Chương 1.


"Reng reng reng......"

Lúc chuông báo thức từ di động vang lên, Thịnh Hạ đang ngồi múa bút thành văn.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến khai giảng, nhưng vì ham ăn nên cô đã lãng phí một kì nghỉ đông, thể trọng thì nhiều thêm không ít, bài tập trong kì nghỉ lại còn tận hơn nửa chưa hoàn thành.

Thịnh Hạ tuy rằng học hành không tốt nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn, giờ đây cực kì hoảng hốt, mấy ngày nay đều vùi trong phòng Dư Xán làm bài tập.

Dư Xán đã sớm hoàn thành bài tập, lúc này đang ôm điện thoại của Thịnh Hạ lăn lộn trên giường xem phim. Nghe thấy chuông báo thức, cô theo bản năng lướt màn hình xuống để nhìn thời gian, thấy đã 9 giờ 50, liền gỡ tai nghe nhắc nhở Thịnh Hạ một câu: "Đến giờ nam thần nhà cậu về nhà rồi này."

Thịnh Hạ đang viết văn, chỉ còn vài câu nữa là viết xong. Nghe được lời này, cô do dự một chút rồi dừng bút, sau đó nhanh chóng đem tập đề thi cho vào trong túi tài liệu, nhảy dựng lên hướng về phía Dư Xán phất tay: "Tớ đi đây, ngày mai gặp!"

"Ấy này từ từ! Điện thoại cậu...."

Thịnh Hạ dừng bước, quay đầu nhìn cô chớp chớp mắt: "Không, là điện thoại cậu chứ."

Dư Xán: "......"

"Ha ha, ba mẹ cậu không phải ngày mai mới về à, thừa dịp này xả láng đi, mai tớ đến lấy!"

Cha mẹ Dư Xán một người làm việc trong cơ quan, một người là giáo viên cấp hai, tính cách cả hai tương đối nghiêm túc, luôn đặt nặng yêu cầu với Dư Xán, quản lí cô cũng rất nghiêm, không cho phép cô chạm vào bất luận sản phẩm điện tử nào khi họ không ở nhà, ngay cả máy tính cũng được cài mật khẩu, Dư Xán muốn lên mạng tra tài liệu học tập còn phải hỏi qua ý kiến của bọn họ trước.

Thịnh Hạ đau lòng bạn, mỗi lần tới nhà Dư Xán làm bài tập đều sẽ lén mang theo điện thoại của mình cho Dư Xán dùng đỡ thèm - bố mẹ cô và bố mẹ Dư Xán hoàn toàn trái ngược, từ nhỏ đến lớn chỉ đặt ra đúng một yêu cầu với cô, chính là thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc lớn lên. Đến cả việc học tập, khi cô còn nhỏ hai vợ chồng luôn miệng bảo "Nếu muốn đi học thì đi học, không muốn học thì bỏ đi", cũng không đặt ra bất cứ yêu cầu gì cho cô.

Điều này luôn khiến Dư Xán hâm mộ tới mức hai mắt xanh lè, nhưng đã hâm mộ mười mấy năm, cô sớm chết lặng, lúc này cũng không khách khí lanh lẹ đem điện thoại vùi trong ổ chăn, nhảy lên ôm bả vai Thịnh Hạ: "Đừng đi gặp Lăng ca ca của cậu nữa, gả cho tớ đi, tớ yêu cậu đến như thế..."

"Không được," Thịnh Hạ đẩy cô, đi ra cửa, "Chúng ta ở bên nhau sẽ không có hạnh phúc."

"Vì sao?" Dư Xán đi theo cô đi xuống lầu thang, "Là bởi vì tớ không có "tiểu huynh đệ" sao?"

"... Không phải," Thịnh Hạ quay đầu về phía cầu thang, ngồi xuống, vừa đeo giày vừa nói, "Là bởi vì chúng ta thật ra là chị em ruột đã thất lạc nhiều năm."

Dư Xán nghẹn họng trong chốc lát, trừng mắt: "Cậu là ma quỷ à?"

"Không phải," Thịnh Hạ mở to đôi mắt tròn xoe, quay đầu hướng về phía Dư Xán, đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, "Tớ ở giữa ma quỷ và thiên thần."

Dư Xán: "...... Cậu giỏi thật đấy, tớ nói gì đều có thể đáp trả được?"

Thịnh Hạ cười hì hì: "Đại khái là bởi vì tớ tài giỏi từ trong bụng mẹ đi."

Dư Xán không còn lời nào để nói: "...... Cậu thắng. Được rồi được rồi, nhanh nhanh đi gặp tình lang của cậu đi, lại chậm nữa người ta cũng về nhà luôn mất."

Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm giống như cái bánh bao của Thịnh Hạ bỗng dưng đỏ lên, cô lườm nguýt: "Tình lang cái gì chứ, cậu đừng có nói vớ vẩn, tớ không có ý đồ này với cậu ấy."

"Không có cái ý đồ ấy? Vậy cậu sao lại mỗi ngày giống như si hán chờ ở chỗ người ta đi qua, nhìn lén người ta?"

"Tớ..... Tớ chỉ nghĩ tới đó xem một chút cho đã nghiền, từ xa hút một chút tiên khí phát ra từ nam thần, không được sao?"

"Cái gì cơ? Tiên khí? Chứ không phải  bệnh đục thủy tinh thể à??? Cái khí trên người vị huynh đệ kia có thể gọi là tiên khí à? Rõ ràng chính là --"

Dư Xán còn chưa có nói hết câu, đã bị cô nàng thoạt nhìn nho nhỏ kia hung tợn cảnh cáo: "Không cho nói cậu ấy như vậy, bằng không về sau không bao giờ mang điện thoại tới cho cậu nữa."

Dư Xán: "...... Rồi, ngài chính là đại nhân, ngài nói cái gì chính là cái đó."

Thịnh Hạ lúc này mới nở nụ cười, kéo khóa áo khoác tới cổ, sau đó ôm tập tài liệu chạy mất: "Tớ đi đây, ngủ ngon!"

Dư Xán nhìn cô nàng kia trùm kín người thành một khối tròn xoe, lắc đầu: "Tình yêu...... À không, yêu thầm, yêu thầm khiến cho người ta mù quáng a!"

Bạn học Lăng có tiên khí trên người?

Cũng không sợ cười chết người ta đi.

***

Thịnh Hạ không biết đồng bọn của mình đang phỉ nhổ cô, Sau khi rồi nhà Dư Xán liền nhìn trái nhìn phải, xác định bốn bề đều vắng lặng, lúc đó mới bước nhanh tới phía một con hẻm.

Ngõ nhỏ này gọi là hẻm Đông Phong, ở chỗ khu dân cư cũ của thành phố B, ngõ này nối ra đủ các hướng nam bắc, dài tầm bảy tám trăm mét, đủ cho mười mấy hộ gia đình sinh sống ở đây.

Nhà Dư Xán ở ngay chỗ đầu hẻm, căn nhà thứ hai bên tay phải, nhà của Thịnh Hạ cũng ở chỗ này, tuy nhiên còn phải hướng vào phía trong đi thêm chừng hai trăm mét.

Thịnh Hạ không có lập tức về nhà, mà là chạy lò dò ra đầu hẻm, bước nhanh tới con phố đối diện.

Mới là giữa tháng Giêng, thời tiết còn rất lạnh, hơn nữa đã là 10 giờ tối, trên đường chỉ còn lác đác vài người. Cửa hàng hai bên đường phố cũng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại có một cửa hàng tiện lợi tên là Siêu thị Phúc Đáo còn chưa đóng cửa.

Cửa hàng tiện lợi này nằm ở nơi giao nhau giữa hai con đường, bên tay phải là một con hẻm nhỏ tên là Tây Phong. Nam thần của nàng.... Cũng chính là vị huynh đệ họ Lăng trong miệng Dư Xán, hiện thời sống trong ngõ nhỏ ấy, buổi tối hàng ngày vào giờ này sẽ đi ngang qua cửa kính lớn phía tây siêu thị.

Thịnh Hạ rụt rè, thích người ta hai năm cũng không chủ động nói chuyện lấy một câu, chỉ dám cách cửa kính trộm nhìn vài lần. Lúc này đi vào siêu thị, cũng chỉ là len lén lượn ra chỗ đó, mở to mắt nhìn ra hẻm nhỏ tối đen bên ngoài.

Hẻm Tây Phong so với hẻm Đông Phong thì nhỏ hơn rất nhiều, đèn đường trong ngõ bởi vì đã lâu năm chưa tu sửa, hỏng gần như toàn bộ, chỉ còn lại có một bóng đèn hướng ra phía ngoài vẫn còn leo lét chớp nháy.

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm ánh sáng mỏng manh lập lòe kia, không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ sót thân ảnh người kia, nhưng mà mãi vẫn không thấy, đột nhiên có cảm giác không đúng.

Cách cái đèn đường đó không xa hình như có vài bóng người?

Cô chăm chú nhìn, tới khi mắt đã thích ứng với bóng đêm phía đó, tức khắc cả kinh.

Là nam thần của mình! Bất quá cậu ấy bị một hai ba bốn năm...... Năm người vây quanh!

Những người đó quay lưng lại phía cô, đứng ở trong bóng tối, Thịnh Hạ nhìn không rõ bộ dáng bọn họ, chỉ có thể nhận ra bọn họ trong tay cầm những cái côn thật dài, cử chỉ cũng tương đối kích động, dường như là không có ý tốt.

Nghĩ lại nam thần của cô trước kia ở trường học khá tùy ý, đắc tội với không ít loại người, Thịnh Hạ tức khắc liền không thể đứng yên được.

Cô chần chừ một lát, cắn cắn môi, rốt cục ôm chặt tập tài liệu trong tay, chạy ra khỏi siêu thị, sau đó lợi dụng bóng đêm, lặng lẽ tiến lại gần đầu con hẻm nhỏ hẹp.

"Nhà mày cũng đã phá sản, cha mày nhảy lầu, còn kiêu ngạo cái gì? Vẫn cho rằng chính mình là đại thiếu gia quyền thế hống hách trước kia chắc!!"

"Sao lại không nói gì, cho dù cha mày chết, không có tiền, mẹ mày còn bị bệnh tim nằm viện, Lăng đại thiếu gia kia không phải vẫn như trước sao! Nhìn xem, bộ dáng vẫn là không để ai vào mắt, vẻ mặt vẫn tỏ ra ta đây hơn người, ai có thể nghĩ rằng hiện tại đến việc học mày cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể giống như chó hoang lưu lạc ở con hẻm bẩn thỉu loạn lạc này, mỗi ngày nai lưng ra đi làm công chứ?"

Giọng nói vịt đực oang oang tràn đầy ác ý vang vọng khắp ngõ nhỏ yên ắng, Thịnh Hạ kích động, nhịn không được nắm chặt hai tay.

Những người này quả nhiên là tới gây sự với nam thần!

Cô vừa tức giận lại vừa lo lắng, ý tưởng chợt lóe, liền móc di động ra tìm đoạn âm thanh tiếng còi xe cảnh sát, nếu bọn họ dám làm xằng bậy, sẽ đem nó ra hù chết bọn họ!

***

Lăng Trí không biết có người đang khẩn trương cầm di động nghĩ cách cứu viện mình, mắt lạnh lặng im nhìn mấy tên cầm gậy bóng chày trước mắt tuy mang vẻ mặt "Ta là xã hội đen", thật ra chỉ là bọn ngốc chưa đủ lông đủ cánh, không kiên nhẫn mím môi.

"Buổi tối tụ tập ở đây chặn đường tôi, chính là để nói mấy thứ vớ vẩn đó? Muốn sủa thì nhanh lên, sủa xong thì biến."

Thanh âm trầm thấp của thiếu niên không hề chói tai, ngược lại còn rất dễ nghe, chỉ là ngữ khí âm trầm kiệt ngạo, khiến cho những người đối diện nổi điên.

Vốn đã đầy mình khó chịu, đám "xã hội đen" tức khắc liền bùng nổ, một đám thét lớn "Con m* nó" "F*ck", gậy bóng chày trong tay vung lên đập loạn xung quanh.

Lăng Trí vốn dĩ có chút đau đầu, vừa nghe thêm những âm thanh này, càng cảm thấy đầu thêm nhức nhối. Anh cực kỳ khó chịu vỗ vỗ trán, nhấc chân hướng tên cầm đầu to con đạp tới: "Đánh lộn thì đánh, đừng nói lời vô nghĩa."

"Đ*t mẹ! Mày tìm chết!"

Tên to con cũng là học cấp ba, tuy rằng Lăng Trí không phải lưu manh côn đồ, nhưng lại không ít lần khiêu khích uy quyền của hắn, khiến hắn mang thù đã lâu, lúc này nghe đàn em kể lại một ít chuyện ngày trước, lại đã uống chút rượu, mới tìm đến Lăng Trí gây phiền phức.

Lăng Trí vốn dĩ không tính phản ứng lại, làm việc cả ngày đã sớm hết hơi. Nhưng nghĩ tên to con hiển nhiên không có khả năng thả mình đi dễ dàng như thế, anh bực bội đến cực điểm, nghiêng người bắt được gậy bóng chày mà tên to xác vung tới rồi cho hắn một quyền: "Tới đi, bọn ngu ngốc."

"Mày nói ai?!"

Các "tiểu đệ" của tên to con giận dữ, xông tới. Không nghĩ tới đúng lúc này, ở đầu ngõ cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ca ngọt ngào thánh thót từ một bài hát đã lỗi thời: "Mùa hè mùa hè lặng lẽ qua đi lưu lại bí mật nhỏ!"

Mọi người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy tiểu đệ bên cạnh tên to con theo bản năng cất giọng: "Nén xuống nén xuống đáy lòng không thể nói cho anh!"

Tên to xác: "......"

Lăng Trí: "....."

Những người còn lại: "....."

"Nén cái con khỉ! Bố mày kêu mày tới là để mày ca hát hả?!" Tên to con bực bội xấu hổ hoàn hồn, tát mạnh vào ót của tên tiểu đệ một cái liền quay đầu nhìn tới hướng mà thanh âm truyền đến, "Mẹ nó ai ở kia? Lăn ra đây cho ông!"

".......!"

Vội luống cuống tay chân tắt chuông điện thoại, Thịnh Hạ quả thực muốn khóc. Vừa rồi quá khẩn trương, cô đã quên mất phải đem điện thoại chỉnh thành chế độ rung, mẹ cô lại vào đúng thời điểm mấu chốt như vậy gọi tới.. Bây giờ thì hay rồi, vừa không thể bật thanh âm tiếng còi xe cảnh sát, ngược lại chính mình lại bị phát hiện.

Thịnh Hạ trong lòng hốt hoảng, muốn chạy cũng đã không còn kịp nữa rồi, tên tiểu đệ vừa ăn giáo huấn của tên to xác kia vừa bị mất hết mặt mũi, không nhịn được xông tới túm chặt cô: "Sơn đại ca, là nữ!"

"Xin... xin lỗi đã quấy rầy mọi người, tôi chỉ là ngoài ý muốn đi ngang qua đây...." Thịnh Hạ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói.

"Nữ? Đi ngang qua?" Tên to con vừa nghe, không kiên nhẫn mà nói, "Thả thả!"

Trong lòng Thịnh Hạ khẽ buông lỏng, quả nhiên chỉ cần làm bộ không biết gì hết, bọn họ liền không làm gì cô.

Cô siết chặt di động, nghĩ tới việc đi ra xa chút lại mở tiếng còi xe cảnh sát lên, lại không nghĩ tới lúc vừa định xoay người, tên tiểu đệ đang giữ cô đột "Hửm" một tiếng: "Không đúng! Tao giống như đã từng gặp...... Nghĩ ra rồi! Nó là lớp 11! Lăng Trí trước kia cũng là lớp đó.... Mẹ nó, Sơn đại ca, con bé này với tên họ Lăng kia chính là bạn cùng lớp! Cô ta vào buổi tối lại xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không chỉ là đi ngang qua!"

Trăm triệu không nghĩ tới người này cư nhiên lại nhận ra mình, Thịnh Hạ: "......!!!"

Lăng Trí cũng là sửng sốt, nhíu mày hướng phía ngoài đi ra.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một khuôn mặt bánh bao quen thuộc với mái tóc ngắn xoã tung rơi vào tầm mắt.

Đây không phải bạn học nghèo túng hồi trước ngồi bàn phía trên mình sao?

Sao cô lại ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top