[Phó Tuyên] Ôm chặt mình
Tác giả: 不想重名的小猹
Editor: Phanh
---
Một
Sau khi kết thúc công diễn lần thứ hai, mười một giờ đêm, trong gian phòng của Mỹ Kỳ một nồi lẩu nhỏ như cũ sôi trào.
Trong phòng đều là mùi vị cay của nồi lẩu cùng mùi cồn, không biết là ai lớn gan lén mang bia từ quán bán đồ ăn văt tới, nhưng nay so với nồi lẩu kia thì đùi gà còn quý hiếm hơn nhiều. Tiểu Thất uống hai ngụm bia nhỏ hai mắt liền sáng bừng lên, nói Quế Lâm Thạch Lâm nên thêm một cảnh điểm khác gọi là Tử Ninh, Tử Ninh bị cue cũng không tức giận, cầm lon không lên loạng choạng hát nhạc phim Minion. Lưu Nhân Ngữ cười đến mức không giữ được miếng nấm kim châm, rơi xuống đùi Đậu Tử, Đậu Tử bởi vì bị mời không ít rượu, nửa ngày không có kịp phản ứng bị bỏng, so với khi chưa uống say trước đó còn muốn cười hì hì. Bởi vì vị thành niên được các tỷ tỷ quan tâm hảo tâm khuyên bảo nói chỉ có thể uống nước ngọt Đoạn Áo Quyên ôm cốc nhỏ, ngồi tại góc tường nhìn xem thế sự rối bời.
Chai không trên mặt đất xoay một vòng rồi ngừng lại, miệng chai thẳng tắp chỉ vào người duy nhất hôm nay không yên lòng.
"Phó Tinh!!!!" Tiểu Thất gào một tiếng, "Phạt rượu phạt rượu!" Đậu Tử cầm lấy bình rượu định đi tới cái người đang núp ở góc tường tránh né mọi người.
"A??" Tiểu sư tử bận rộn cả buổi ngẩng đầu lên, mặt đầy khó hiểu, trong tay là nửa túi rong biển, đang muốn len lén đi đến thả vào nổi lẩu nhỏ.
Hai
Tiểu Thất cùng Đậu Tử đem rong biển trong nồi lẩu sớm đã bị ngâm đến mềm nhũn vớt ra, chỉ còn mấy cây thưa thớt ở trong bát nhựa, Phó Tinh giống như nhận sai ngoan ngoãn cúi đầu không nói một lời.
"Rong biển hình như không thể thả vào trong nồi nấu đâu." Tử Ninh sờ sờ cằm Phó Tinh, ôm đầu gối nói.
"Nói đi Tiểu Phó, giấu diếm chúng ta làm chuyện này bao lâu rồi." Mỹ Kỳ nhếch môi cười xấu xa hỏi.
Phó Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên, ngừng lại suy tư một chút.
"Từ lúc fan của cậu ấy bắt đầu đưa rong biển đến nay, mỗi lần ăn lẩu chị sẽ cho vào..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xếp hàng đi sờ cằm Phó Tinh.
"Thích nàng liền nói cho nàng biết đi mà." Không biết là ai nhẹ nhàng nói.
Ba
"Tiểu Phó a --"
"Tiểu Phó a Tiểu Phó a --"
Mọi người vây Phó Tinh giữa một vòng tròn lần lượt ngồi xuống, bắt đầu cùng nhau công kích nàng.
Mỹ Kỳ đương nhiên bắt đầu trước.
"Chị đang chờ cái gì đây --"
"Chị đang chờ cái gì đây chờ cái gì đây --" Tiểu Thất cũng bắt chước kéo dài thanh âm.
Loại thời điểm này, dù là giả ngu hay hào phóng thừa nhận đều chỉ có một kết quả, thế là trong tầm mắt của mọi người, sư tử con ủ rũ không nói một lời, ngồi xuống đất, cúi đầu. Chai không lại vang lên đinh đinh đang đang.
Mỹ Kỳ có thể cảm giác được, bên trong gian phòng lúc này ùng ục sôi trào không chỉ là nồi lẩu nhỏ, trong mắt Phó Tinh, cũng có rất nhiều ưu tư bị ẩn giấu cẩn thận từ lâu, giờ cũng đang sôi trào.
Bốn
Mọi người ăn uống đến thỏa thích liền kéo nhau ra ngoài hành lang, vui vẻ nói "Tiểu Phó cố lên a!" rồi cười xấu xa cùng khuyến khích, Phó Tinh quay đầu, dự định cùng Mỹ Kỳ trở về phòng dọn dẹp một chút.
"Em đoán lúc này, có một người khác so với phòng của em cần chị hơn." Mỹ Kỳ vỗ vỗ bả vai Phó Tinh, trong tươi cười rốt cục vẫn có thêm một chút mệt mỏi.
Phó Tinh không đáp, nàng nhớ tới tối nay ở trên sân khấu, người kia khóe mắt không có ửng đỏ, nhưng yếu đuối cùng căng thẳng, những cái người kia không muốn biểu lộ lại bị đột nhiên đem ra công khai. Người kia thực sự cần nàng, trong một đêm như vậy.
Năm
Người kia đúng là ở đó.
Rón rén lẻn về ký túc xá, không ngoài dự đoán là một phòng tối đen. Điều hoà phả ra hơi lạnh khô hanh, nhưng trong không khí vẫn ẩn giấu mùi vị của nước mắt.
Tuyên Nghi cuộn tròn trong chăn, tựa vào một góc giường. Giống như một còn mèo khoác lên mình tấm da hổ, cứ mãi cố gắng giấu đi tâm sự của bản thân.
"Phó Tinh?" Mèo con nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong cánh tay ngẩng đầu lên. Thanh âm khàn khàn.
Nhưng thật ra cậu ở trước mặt mình có thể không cần phải kiên cường mà.
Phó Tinh nhẹ gật đầu, mang bí mật như vậy cùng tâm sự sắp không cách nào kiềm chế được đi về phía Ngô Tuyên Nghi, nàng chỉ nhớ rõ mình đi tới ngồi xuống bên mép giường.
"Hôm nay mình còn có rong biển để ăn sao?" Giọng cười thay thế cho giọng nói ban nãy, người kia là đang nhẫn nhịn không để cho mình thấy người kia đang không vui.
Đây chính là người con gái Phó Tinh thích, người con gái Phó Tinh thích vĩnh viễn là như vậy. Đằng sau sự đáng yêu của người kia là càng nhiều sự chịu đựng, đằng sau ôn nhu của người kia là càng nhiều sự quật cường, người kia sẽ không nói về sự yếu đuối của mình trước bất kỳ ai. Phó Tinh đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Ngô Tuyên Nghi, nàng đã nhìn thấy người kia bởi vì quay lại mua trà sữa cho người cùng nhóm mà òa khóc làm ửng đỏ cả mũi; nàng cũng đã từng thấy người kia lúc bị đạo sư hỏi khó hơi ngước đầu, hốc mắt đỏ hoe nhưng thanh âm vẫn bình đạm như cũ; nàng thậm chí trong lúc bị lạnh mà mơ màng tình lại, đã nhìn thấy người kia chống khuỷu tay trầm mặc trong đêm tối làm cho đau lòng. Phó Tinh từng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều dáng vẻ của Ngô Tuyên Nghi, mặc dù nàng không trong số những dáng vẻ đó, cái nào giống người kia nhất, thế nhưng có một chuyện, Trành Trành muốn để Điềm Điềm biết:
Cậu có thể tin tưởng mình.
Những cái cậu không chịu nói ra với người khác, cậu đều có thể nói với mình.
Đừng lo có rong biển đây rồi!
Phó Tinh gỡ hết chăn gối trước mặt Tuyên Nghi ra, ôm người trước mặt chưa kịp nói hết câu kia vào lòng.
Sáu
Ôm chặt mình.
Không muốn nói ra những bí mật, không muốn trao nhau những lời thề hẹn, thậm chí cầm tay hay những nụ hôn đều có thể không muốn, vào thời điểm này khi người kia cuối cùng cũng bộc lộ ra sự yếu đuối trước mặt mình.
Ôm chặt mình.
Tuyên Nghi ôm đáp lại khiến Phó Tinh cảm thấy muốn khóc. Nắm tay nắm chặt không biết làm thế nào, cuối cùng chậm rãi thả lỏng, Phó Tinh vòng lên eo của người kia. Nàng có thể cảm giác được có nước mắt đang rơi xuống trên bờ vai.
Mình thích cậu.
Mình muốn bảo vệ cậu.
Phó Tinh mơ màng cảm thấy đã không cần phải nói ra nữa.
Là vì không cần thiết. Bởi vì người ở trong ngực lúc này đều đã biết rồi.
"Cho nên là mình không có rong biển ăn đúng không..." Tuyên Nghi nghẹn ngào nói.
..... Cho ăn!
Bảy
Đêm sau lần công diễn thứ hai, Phó Tinh từ trong miệng mọi người biết được không ít chuyện có liên quan đến Tuyên Nghi.
Mỹ Kỳ nói, trong bốn hộp Haagen Dazs của người kia có một hộp là để cho mình.
Tiểu Thất nói, lúc đi xe đạp, không chỉ có chính mình len lén đỏ mặt không dứt.
Tử Ninh nói, người kia từng nói qua muốn làm viện trưởng vườn bách thú, bởi vì như thế có thể nuôi một con sư tử gọi là Phó Tinh.
Dương Siêu Việt nói, người kia luyện tập đến đêm khuya lúc trở về phòng ngủ, mượn đêm tối mà vụng trộm chăm chú nhìn mình lúc ngủ.
Đại Quyên nói, lúc chị ấy cùng em đụng tay đụng chân đâu có cười ngọt đến như vậy.
Lưu Nhân Ngữ tổng kết nói, Tiểu Phó chị đừng đợi nữa.
Nàng cần ngươi.
Không chỉ có đêm nay, không chỉ ở lúc sự yếu đuối của nàng không chỗ ẩn núp.
Nàng từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối đều cần ngươi.
Tiểu Phó a, ngươi đang chờ cái gì đây.
Mau mau đi ra phía trước, ôm chặt nàng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top