn cảnh này sao?"

"..."

"Victor, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, đáng tin cậy mà? Vậy những lời thề non hẹn biển anh dành cho tôi vào ngày cưới, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?"

"Dù cho có bất cứ lý do nào đi chăng nữa..."

"Không một thứ gì có thể thay đổi được điều này." Aesop nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Victor, rồi khẽ khàng cất lời.

"Anh nguyện yêu thương tôi vô điều kiện, chăm sóc tôi, trân trọng tôi và đón nhận tôi mọi ngày suốt đời. Dù gian khó hay thịnh vượng, dù ốm đau hay khỏe mạnh, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Tôi vẫn luôn nghe lời anh nhất, đúng không?" Lời thì thầm của Aesop quấn lấy Victor như một lời nguyền định mệnh, và y bỗng chốc chìm vào im lặng.

"Victoc, tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến anh." Hắn vẫn kiên trì tiếp tục giăng bẫy dụ dỗ.

"Anh là chủ nhân của tôi, là người tình của riêng tôi! Mọi điều tôi làm đều là vì anh, chỉ để bảo vệ người vợ bé nhỏ này của anh thôi. Anh cũng không muốn mất tôi, đúng chứ?" Hắn thoáng dừng lại, sau đó đặt một nụ hôn đầy vẻ thành kính lên chiếc nhẫn đang ngự trị trên ngón tay Victor.

Victor chỉ thoáng liếc nhìn thi thể lạnh ngắt của người đàn ông, cảm nhận một luồng khí tức đáng sợ bao trùm toàn thân. Làn da tái nhợt đến ghê người, đôi môi há to như muốn bật ra tiếng kêu cứu nhưng tất cả chỉ đọng lại trong ánh mắt ám ảnh không thể diễn tả bằng lời.

Victor có một linh cảm mạnh mẽ rằng sự thật không hề như những lời Aesop đã nói, nhưng y không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh điều đó.

Phải mất một lúc rất lâu, Victor mới cất tiếng.

"Aesop, anh hôm nay nhìn đẹp lắm."

"Vì đây là chiếc váy tôi đã đặc biệt chọn riêng cho anh đấy, Victor à." Aesop nhận ra ngay đó chính là lời tha thứ mà mình mong muốn, hắn không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Quá trình vứt bỏ thi thể ghê tởm ấy là một ký ức mà Victor tuyệt đối không muốn gợi lại. Cho dù bọn họ đã cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng thi thể vẫn bốc lên một thứ mùi tanh khủng khiếp.

Hai người họ nhét nó vào một chiếc vali da bò cực lớn, rồi lẳng lặng ngồi trên cỗ xe ngựa và cấp tốc thẳng tiến đến vùng đầm lầy heo hút ngoài thành phố. Thi thể bị ném thẳng vào lòng đầm lầy sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Aesop đứng bất động quan sát, đôi mắt vô cảm dõi theo từng khoảnh khắc bùn đen đục ngầu nuốt chửng hoàn toàn thân xác người đàn ông.

Xong xuôi việc phi tang thi thể Victor nhanh chóng lột phăng đôi găng tay, và ném thẳng chúng xuống đó không chút chần chừ. Dù có lớp bảo vệ, y vẫn cảm thấy được sự ô uế đang bám riết lấy từng thớ thịt trên bàn tay mình.

Những làn khói đen dày đặc bí ẩn bắt đầu mịt mù bay lên từ đầm lầy, chúng lao tới cuồn cuộn như một bầy ngựa hoang đang phi nước đại, nhấn chìm toàn bộ không gian và che khuất hoàn toàn vầng nguyệt đơn độc đang lơ lửng trên đỉnh cây. Những hàng cây trong rừng cuồng loạn uốn mình trong tiếng gió hoang hú rít, tất cả tụ lại thành một vòng cung khổng lồ siết chặt lấy vùng đầm lầy, trông hệt như một nấm mồ xanh khổng lồ đầy ám ảnh.

Giữa bầu không khí kinh hoàng tột độ ấy, Aesop lại xúc động đến rợn người. Hắn chậm rãi lột bỏ đôi găng tay, rồi áp mặt lại thật gần đến mức Victor có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ẩm phả thẳng vào mặt.

Trên người đối phương hiện tại không có lấy một vệt mùi tanh hôi ghê tởm của xác chết, ngược lại còn phảng phất hương hoa tươi mát đến khó tin. Hắn cố chấp ghì chặt, không ngừng đòi Victor một nụ hôn thật nồng nàn.

Victor lặng lẽ ngoảnh mặt đi, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Dù là cảm giác lạnh ghê rợn của thi thể vẫn còn vương vấn trên đôi tay hay không khí ẩm ướt, tanh tưởi của vùng đầm lầy này, tất cả đều khiến y không thể kìm được cơn buồn nôn.

"Chúng ta nên quay về thôi, Aesop. Khu đầm lầy này vào ban đêm rất nguy hiểm đấy." Y chỉ khẽ nói như vậy.

Không lâu sau khi Dean chết, em gái gã đã xuất hiện tại tư dinh của nhà Grantz để dò hỏi với giọng điệu không hề có chút tôn trọng nào. Cô ta khăng khăng rằng đây chính là nơi cuối cùng anh trai mình đặt chân đến, bởi lẽ đã có người tận mắt chứng kiến kể lại cho cô ta nghe như vậy.

Thật ra ai ở quận Woods cũng đều biết rõ Dean là một kẻ trăng hoa khét tiếng. Gã ta luôn dõi theo với ánh mắt đầy rình rập với bất kỳ người phụ nữ nào mới xuất hiện tại thị trấn, huống hồ là một nhan sắc tuyệt trần như cô Grantz. Cộng thêm việc ai cũng tận mắt nhìn thấy Dean ngày ngày lảng vảng trước cửa nhà vợ chồng Grantz.

Victor gần như nghẹt thở vì những lời đồn đại, bởi vì mọi thứ đều rõ ràng phơi bày ra danh tính thật sự của tội phạm, cho dù đó là tình tiết nhỏ nhất.

Cũng khá lâu rồi Victor và Aesop không còn chung chăn gối, nguyên nhân không nằm ở việc e ngại bị liên đới, mà là bọn họ đã trở thành đồng phạm không thể tách rời. Kể từ lúc trở về từ nơi đầm lầy kia Victor dường như hoàn toàn lạc lối trong chính tâm trí mình, y không còn biết cách nào để đối diện với Aesop. Hắn vốn dĩ là người y từng tin tưởng và dựa dẫm, vậy mà giờ đây chỉ còn là một bóng hình xa lạ đến tận cùng.

Y không hề lo sợ viễn cảnh bị xét xử ở nơi xứ người. Vấn đề ở chỗ là từ thuở họ bén duyên, chính sự dịu dàng chết người của Aesop đã dụ dỗ y rời bỏ quê hương xứ sở sương mù. Tới khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ này Aesop không chút ngần ngại xé toạc lớp mặt nạ giả dối như thể nơi đây là lãnh địa riêng của mình, nơi hắn sẽ từng chút một mổ xẻ và phanh thây cơ thể Victor.

Vào thời điểm áp lực dư luận lên đến đỉnh điểm, chính cô hầu gái câm kia đã bất ngờ bước ra, dõng dạc tuyên bố rằng mình đã có mặt tại dinh thự của vợ chồng Grantz suốt buổi chiều hôm đó. Người thân của cô ấy cũng lên tiếng làm chứng và khẳng định rằng phải đến tận tối khuya cô mới tan ca trở về nhà.

Thông tin từ một nhân chứng đột ngột xuất hiện đã đẩy lực lượng cảnh sát rơi vào tình thế vô cùng bế tắc và hoang mang tột độ. Thêm cả yếu tố thi thể của Dean chưa được tìm thấy cho đến tận thời điểm này càng khiến bọn họ thiếu hụt bằng chứng quan trọng để phá án.

"Làm sao anh có thể làm được điều này?" Victor chằm chằm nhìn bản tin trên tờ báo, rồi sửng sốt hỏi.

"Nghĩ kỹ đi, Victor." Giọng Aesop vẫn giữ một sự bình tĩnh đến khó hiểu. "Ngoài tôi ra, liệu còn nơi nào trên đời này sẽ trả lương hậu hĩnh để thuê một người câm làm hầu gái đây?"

Dù mọi thứ đã diễn biến theo hướng như vậy nhưng tâm trạng bất an của Victor vẫn không chút thuyên giảm.

Mãi cho đến một buổi sáng sớm tinh mơ nọ Aesop khẽ gõ cửa thư phòng, nơi Victor đã tách ra để ngủ riêng suốt mấy đêm qua. Hắn kinh ngạc khi phát hiện cửa sổ đối diện vườn đang hé mở, nhưng người cần tìm đã hoàn toàn biến mất. Vì trời không hề đổ mưa nên nền đất vẫn khô ráo chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Hắn ngỡ Victor đã trốn thoát thành công, nhưng rồi Aesop lại bàng hoàng phát hiện ra đối phương đã chết trong phòng tắm, toàn thân lạnh ngắt do mất quá nhiều máu.

Tin dữ bất ngờ ập đến đã hoàn toàn đánh gục người vợ trẻ. Nàng đau đớn tột cùng, công khai chỉ thẳng rằng chính những lời buộc tội phi lý thiếu căn cứ đã gián tiếp giết chết người chồng vô tội của mình.

Vài tháng trước bọn họ còn quấn quýt bên nhau như hình với bóng, tình cảm nồng nàn không gì sánh bằng. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, định mệnh nghiệt ngã đã đẩy hai người họ vào cảnh chia lìa vĩnh viễn, kẻ ở người đi. Mỗi cư dân ở quận Woods đều phải gánh một phần trách nhiệm về cái chết của Victor, toàn bộ bọn họ đều bị buộc phải có mặt tại lễ viếng.

Trước bản tin được đăng tải, vị linh mục đã lập tức lên tiếng bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ: Toàn thể dân làng đều phải có mặt tại đám tang của anh Grantz và gửi lời xin lỗi đến cô Grantz, xem đó như một cách để chuộc lại những lỗi lầm mà họ đã vô tình hay cố ý gây nên.

Mặc dù kết quả vụ án Dean chưa có kết luận cuối cùng, nhưng lời của linh mục luôn ẩn chứa một uy quyền không thể phủ nhận. Dòng người đến viếng đã không ngừng đổ về tang lễ của Victor, kéo dài từ con đường chính cho tới tận cổng nhà. Bọn họ vội vàng đặt từng bó hoa xuống, không dám nán lại đợi lời xã giao từ người chủ tang mà vội vàng ôm mặt xấu hổ, lủi thủi rời đi.

Vị Cha xứ ấy cũng có mặt. Ông lớn lên từ Viện mồ côi Saint-Mammès, sau đó được vị linh mục già của quận Woods nhận nuôi. Dưới sự giáo huấn tận tâm của người cha nuôi, ông cũng đã đủ khả năng gánh vác sứ mệnh và kế tục vị trí của giáo xứ.

Khi áp lực từ dư luận đang đè nặng lên mọi thứ, ông ấy đã gặp phu nhân Grantz đến giãi bày trong buổi xưng tội. Ngay cả khi buổi lễ đã kết thúc nàng vẫn chôn chân tại chỗ, bất động trên chiếc ghế dài.

"Phu nhân? Có phải cô đang có điều gì phiền muộn trong lòng không?" Vị linh mục nhân hậu cất lời hỏi, rồi nhẹ nhàng bước đến gần.

"Thưa Cha, liệu ngài có tin những lời con đang nói không?" Nàng cẩn trọng lấy ra một mẩu giấy, nắn nót viết một dòng chữ trên đó.

"Ta tin chắc rằng mỗi cá nhân đến đây để giãi bày lỗi lầm đều khao khát được sám hối."

"Con tuyệt nhiên không hề phạm phải bất kỳ tội lỗi nào cả." Nàng viết nhanh dòng chữ, rồi lại ngập ngừng. "Phải chăng vì con là một kẻ hèn mọn đã kéo đến bao phiền muộn cho chồng con? Hiện tại anh ấy đã hoàn toàn phớt lờ con rồi."

"Chúa yêu thương tất cả mọi người, thưa phu nhân Grantz." Vị linh mục thành kính nói. "Lần tới, xin phu nhân hãy dẫn theo chồng mình đến đây. Ta sẽ rất sẵn lòng giúp anh ấy khai thông tâm trí, tháo gỡ những vướng mắc trong lòng."

Lời hẹn còn dang dở nhưng chẳng thể đợi được đến lần sau, hung tin về sự ra đi của Victor đã ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top