Chương 39: Toàn bộ sự thật
Lời nói không hề có chút tình cảm nào, giống như lựa món ăn ngon ở trong mâm, ăn ngon thì đưa vào miệng, dở tệ thì vứt xuống đất.
Nếu là người coi trọng mặt mũi khi nghe lời này ít nhiều trong lòng sẽ khó chịu. Ai mà không phải là người chứ? Rõ ràng là hợp tác cùng có lợi, hà cớ gì lại phải đặt mạng sống mình treo trên sợi tóc chứ?
Nhưng vừa hay, Phong Nguyệt không biết xấu hổ. Dù y có hung dữ, tàn nhẫn đến đâu, nàng vẫn có thể tươi cười, nịnh nọt: "Nô gia không trung thành với ngài, thì còn có thể trung thành với ai đây?"
Dù là băng lạnh cũng không thể đóng băng được ngọn lửa trong nàng. Nàng cười không biết xấu hổ, hành động cũng không biết xấu hổ, còn dám duỗi chân ra móc lấy đai lưng của y.
"Sao cô không sợ ta?" Ân Qua Chỉ kìm nén rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
Người thân cận như Quan Chỉ, cũng thường xuyên bị y dọa sợ. Vậy mà nàng thì hay rồi, chỉ ngủ với y vài lần, lại chẳng coi y là người ngoài. Dù sắc mặt y có khó coi đến đâu, khí chất xung quanh y có đáng sợ đến đâu, nàng đều có thể chịu đựng được, thậm chí còn cười không biết xấu hổ với y.
"Sợ?"
Phong Nguyệt rất muốn nói thật là đương nhiên là sợ rồi! Chỉ là nàng không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ rằng nếu ứng phó không đúng cách, y sẽ vạch trần thân phận của nàng. Khi đó, nàng chỉ có thể xuống suối vàng để mà sợ hãi thôi.
Nhưng nàng cười "hì hì" một tiếng, quay mặt nói: "Sao lại sợ chứ? Công tử là nhân trung long phượng, nhìn lông mày, ánh mắt, khí chất này xem, đi trên phố thôi cũng đủ khiến các cô nương đỏ mặt. Nô gia có diễm phúc được ở bên cạnh ngài, thì còn sợ gì nữa?"
Thiên xuyên vạn xuyên, mã phích bất xuyên! (*nghìn lần xuyên, vạn lần xuyên, nịnh hót không xuyên, ý chỉ nịnh hót không bao giờ lỗi thời) Là người thì ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp? Nghe lời hay ý đẹp thì tâm trạng sẽ bình ổn. Người tâm trạng bình ổn thì thường không sát sinh!
Nếu đã như vậy, nàng nguyện ý ngày nào cũng nói lời hay ý đẹp với Ân Qua Chỉ, vuốt xuôi "lông" của vị gia này, tuyệt đối không đắc tội với y!
Ân Qua Chỉ im lặng. Ban đầu y còn dùng ánh mắt đánh giá nàng, nhưng giờ đến cả liếc mắt y cũng không còn hứng thú. Y đứng dậy rót một ly nước lạnh cho mình, rũ mắt xuống, nhấp một ngụm.
Thấy vị gia này đã không còn hứng thú để ý đến mình, Phong Nguyệt hiểu ý rút chân về, lăn đến sau tấm bình phong.
"Chủ tử, nước." Linh Thù xách thùng nước vào, khó khăn đi về phía bình phong.
Quan Chỉ bên ngoài nhìn thấy, có chút không đành lòng, đưa tay ra nói: "Đưa ta, ta giúp cho."
Có người giúp đỡ đỡ tốn sức, Linh Thù đương nhiên không từ chối, buông tay giao cho hắn, rồi nói: "Vẫn còn nữa, ta đi xách tiếp."
Quan Chỉ gật đầu, xách nước đi vào sau bình phong, thầm nghĩ xách nhiều nước vậy để làm gì? Tắm sao?
Vừa nghĩ đến hai từ đó, trước mắt hắn đã hiện ra cảnh người đẹp cởi áo sau bình phong.
Hít một hơi khí lạnh, mặt Quan Chỉ tái mét, thùng nước "ầm" một tiếng, suýt chút nữa là đổ hết ra ngoài.
Phong Nguyệt đứng sau bình phong và Ân Qua Chỉ ngồi cạnh bàn đồng thời hoàn hồn. Một người nhanh chóng ngồi xổm xuống sau thùng tắm, một người không nói hai lời, xách cổ áo tùy tùng của mình, ném thẳng xuống lầu.
"Bịch!" một tiếng vang lên, nghe thôi đã thấy đau nhức.
Cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng lại, Ân Qua Chỉ sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh bình phong, đưa tay đổ thùng nước vào: "Cô quả là không câu nệ tiểu tiết."
Phong Nguyệt thò đầu ra khỏi thùng tắm, oan ức nói: "Nô gia biết Linh Thù không có tâm cơ, nhưng không biết nàng lại ngây ngô đến vậy!"
Rõ ràng là nàng muốn tắm, vậy mà nha đầu kia còn để Quan Chỉ đổ nước!
Ân Qua Chỉ nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nói một câu: "Lúc trước cô đã nói dối."
"Hả?" Phong Nguyệt đứng dậy tiếp tục cởi áo, tùy ý đáp một tiếng.
"Cô nói cô lưu lạc phong trần, hầu hạ người ta đã lâu, mới có thể được treo danh ở Mộng Hồi Lâu." Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng: "Là nói dối."
Nói nhảm, nếu không nói dối, vậy một người từ đâu rơi xuống như nàng, dựa vào đâu mà được treo danh ở Mộng Hồi Lâu? Chẳng phải càng đáng ngờ hơn sao?
Chỉ còn lại chiếc yếm, Phong Nguyệt quay đầu lại đưa nhìn y đầy mê hoặc: "Những chuyện này, hình như không quan trọng lắm, công tử không cần để ý đâu."
Không quan trọng lắm sao?
Ân Qua Chỉ khẽ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng lại nhớ ra lần đầu tiên y quấn quýt với nàng, người trước mặt này cũng không còn là xử nữ.
Có phải kỹ nữ hay không thì có gì quan trọng? Đều làm cùng một việc, đâu cần phải bận tâm đến danh xưng?
Y "hừ" một tiếng, không biết là ghét bỏ chính mình hay ghét bỏ nàng. Ân đại hoàng tử cũng không còn hứng thú nhìn người đẹp tắm, quay lại nằm nghiêng trên nhuyễn tháp tiếp tục suy nghĩ.
Thùng tắm đã đầy nước, Linh Thù với một chuỗi vết sưng trên đầu, ủy khuất đóng cửa lui ra ngoài.
Phong Nguyệt nhìn trái nhìn phải, khoác một chiếc áo mỏng, đi đến khóa cửa sổ và cửa ra vào, rồi bước đi nhẹ nhàng, uốn éo trước nhuyễn tháp.
Làn da mỹ nhân trắng như tuyết, mái tóc đen mượt như thác, thân hình ẩn hiện dưới lớp sa y đỏ mỏng manh, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta máu dồn lên não.
Thế nhưng Ân Qua Chỉ lại không chút biểu cảm nhìn nàng rất lâu, rồi bĩu môi, khinh thường nói: "Cô còn có sở thích nhảy múa lên đồng à?"
Khuôn mặt tươi cười lập tức sụp đổ. Phong Nguyệt cúi đầu nhìn mình, cảm thấy rất oan ức: "Nô gia cảm thấy mình đang nhảy điệu múa của tiên nữ."
Nhìn nàng một lúc lâu với ánh mắt không thể tin được, Ân Qua Chỉ chỉ vào bình phong: "Cô vào trong đi."
Phong Nguyệt không cam lòng xoay người, bước vào sau bình phong, suy nghĩ một chút, nàng liền đẩy tấm bình phong gấp sang một bên, rồi vịn vào mép thùng tắm, ném cho y một ánh mắt quyến rũ chết người.
Ân Qua Chỉ: "..."
Tiểu yêu tinh này có lẽ cảm thấy mình chết quá chậm nên không có gì thú vị, vì thế bây giờ ngay cả lúc tắm cũng dám kiêu ngạo như vậy. Chân duỗi ra, cánh tay vẫy vẫy, áo quần nửa cởi, phong cảnh vô biên.
Ân Qua Chỉ nở nụ cười lạnh lùng, khoanh tay dựa vào đệm, xem nàng có thể bày ra trò gì.
Phong Nguyệt đã rất cố gắng để bày trò. Dù sao người đang ngồi trong phòng này vẫn giữ nguyên vẻ phòng bị, là đối tác sắp tới, thái độ như vậy khiến nàng rất không an toàn có được không?
Nếu nói chuyện nghiêm túc không được, thì nàng chỉ có thể dùng cách quyến rũ. Nam nhân và nữ nhân vẫn thích hợp nói chuyện trên giường hơn.
Thế là Phong Nguyệt đã tận dụng tối đa thời gian tắm của mình, cố gắng dùng nhan sắc để khiến người kia mê mẩn.
Nhưng nàng đã cố gắng hết sức, mà hình như chẳng có tác dụng gì. Tay nàng vẫy đến mức sắp thành cối xay gió rồi, mà vẫn chưa thấy y cười lấy một cái.
Đúng là cực kỳ khó chiều!
Đang bước lên mép thùng tắm chuẩn bị bước vào, Phong Nguyệt vẫn còn nhìn Ân Qua Chỉ. Không chú ý, chân nàng trượt một cái, cả người "bùm" một tiếng rơi thẳng vào trong thùng tắm, bọt bắn tung tóe như một bông hoa nước khổng lồ.
Ân đại hoàng tử đứng ngoài lạnh lùng quan sát, chỉ thấy một sinh vật giống như con vịt, ngã úp mặt xuống với một tư thế kỳ quái! Vừa nãy còn phong tình vạn chủng, bây giờ chỉ còn lại một đôi bàn chân trắng như tuyết, hoảng loạn đung đưa bên ngoài.
Y không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Băng tuyết trong mắt tan biến, ánh sáng luân chuyển, vẻ đẹp vô biên.
Phong Nguyệt vùng vẫy hồi lâu mới đổi đầu và mông về đúng vị trí, vừa nổi lên đã nhổ ra một ngụm nước, chớp mắt chớp mắt muốn nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Làn hơi nước phun ra từ từ lắng xuống, nước vào mắt, nàng cố sức chớp. Giữa lúc mơ hồ, hình như nàng thấy một người giống như tiên trên nhuyễn tháp, mặt mày hiền hòa, nở nụ cười đẹp trai điên lên được.
Nhưng đợi đến khi nàng lau mặt, nhìn kỹ lại, tiên nhân biến mất, chỉ còn lại một vị gia, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn nàng.
Hoa mắt rồi sao?
Mơ hồ nhìn y một lúc, khi thấy vẻ chế giễu trong mắt y, Phong Nguyệt cuối cùng cũng có chút xấu hổ. Nàng không làm trò nữa, quay người lại ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới.
"Làm gì vậy?" Ân Qua Chỉ thấy nàng thay đồ đi ra, rồi lại ngồi trước bàn trang điểm, y nhíu mày.
"Trang điểm ạ." Phong Nguyệt cầm bút kẻ mày, nhìn vào gương nói: "Kim ma ma từng nói, mặt là vũ khí lớn nhất của nữ nhân, muốn ra chiến trường, phải chuẩn bị vũ khí trước."
Ân Qua Chỉ đứng dậy lấy đồ trên tay nàng, ném thẳng ra ngoài cửa sổ, ôm nàng lên, thản nhiên nói: "Mặt là vũ khí nhưng trang điểm thì không, ít nhất là đối với cô."
Phong Nguyệt sững sờ, nghĩ mãi mới nhớ ra, đúng rồi, vị gia này có gu thẩm mỹ độc đáo, không thích cái đẹp lộng lẫy, lại thích những cô nương mộc mạc.
Vậy thì khuôn mặt này của nàng cũng khá phù hợp.
Màn giường buông xuống, Ân Qua Chỉ kéo sợi dây áo lỏng lẻo của nàng, đột nhiên hỏi một câu: "Nếu ta muốn tìm một người, cô cũng có thể tìm được sao?"
Tìm người?
Nhớ lại những gì Quan Chỉ đã nói lúc trước, chủ tử của hắn hình như đang tìm một nam nhân.
"Chỉ cần là người của nước Ngô, đã từng bước vào Mộng Hồi Lâu của nô gia thì đều dễ tìm."
Phong Nguyệt cười nói: "Nhưng nếu là người ở nơi khác, thì nô gia xin chịu thua."
Nói như vậy, tức là không tìm được người y muốn tìm.
Ánh mắt Ân Qua Chỉ khẽ tối lại, y cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hửm? Vẫn đồng ý ở lại chỗ nàng, vậy có phải nói rằng, tối nay nàng biểu hiện cũng không tệ, tạm thời có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình không?
Tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Phong Nguyệt cười một tiếng, uốn éo người đáp lại y, dành cho y sự nhiệt tình nhất, giống như yêu tinh hút dương khí, quấn lấy người ta một cách phóng túng.
Ân Qua Chỉ không từ chối, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn để nàng hầu hạ thoải mái. Cuối cùng còn nhét ngân phiếu vào yếm của nàng, giống như một vị khách đã ăn no trả tiền, hài lòng nói: "Không tồi."
Phong Nguyệt nghiến răng, quấn ngân phiếu lăn vào trong giường ngủ.
Ánh trăng vằng vặc. Dưới ánh trăng, lần đầu tiên Ân Qua Chỉ nghiêm túc đánh giá cơ thể của người này.
Chỉ riêng trên lưng, đã có rất nhiều vết sẹo sâu cạn. Nếu nói là người làm nông lương thiện, y không tin. Nhưng y đã kiểm tra đi kiểm tra lại kinh mạch của nàng, yếu ớt mà khó hồi phục, nhiều huyệt đạo trên cơ thể bị tắc nghẽn, khi y ấn vào nàng sẽ hơi đau.
Một người như vậy, tuyệt đối không có võ công.
Không có võ công, nhưng lại đầy mình vết thương. Nắm giữ cả Mộng Hồi Lâu nhưng lại giống như một kỹ nữ bình thường dễ dàng bị nắm thóp. Lợi dụng nữ nhân để lấy tin tức, không phải người tốt, nhưng Can Tướng luôn trung thành với y lại vì nàng mà phản bội y.
Hôm nay những gì nàng nói đa phần là sự thật, y biết, nhưng, không phải là toàn bộ sự thật.
Phần còn lại, nàng sẽ không nói nữa, muốn y tự đi tìm.
Sáng hôm sau, Kim ma ma đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tự cứu lấy Mộng Hồi Lâu trong đại sảnh, mời tất cả những người ở Mộng Hồi Lâu tham gia, trừ Ân Qua Chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top