Bonus

End B

"Nếu tôi thành thật với anh mọi thứ, anh sẽ vẫn yêu tôi chứ?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Victor. "Ngay cả khi tôi chẳng hề xứng đáng với tình yêu của anh, ngay cả khi tôi không hề đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào của anh sao?" 

Victor lặng lẽ nghe hắn nói, rồi tiến đến trước gương và tự mình làm sạch vết thương đang chảy máu. Aesop nín thở, lặng lẽ chờ đợi phản hồi từ y. Dấu răng còn hằn lại nhiệt độ bỏng rát nhưng Victor đã dùng nước lạnh xối thẳng vào, dập tắt mọi cảm giác còn vương vấn. Y sau đó điềm tĩnh quay sang nói. 

"Thưa anh Aesop, anh đã nhầm rồi" 

"Có những lúc, ngay cả việc hít thở thôi cũng khiến tôi đau đớn. Điều mà anh vẫn lầm tưởng là sự tử tế của tôi, thực chất cũng chỉ là một cách để che đậy khát vọng được đền đáp của tôi. Chỉ vào những khoảnh khắc ấy tôi mới cảm thấy mình thật sự có giá trị, mới được thật sự cần đến." 

"Tôi chẳng bận tâm đến những cái gọi là 'điều kiện để được yêu' đâu. Tất cả những gì tôi biết là khi ở bên anh, tôi không cần phải cố gắng chứng tỏ điều gì bởi tôi đã là người anh cần. Với tôi, việc anh là một kẻ điên hay một tên giết người cũng chẳng quan trọng nữa." Một giọt lệ trong suốt như kim cương khẽ lăn dài trên gò má của Victor. 

"Tôi chỉ cầu xin anh đừng bao giờ lừa dối tôi chỉ để biến tôi thành trò hề. Nó khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi không nơi bấu víu." 

Giữa màn đêm dày đặc không một tia sáng, Victor có thể lắng nghe rõ mồn một nhịp thở lúc sâu lúc nông của Aesop. 

"Cuối cùng thì anh vẫn chọn cách giấu kín mọi chuyện sao?" 

Tựa hồ có dòng chảy nào đó đang khơi nguồn nơi đáy thẳm tâm hồn Aesop. Giữa những lời an ủi ấm áp của người yêu, hắn dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng mỏng manh đang len lỏi vào nơi sâu kín nhất của trái tim mình. 

Tấm màn trong suốt từng giam hãm hắn giờ đây đã xuất hiện những vết rạn nứt. Liệu ai là người có thể vượt qua rào chắn tối tăm và nặng trĩu này để thật sự hiểu được những dằn vặt, kìm nén sâu kín mà hắn luôn che giấu? Aesop nhận ra mình đang mắc kẹt trong bóng tối, nhưng ánh mắt hắn lại đổ dồn vào những bậc thang rực rỡ đang dẫn lối lên cao ngay phía trước. 

Hắn cúi gằm mặt xuống, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách từ tốn. Tất cả bắt đầu từ cái ngày định mệnh hắn tự tay sát hại Jerry Carl. Tiếp đó là việc hắn kế thừa cái nghề kinh tởm của cha mình. Rồi hắn thú nhận đã ra tay với Dean chỉ vì sự căm ghét thuần túy. Cuối cùng để ngăn chặn bí mật bị bại lộ, hắn đã liều bắt cóc Lavallee. 

Victor trầm mặc lắng nghe, để rồi nhận ra bản thân đã quá đỗi ngây thơ khi cho rằng mình sống trong một thế giới tràn ngập mật ngọt. Y đâu hay biết Aesop mới chính là người thầm lặng gánh vác, một mình gìn giữ tất cả những bí mật tàn khốc mà lẽ ra y không bao giờ nên biết. Nếu phải dùng lời để diễn tả cảm giác của y lúc đó, thì nó giống như việc trúng được tấm vé số độc đắc, nhưng rồi cay đắng nhận ra người chồng khốn khó của mình đã dồn hết tất cả những gì hắn có để mua vui cho mình và khán giả duy nhất lại chính là bản thân y. 

"Anh có thể cùng Lavallee và những người khác ra trước tòa để làm chứng." Sau khi trút bỏ hết mọi gánh nặng Aesop chợt thu mình lại, vẻ tự mãn dường như đã bốc hơi hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào của con người từng đầy tự tin giam cầm số phận người khác theo ý mình. 

"...Nếu như thỉnh thoảng anh có thể dành chút thời gian đến thăm tôi thì tốt biết mấy." 

Victor chầm chậm quay sang người đang cố né tránh ánh mắt y. Hắn giờ đã mất đi vẻ kiêu hãnh ban đầu, cơ thể bất giác co ro đến đáng thương. 

"Phải, anh nói không sai. Dựa trên những gì lương tâm tôi mách bảo, thì đây chính là việc tôi cần phải làm." 

Victor từng bước tiến về phía cầu thang đưa anh ra khỏi tầng hầm lạnh lẽo. Y bây giờ đã hoàn toàn tự do rồi. Cánh cửa quay về cố hương nước Anh đã rộng mở, chỉ cần y mua một tấm vé tàu. 

Ánh mắt Aesop cứ thế dõi theo bóng dáng Victor khuất dần. Hắn không tài nào kiềm chế được, liền bật người đuổi theo. Tiếng xiềng xích bằng kim loại va vào nhau loảng xoảng trong không gian tĩnh mịch, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là dừng lại cách bậc thang chỉ vỏn vẹn đúng năm bước chân. 

"Victor." Hắn run lên bần bật, cố gắng nặn ra tiếng gọi khản đặc để níu chân Victor. 

Victor khựng lại, rồi quay người. Trong tia sáng mờ ảo hắt vào từ lối vào, y nhìn thấy Aesop đang thăm dò mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn dè dặt hỏi lại, giọng nói gần như thì thầm. 

"Anh có yêu tôi không?" 

"Thí nghiệm đã thành công mỹ mãn rồi, thưa cô Grantz." Victor chậm rãi nói thêm. "Nhưng đó là một cuộc thử nghiệm đã bắt đầu từ ba năm trước, và cái tên đúng nhất cho nó phải là 'Tình yêu'." 

Cerise và Lavallee dẫn theo các cảnh sát trưởng hối hả ập đến nhưng khi đặt chân đến nơi, họ mới bàng hoàng nhận ra dinh thự đã hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Mọi đồ đạc, vật dụng đều vẫn nguyên vẹn như cũ, kể cả mớ thiết bị trong phòng thí nghiệm cũng bị bỏ lại vĩnh viễn ở nơi này. 

Ngay cả những người qua đường tại thị trấn Woods cũng không tài nào nhớ được bóng dáng cặp vợ chồng với chiếc vali cồng kềnh. Hai người họ biến mất không một dấu vết, cứ như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này. 

Ánh mắt Lavallee và Cerise giao nhau, một tia suy nghĩ lướt qua. Lavallee do dự định hé lộ thân phận của Aesop, nhưng Cerise kiên quyết lắc đầu ngăn cản. Cô ghi vội mấy chữ vào một mảnh giấy rồi lẳng lặng đưa cho Lavallee. 

"Con xin lỗi, thưa Cha. Con tôn trọng quyết định của ngài Victor. Ngoài Cha ra, chẳng ai trong trong chúng con dám vỗ ngực xưng mình là người thiện lương tuyệt đối. Vì vậy con e rằng mình không thể giúp Cha thêm được nữa." 

Lavalle siết chặt cây thánh giá trong tay, ánh mắt dõi theo con đường dần khuất dạng. Bỗng một trận cuồng phong bất ngờ ập tới, thô bạo tốc vạt áo choàng lên như thể đang chế giễu ông. 

Tuy nhiên sau cơn cuồng phong, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Cánh đồng lúa mì xanh mướt chìm vào giấc ngủ, những đàn chim sẻ bay lượn vô định ở tầm thấp. Lavallee khẽ thở dài, vò nát mảnh giấy thành từng mảnh nhỏ, rồi tung chúng vào không trung. Những mảnh giấy ấy nhẹ nhàng bay lượn, chấp chới một lúc rồi tan biến dần vào nền trời màu kem.  

Ngoại truyện: Hôn lễ 

Mùa mưa ghé thăm hòn đảo Verrier mang theo hơi ẩm len lỏi từ những rặng dừa, từng giọt nước lớn nhỏ lăn dài trên phiến lá không dứt. Nắng trưa gay gắt thiêu đốt bãi cát đến trắng lóa, trong khi những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm trông hệt như lớp kem sữa bồng bềnh trên chiếc đĩa gốm xanh. Còn nước biển thì xanh đến mức chói mắt, khiến người nhìn phải nheo lại. 

Ngay cả những con thằn lằn cũng phải vội vã tìm bóng râm dưới lối đi bị mặt trời thiêu đốt đến bỏng rát. Vậy mà giữa cái nắng oi ả, người người vẫn ăn diện thật sang trọng, tụ tập ồn ào náo nhiệt khắp chốn đất liền. 

"Trời ơi! Nắng nôi thế này mà họ cứ khăng khăng mặc vest với váy cưới cơ chứ!" Người phụ nữ với chiếc vòng hoa trên mái tóc khẽ ghé môi, thì thầm vào tai cô bạn có làn da bánh mật. 

"Đúng là cặp vợ chồng này thật sự điên hết chỗ nói!" 

"Hả? Không phải đâu! Người mặc váy cưới kia là đàn ông đấy." 

"Trời ơi là trời!" Người phụ nữ da ngăm đen sửng sốt thốt lên, đôi mắt mở to vì khó tin. "Hắn ta vậy mà hôm qua còn đến chỗ tôi đặt may cả đống váy đấy!" 

"Hắn bảo là chồng hắn thích thế cơ đấy." Người phụ nữ đội vòng hoa lên tiếng, giọng đầy vẻ khó hiểu. "Tóm lại tôi không thể nào hiểu được người Anh, đặc biệt là mấy ông đàn ông bên đó." 

Mọi lời bàn tán bỗng nhiên im bặt. Cả hai đồng loạt ngước nhìn lên khi chiếc xe hoa trang hoàng, rực rỡ chở cặp đôi chính đang tiến đến gần. 

Chú rể xuất hiện với mái tóc ngắn vàng óng ánh, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu. Y khoác lên mình bộ lễ phục đuôi tôm trắng muốt được cắt may tinh xảo. Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, y vẫn không bỏ chiếc áo ghi lê hai hàng cúc ở bên trong. Phần cổ áo cài chiếc nơ lụa tằm mềm mại, còn trên ve áo được tô điểm bằng một đóa hồng vàng rực rỡ đầy ấn tượng.  

Cô dâu... Hay đúng hơn là nam cô dâu, đầu đội tấm mạng che mặt bằng lụa trắng tinh khôi. Do hòn đảo này không có loài hoa cam truyền thống, nên các cô gái đã khéo léo kết cho hắn một chiếc vòng hoa rực rỡ từ những bông gừng đỏ tươi thắm. 

Trên người hắn là chiếc áo corset ôm sát cơ thể. Phần tay áo phồng được thiết kế theo phong cách giám mục, đính kết ba hàng cúc làm từ vỏ trai óng ánh. Phần váy phía dưới là sự kết hợp của những lớp ren xếp tầng bồng bềnh như bánh kem, còn mép váy lại được khảm những họa tiết thêu gương cầu kỳ bằng chỉ bạc. Cộng thêm việc được vô số người với làn da sẫm màu vây quanh, khiến hắn hệt như một thiên sứ thuần khiết. 

Rõ ràng là cả hai đều rất nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt bọn họ vẫn bừng sáng trong niềm vui tột độ. Chú rể khẽ huých tay cô dâu, và rồi bó hoa cưới lộng lẫy được ném về phía đám đông. 

"Tôi bắt được rồi! Tôi bắt được rồi!" Người phụ nữ đội vòng hoa vui sướng reo vang, gương mặt rạng rỡ. 

"Thì có ích gì chứ?" Người phụ nữ da ngăm hỏi lại như muốn dội gáo nước lạnh vào niềm vui của cô bạn. 

"Việc đó không cần bà phải lo!" Cô ấy gắt gỏng đáp trả. 

Theo phong tục cưới truyền thống của đảo Verrier, thực khách sẽ được người dân bản xứ mời thưởng thức một loại nước cốt màu bùn, được chiết xuất từ rễ cây hồ tiêu. Đặc biệt là sau khi uống cả khuôn mặt họ sẽ tê liệt và méo mó một cách kỳ quái. 

Aesop ngẩn người trước thứ chất lỏng đặc quánh đầy vẻ dị hợm. Hắn ngước mắt lên nhìn Victor, ánh mắt đối phương tràn đầy vẻ hả hê, như thể đang nóng lòng chờ đợi một điều gì đó. 

"Sao lại nhìn tôi?" Victor chột dạ, vội vã lảng tránh ánh mắt Aesop. "Đừng quên tối qua chúng ta đã tung xúc xắc rồi và chính anh là người đã thua cuộc đấy thôi." 

"Được lắm." Aesop nghiến răng cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hiểm độc. "Anh nghĩ tôi sẽ buông xuôi mọi chuyện chỉ vì một ván thua à? Đến tối nay là anh phải trả lại hết." 

Người dân nơi đây hoàn toàn xa lạ với việc tuyên thệ trong hôn lễ, vậy nên họ thậm chí còn không thể tìm được một người chủ hôn đúng nghĩa để điều phối buổi lễ. Victor đành tự tay viết những lời thề nguyện lên một tờ giấy, rồi mời một ông lão biết chữ đứng giữa họ để đọc. 

"Victor Grantz, anh có bằng lòng lấy người đàn ông này làm vợ mình, và cùng đối phương giao... hẹn lời hứa hôn thiêng liêng? Bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, hay bất cứ lý do nào khác, anh vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, đón nhận và mãi mãi thủy chung với người ấy cho đến cuối cuộc đời?" 

"Là 'giao ước'." Victor khẽ thì thầm chỉnh lại, sau đó ngẩng cao đầu và dứt khoát nói lớn. "Tôi đồng ý!" 

"Còn Aesop Carl, anh có bằng lòng lấy người đàn ông này làm chồng mình, và cùng đối phương giao ước lời hứa hôn thiêng liêng? Bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, hay bất cứ lý do nào khác, anh vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, đón nhận và mãi mãi thủy chung với người ấy cho đến cuối cuộc đời?" 

"Tôi đồng ý." 

Sau đó ông hướng về phía những người đứng dưới khán đài và cất tiếng hỏi. 

"Mọi người có sẵn lòng làm chứng cho lời thề hôn ước hôn của hai người họ không?" 

"Làm chứng ư? Chúng tôi còn phải viết giấy tờ bảo lãnh gì nữa à?" 

"Chẳng lẽ còn phải lăn dấu vân tay nữa sao?" 

Những lời xì xào bàn tán rộ lên ồn ào dưới khán đài. 

"Khụ khụ!" Victor ho khan hai tiếng, rồi nói khẽ. "Mọi người chỉ cần nói đồng ý là được rồi." 

Aesop ngoảnh mặt đi cố nén tiếng cười, đôi vai hắn không ngừng run rẩy. Rồi hắn hắng giọng lên tiếng. 

"Được rồi, Victor. Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua và đi thẳng đến phần cuối cùng thôi." 

Hắn lấy ra từ ngực một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, y cũng làm theo động tác của hắn, rồi cả hai cẩn trọng nắm chặt tay nhau. Aesop ngắm nhìn Victor một lúc, sau đó không kìm được mà ghé sát lại gần. 

"Đợi đã..." Victor đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng ngăn Aesop lại. "Phải trao nhẫn trước đã chứ." 

"Hả? Thì tôi nói là phần cuối cùng rồi mà." 

Aesop kéo Victor lại gần, tự tay lồng những chiếc nhẫn đôi vào ngón tay hai người, rồi trao một nụ hôn sâu đầy say đắm. Giữa tiếng hò reo vang dội của đám đông, những dải pháo giấy đầy màu sắc tung bay ngập tràn không trung. Hải âu lượn lờ quanh các mỏm đá phát ra tiếng kêu khàn khàn, sóng biển cuộn trào tạo thành một bức tường âm thanh phía ngoài rạn san hô, cô lập mọi tiếng còi của những con tàu thư từ châu Âu vọng đến. 

Hai người không màng cái nắng oi ả, thân thể áp sát vào nhau dưới lớp vải dày, mười ngón tay đan chặt. Họ sẵn lòng hiến dâng cả linh hồn cho nụ hôn cuồng nhiệt trong khoảnh khắc này. 

Hoàng hôn dần buông, ánh tà dương phủ lên đỉnh dừa, cả bầu trời đỏ rực như bị nhuộm đỏ bởi thứ thuốc màu tươi tắn. Những chiếc thuyền chài nhẹ nhàng trôi trên mặt biển lúc chiều tà, và muôn vàn cánh cò trắng đồng loạt trở về tổ ấm. 

Mọi người quây quần quanh đống lửa nhảy múa, tiếng váy cỏ trên hông các cô gái kêu xào xạc theo nhịp điệu. Nhân vật chính của buổi yến tiệc cũng xúng xính trong những bộ lễ phục lộng lẫy bước tới, đánh dấu lần đầu tiên họ thử nghiệm phong cách trang phục đặc trưng của hòn đảo. 

Victor mặc một chiếc sarong bằng vải bố màu xanh lam, bên ngoài khoác áo choàng lụa đỏ thêu chỉ vàng để lộ vùng ngực và bụng. Các thiếu nữ đã tô điểm cho y bằng vô vàn bông hoa không rõ tên, bọn họ còn dùng màu vẽ lên ngực y những họa tiết cầu kỳ. Victor ngồi giữa nhóm phụ nữ, có chút bẽn lẽn và ngượng ngùng. 

"Chú rể trông cứ như một chú sóc con ấy!" Người phụ nữ có làn da rám nắng cười rộ lên, rồi véo nhẹ má y. "Ước gì chú rể cưới luôn con gái tôi thì tuyệt quá!" 

"Thôi đủ rồi, Lily." Người phụ nữ đội vòng hoa lên tiếng can thiệp. "Nàng dâu đang lườm chị như thể muốn nuốt chửng chị vậy!" 

Bọn họ quay sang nhìn cô dâu nhưng vẻ mặt giận dữ ban nãy đã biến mất, cứ như thể chẳng có điều gì vừa xảy ra. Victor nhìn sang Aesop, bỗng dưng đỏ bừng mặt. 

Hắn đang mặc một chiếc áo ngực kết từ vỏ sò, cùng với chiếc váy xếp tầng từ hơn mười lớp vải tapa và quấn quanh eo được thắt bằng sợi dây mây. Những người phụ nữ đã tỉ mỉ lựa chọn những vỏ sò kỳ lạ và lấp lánh nhất để trang trí khắp cơ thể hắn. Trên đầu đội một chiếc vương miện hoa khổng lồ, vùng mắt và bờ môi được phủ một lớp phấn nhũ lấp lánh chiết xuất từ một loại côn trùng quý hiếm. 

"Cô dâu đẹp thật đó!" Người phụ nữ tên Lily chạm nhẹ vào Victor, rồi hỏi. "Chú rể thấy sao nào?" 

Victor ngượng ngùng đứng dậy, nắm lấy tay Aesop cùng nhau bước về phía bãi biển. Hơi ấm của ban ngày vẫn còn vương trên bãi cát đêm hè. Hai người ngồi tựa vào một tảng đá biệt lập, Aesop vươn tay chạm vào ngực Victor, nhẹ nhàng xoa nắn rồi hỏi. 

"Những họa tiết này có ý nghĩa gì vậy?" 

"Phù thủy nói đó là một loại hoa văn mang lại phước lành." Victor khẽ rùng mình nói. "Đừng chạm nữa, nhột lắm." 

Hắn tinh nghịch dùng móng tay khẽ nhéo vào chỗ nhạy cảm nhất trên ngực Victor, khiến y thốt lên kinh ngạc, vội vàng đẩy vai hắn ra và kêu lớn. "Aesop!" 

"Hòn đảo này nóng quá, Victor." Hắn dịu dàng vòng tay ôm lấy eo Victor rồi nói. "Chúng ta ở đây một thời gian ngắn thôi, rồi mình đi đến một nơi khác để làm đám cưới nhé?" 

"... Rốt cuộc anh muốn làm bao nhiêu lần nữa?" 

"Anh không muốn thấy tôi mặc đủ loại váy cưới khác nhau sao?" 

Victor bĩu môi, khóe mắt ửng đỏ nhẹ. 

"Làm đám cưới thì được, còn tuần trăng mật thì bỏ qua đi. Tôi... không có đủ sức đâu." Y khẽ nói. 

"Thật sao?" Aesop thờ ơ liếc nhìn xung quanh, rồi thì thầm vào tai Victor. "Vậy thì chúng ta cùng kiểm tra sức lực của anh ngay tại đây đi..." 

"...!?" 

Bọt sóng bạc đầu hôn nhẹ bờ đá, vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời như viên ngọc bích được biển cả hắt lên bầu trời đêm. Gió len lỏi qua khe đá thì thầm những giai điệu êm ái trong màn đêm tĩnh lặng. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top