[Phó Tuyên] Thích
Tác giả: 就是那個小一ONE
Editor: Phanh
Theo góc nhìn của Ngô Tuyên Nghi
Lời của editor: gần đây vừa bận vừa lười nên tiến độ edit bị chậm :< các cậu đừng trách mình nhé hiuhiu :<
---
Thích,thật ra là không giấu được.
Ánh mắt người kia nhìn nàng bán đứng người ấy, người kia lơ đãng mỉm cười với nàng bán đứng người ấy, người kia luôn theo bản năng tay chân đi về hướng nàng bán đứng người ấy, người kia cả người từ trên xuống dưới dù chỉ là một động tác nhỏ cùng ánh mắt thật ra đều là bán đứng người ấy.
Ít nhất.
Bản thân nàng là nghĩ như vậy.
Từ trong gương, nàng nhìn người kia đang đứng ở hàng sau, lúc nhận ra ánh mắt của nàng liền vội vã dời đi tầm mắt, không biết có phải là do chột dạ hay không mà đứa trẻ này vốn rất tự tin về vũ đạo lúc này lại đang làm ngược động tác?! Có chút cố ý, nàng không dừng lại động tác cũng không dời đi ánh mắt dừng lại trên gương mặt người ở hàng sau kia. Quả nhiên, ở đó có một người sau khi cho là nàng khi nãy chẳng qua là vô tình chạm mắt, lại một lần nữa gây án, lần này, nàng thật sự bắt được ánh mắt nhìn lén của người kia.
Thật ra thì rất khó để không chú ý tới.
Nàng nhìn tên tội phạm kia kinh ngạc mở to mắt, giống như không nghĩ tới mình cũng sẽ đúng lúc nhìn nàng qua gương, cũng bởi vì bị nàng bắt gặp mà hốt hoảng mấy giây rồi nhảy sai động tác, kết quả là bị lão sư vũ đạo nhắc nhở mấy câu. Ngoan ngoãn gật đầu đáp lời của lão sư, sau đó, nhìn qua gương, nàng thấy người kia ném cho mình ánh mắt ủy khuất vô tội. Người kia lúc không cười nhìn thanh lãnh thậm chí còn có chút khó mà tới gần vậy mà đối với mình lại lộ ra vẻ mặt giống như con thú nhỏ, đôi mắt long lanh, không nhịn được, nàng cúi xuống cười một tiếng.
Ngốc nghếch như vậy rất đáng yêu.
Nếu như hỏi nàng, từ khi nào phát hiện người này thích mình? Ngược lại không bằng hỏi nàng, làm sao lại không phát hiện được người này thích mình đây?
Đây không phải là đối với mị lực của mình đặc biệt tự tin, cũng không phải cảm thấy bản thân tốt đẹp gì cả. Lấy những năm tháng đi ra ngoài làm luyện tập sinh tích lũy cùng với kinh nghiệm xuất đạo, so với đại bộ phận người ở nơi này, nàng là có thể nhìn mặt người khác mà nói chuyện, còn có năng lực thích ứng với xung quanh nhanh hơn, biết tiết mục muốn hiệu quả gì, biết nên nói như thế nào nên làm gì cho thích hợp. Mặc dù không thể nói mình rất lão luyện, nhưng một đường đi tới, cũng đã nhìn qua muôn hình muôn vẻ người, làm sao không nhìn ra tình cảm của người kia đối với mình?
Huống chi, người kia còn thích nàng một cách trực tiếp thuần khiết như vậy.
Ừ... có lẽ đứng ở góc độ của người kia đại khái là sẽ cảm thấy mình giấu đã rất kỹ rồi, cũng không nhất thiết phải cẩn thận che dấu biểu lộ nữa đi?
Nhưng thực ra, người kia thích gì hay không thích gì hoàn toàn đều viết ở trên mặt, đối với người nào hay việc gì mà không có hứng thú thì hoàn toàn không có lấy nửa điểm biểu cảm, còn đã cảm thấy hứng thú rồi thì lại giống như đứa trẻ chơi đùa, sẽ khoa tay múa chân kích động không thôi, là một người rất thật, hoàn toàn không giấu được tình cảm.
Ngoài ra...
"Cậu giúp mình đem quần áo đi giặt rồi sao?" Nhìn người đang nằm ở trên giường chơi với con sư tử bông có lẽ là được người hâm mộ đưa cho, nàng hỏi.
Trở lại sau một ngày chạy lịch trình, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn là suy nghĩ nên đàng hoàng đem quần áo trước đó vài ngày chưa giặt đem đi giặt. Kết quả trở về phòng, lại bất ngờ thấy quần áo của mình đã được giặt giũ xong xuôi thậm chí còn đã được gấp lại chỉnh tề đặt ở trên bàn.
"Giặt rồi." Người kia thả con sư tử vừa mới giơ cao kia xuống, từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt trong veo có thần kia cứ như vậy nhìn thẳng nàng.
"Cám ơn cậu a ~" mỉm cười, nàng nhìn người trước mắt vì mới vừa nằm ở trên giường mà tóc có chút loạn, cả người xù lông giống như con sư tử bông người kia vừa mới cầm ở trên tay chơi đùa. Vừa nói, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng.
"Không có gì, đúng lúc muốn đi giặt quần áo thôi." Tựa hồ như muốn biểu đạt ra là không cố ý làm như vậy. Thế nhưng sau khi nghe được lời nàng nói hơn nữa lại được nàng xoa đầu một cái liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn vẫn là bán đứng người kia "Nhân tiện mang đi mà thôi ~ "
Giúp mình giặt quần áo gấp quần áo, giúp mình mang sữa cho bữa sáng. Những thứ kia giấu ở sau câu nói nhân tiện làm luôn kia, thực ra chính là một người rất ấm áp, rất ôn nhu.
Mặc dù...
"Này ~" người kia đội mũ, mặc áo Simpson cùng quần thể thao đang ngồi buộc dây giày, bởi vì nghe thấy tiếng của nàng, cứ ngồi như vậy mà quay đầu. Tay còn cầm dây giày, nhưng vì động tác như vậy khiến cho balo vốn chỉ đeo một bên cứ như vậy tuột xuống tới khuỷu tay.
"Hửm?" người kia vì còn đang bối rối không biết nên buộc dây giày trước hay kéo dây balo lên trước mà nhíu mày, đồng thời cũng không quên phải trả lời nàng.
"Chờ mình một chút, đừng đi nhanh quá." Nàng đi tới giúp người kia vì chuyện nhỏ này mà vẫn còn lộn xộn, đưa tay kéo dây balo lên vai cho người kia, thừa dịp người trước mắt còn đang ngồi như vậy nên có chút chênh lệch chiều cao, thuận tay sờ lên mái tóc mềm mại kia, nàng nói.
Nàng nghĩ, như vậy có lẽ chính là tương phản manh??? (manh: đáng yêu, dễ thương)
Rõ ràng sinh ra đã có ánh mắt sắc bén anh khí bức người, còn có sóng mũi cao cùng gương mặt tinh xảo, cộng thêm dáng người cao gầy mảnh mai, giống như hừng hực đi trên đường không chút sợ hãi. Ánh mắt vô ý lướt qua có thể chọc cho người hâm mộ hoặc thực tập sinh khác nếu như đúng lúc chạm phải ánh mắt ấy mà bị điện giật, chính là một người có vẻ ngoài bẩm sinh đã vô cùng nổi bật như thế.
Ai mà biết được... thật ra lại là một người rất dễ ngại ngùng.
Ở trong mắt người không quen trông có vẻ lạnh lùng thậm chí còn có điểm khó gần, người như vậy thật ra đối với người hâm mộ vẫn sẽ rất e lệ rụt rè. Theo bản năng đối với ống kính né tránh, cho dù rất ưu tú nhưng đối với bản thân mình vẫn không tự tin.
"Mình là tiểu sư tử!" Sau khi nghe nàng nói không muốn mỗi lần cùng đi lại đi nhanh như thế, bước chân dài giống như đang vội vàng cái gì như thế, người kia nhẹ giọng giải thích với nàng rằng người hâm mộ đều nói người kia là tiểu sư tử cho nên phải đi như thế để ra vẻ soái khí.
"Hmm? Là tiểu nãi sư chứ?" Ôm lấy cánh tay của người, nàng sửa lại.
Nhớ không lầm thì, người kia ngày đó trở lại nói cho nàng nguyên văn lời của người hâm mộ là tiểu nãi sư chứ nhỉ?
Nghe người kia dùng giọng nhẹ nhàng nói "Mình không có đi nhanh! Bước chân bình thường của mình chính là cái tốc độ kia", "Mình có chờ cậu a ~ chẳng qua là đi nhanh hơn cậu một chút mà thôi" lại còn "Nào có?! Tiểu sư tử với tiểu nãi sư cũng không khác nhau mà", nàng cũng không phản bác, chẳng qua là ngồi ở bên cười cười lẳng lặng nghe.
Người kia chính là người như vậy.
Cho dù thực lực vũ đạo hay ca hát đều là được các lão sư công nhận ưu tú, mỗi ngày số lượng người hâm mộ đi về phía người kia cũng rõ ràng tăng lên, nhưng vẫn là đối với bản thân mình không có tự tin. Không tranh không đoạt, nhưng nếu cho nàng cơ hội thì sẽ có quyết tâm, tham vọng cùng tinh thần trách nhiệm làm thật tốt. Bí mật giống như tiểu sư tử ôn nhu nhẹ nhàng sẽ nũng nịu chơi đùa cùng nàng, nhưng chỉ cần vừa bước lên sân khấu thì sẽ lại giống như sư tử Vương uy phong chói mắt tỏa sáng.
Ở trong mắt của nàng, người kia chính là người như vậy.
Cho dù đối với điều không biết sẽ e dè sợ hãi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng trốn tránh chịu thua. Đối với chính mình cũng rất nghiêm khắc, mang theo sự dũng cảm của thiếu niên mới vào đời. Là một người thật sự đặc biệt lại vô cùng đáng yêu.
Quan trọng nhất chính là, còn vô cùng thích nàng.
"Còn ăn! Còn ăn! Còn ăn! Mình sờ thử một chút xem cơ bụng cậu còn ở đó hay không?!" Bề ngoài đối nghịch với tính cách manh của người kia rất thú vị, ánh mắt người kia luôn là dõi theo nàng rất thú vị, lúc mình thật ra không có tâm tư gì buông lời trêu chọc thì người kia lại ngại ngùng bối rối, càng thú vị.
Vốn là hai người tùy ý nằm ở trên giường vừa trò chuyện tình trạng luyện tập của mỗi người hôm nay vừa đùa giỡn, kết quả đùa đến mức bầu không khí trở nên mập mờ không giải thích được, lúc người kia lần thứ tám trăm mượn cớ đói bụng muốn đi mua quà vặt để chuồn đi, nàng lại kéo người chuẩn bị bò qua mình để xuống giường kia trở lại. Cũng ở lúc người kia mất đi thăng bằng ngã trở về trên giường, nàng lại nhanh nhẹn xoay mình ngồi ngang hông người kia.
"Ở ở!" Gò má trắng nõn trong nháy mắt đỏ lên, giọng người nằm dưới đáp lại nàng cũng vì khẩn trương mà hơi run rẩy.
Nhìn người kia cả gương mặt đỏ lên cùng đôi mắt giống như con thú nhỏ long lanh đầy nước nhìn chằm chằm mình, nàng cũng không nhịn được mà cười lên. Thật sự là... người này ở trước mặt nàng, một chút dáng vẻ bá đạo tổng tài hay cái gì mà sư tử oai phong lúc bình thường đều không có. Đối mặt lâu một chút liền xấu hổ, trêu chọc một chút liền đỏ mặt không thôi.
Nàng sẽ không nói, sẽ không nói rằng mình trong lúc vô tình cũng để ý một chút đến tiểu sư tử ngốc nghếch lại còn thích mình này.
Thời gian suy nghĩ hình như hơi lâu một chút, sau khi kéo sự chú ý trở lại, nàng bất ngờ phát hiện, lần này tiểu nãi sư dưới người nàng không còn trốn tránh ánh mắt của nàng. Mặt vẫn rất đỏ, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng dính màu phiến hồng, thế nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng lại bất ngờ kiên định nghiêm túc. Mặc dù không nói ra, nhưng ở khoảnh khắc trầm mặc đối mặt với nhau này, giống như đang xác định với nhau điều gì vậy.
Là xác định cái gì đây?
"Ô oa!!!!" Nàng chợt suy nghĩ có nên ở trong cái không khí không thể tốt hơn này lại đúng lúc tiểu nãi sư hiếm khi không trốn tránh ánh mắt của nàng mà thuận thế làm những việc lúc bình thường không thể làm hay không, nhưng mà suy nghĩ đó lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa cùng tiếng kêu sợ hãi của người bạn cùng phòng tạm thời đã bị hai người lãng quên mất "Em em em em em... em cái gì cũng không thấy!!!" Toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi không quá năm giây, lại kết thúc bởi một tiếng đóng cửa vội vã.
Nhanh đến mức nàng căn bản không kịp nói "Bọn chị thật ra thì không làm gì cả", mà câu nói đó thật giống như cũng không phải là lời giải thích tốt lắm.
"Muốn..." trong phòng ngủ máy quay đã đóng, nhưng nghìn tính vạn tính lại quên mất hai người vẫn còn có một bạn cùng phòng khác, "Có muốn mình gọi Siêu Việt về không?" Trong lúc lén than thở trong lòng, nàng lại nghe tiếng tiểu sư tử dưới thân khẽ hỏi nàng.
Không khí vừa mới trở nên mập mờ ám muội trong giây lát đã tan biến không còn dấu tích, nhìn người phía dưới kia giống như đang phiền não không biết phải đi nơi nào tìm bạn cùng phòng của hai người về, không nhịn được, nàng đưa tay xoa loạn mái tóc của người kia.
"Vốn là không làm gì, Siêu Việt sẽ tự về thôi." Tiểu sư tử dưới động tác chọc ghẹo của nàng khẽ ngao lên mấy tiếng. Ghi hình, chạy lịch trình một ngày khiến nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, thuận thế nằm xuống một bên, ngáp một cái, nàng nói.
"Ngủ sao? Vậy mình tắt đèn nhé!" Thời gian vốn không còn sớm, hơn nữa ngày mai còn phải lên lớp, nghe người người kia hỏi, nàng gật đầu một cái.
Hai người rất tự nhiên nằm trên cùng một cái giường, giường không lớn, hai người nằm ngang hơi xê dịch một chút sẽ ít nhiều chạm đến thân thể đối phương. Mặc dù nói muốn ngủ, nhưng vẫn là tự nhiên câu có câu không nói chuyện.
"Cậu muốn trở thành thần tượng như thế nào? Ở trên sân khấu chói mắt rực rỡ tỏa sáng lấp lánh như vậy sao?" Bởi vì bây giờ thân ở trong quá trình huấn luyện của chương trình này, đề tài cũng sẽ luôn xoay quanh phương diện này.
"Ừ ~~~" tiểu sư tử bên cạnh nghe được câu hỏi của nàng, kéo dài câu trả lời giống như cảm thấy vấn đề này là rất khó trả lời.
Lâu đến mức nàng cũng không chịu được buồn ngủ mà nhắm mắt lại, lâu đến mức nàng cũng cho rằng người không trả lời được kia đã ngủ rồi.
"Này? Cậu đã ngủ rồi sao?" Lúc ý thức của nàng bắt đầu rơi vào giấc ngủ, vì nghe được giọng của người kia cùng âm thanh cơ thể hơi di chuyển mà ý thức của nàng vốn đang hỗn độn lại hơi thanh tỉnh trở lại "Tuyên Nghi?" Nàng nghe thấy tiếng người kia thăm dò gọi tên mình, đúng là nàng vẫn chưa hoàn toàn ngủ, nhưng nhất thời đầu óc nàng vẫn còn đang trong tình trạng lôi kéo giữa tỉnh lại và buồn ngủ.
Trước khi ngủ vẫn còn chút mơ màng, nhưng nàng thật ra vẫn nghe thấy, cũng nhớ rõ những lời kia của con sư tử đang nằm bên cạnh.
"Bây giờ mình có thể còn chưa đủ mạnh, nhưng hy vọng sẽ có ngày mình trở thành người được công nhận được khẳng định, có thể cùng cậu chống lại mưa gió ngoài kia thậm chí sẽ có khả năng bảo vệ cậu ở sau lưng mình!"
Giọng người kia vừa ôn nhu lại vừa dứt khoát khẳng định, khiến cho nàng từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cũng cảm nhận được từng tia ấm áp.
Người kia nhất định sẽ như vậy! Tiểu nãi sư sẽ có ngày trưởng thành trở thành sư tử Vương!
Các nàng cũng sẽ càng ngày càng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top