[Phó Tuyên] Ngôi sao

Tác giả: 

Editor: Phanh

---

Một

"Tối nay dưới lầu có làm hoạt động, chờ lát nữa tiểu Phó không có việc gì có thể đi xuống xem một chút."

Phỏng vấn kết thúc, staff tỷ tỷ đóng lại bản ghi chép, gãi đầu nhìn tiểu sư tử trước mắt vẫn đang cúi thấp đầu, lại gãi đầu nhìn quay phim giống như không biết nên làm thế nào cho phải, ấp a ấp úng nói.

"Nghe nói có thể nhìn thấy rất nhiều sao." Cuối cùng lại thêm một câu nói không rõ ý. Giọng nói mang chút thương lượng kiểu ôn hòa, giống như vắt hết não mà nghĩ biện pháp bồi thường nửa giờ trước cái đó có chút sai sót.

Một đêm cuối cùng trước khi chương trình kết thúc, vẫn như cũ sắp xếp khâu trả lời người hâm mộ. Phó Tinh cầm cốc trà sữa ngồi vào chỗ của mình, đạp cái ghế quay vòng vòng trong phòng phỏng vấn.

Nhận lấy từ tay staff tỷ tỷ một xấp dày những câu hỏi từ khắp nơi, chăm chú nghiêm túc mà đọc, Phó Tinh có lẽ không biết rằng lúc mình cúi đầu xuống sẽ lơ đãng thu liễm hết dáng vẻ hung hăng ngày thường, lại mang nhiều thêm dáng vẻ của tiểu nãi sư. Không sao, cứ nhìn staff tỷ tỷ quay lưng lại len lén nở nụ cười của một người mẹ là biết.

[Một đêm cuối cùng Phó ma không gõ cửa nữa, ngỗng tử vui vẻ một chút]

[Muốn biết như thế nào mới có thể nuôi một con sư tử lông vàng giống như Phó Tinh]

[Khuôn mặt xinh đẹp của ngỗng tử nhà ta là thật sự tồn tại sao???]

[Ngỗng tử sau khi đi ra khỏi kí túc cá muốn ăn cái gì đầu tiên??]

Thật đúng là không có cảm giác đây là đêm cuối cùng a —— núi câu hỏi từ từ giảm xuống, sư tử nhỏ cũng buông lỏng theo không ít, mi mắt cong cong cười.

[Sau khi xuất đạo, định làm thế nào để bảo vệ nàng đây?]

Có chút giống như lúc ăn bánh ngọt hạnh nhân lại cắn phải một miếng hạnh nhân, thoát khỏi giấc mộng, nhưng gối vẫn phả ra hơi ấm níu kéo. Đợi đến khi staff tỷ tỷ phục hồi tinh thần lại lúng túng giải thích nói "Cái này không thể hỏi.", thì nụ cười trên khuôn mặt Phó Tinh đã rút lui từ lâu. Mơ màng luống cuống nhưng thần sắc lại giống như cuối cùng đã ra quyết định.

Người thứ ba được nói tới kia tất cả mọi người trong lòng đều hiểu là bí mật không được nói ra, kể cả tâm sự không muốn bị nhắc tới của người thiếu niên kia, cũng vậy.

"Có... Có thể không?" staff tỷ tỷ từ trong tay Phó Tinh dè dặt đem tờ giấy rút ra, một bên nhìn sư tử nhỏ trước mắt hơi cúi đầu.

Nếu như nói, đêm mưa trong kí túc xá lúc yên lặng cùng người kia nhìn trần nhà là sự yên lặng vô cùng ôn nhu, vậy thì yên lặng lúc này thật đúng là sự yên lặng đầy khó khăn. Giống như vốn là đặt ở trước mặt một giấc mộng điên cuồng thế như lại bị người khác bưng đi, đổi lấy một đĩa thức ăn khác đen kịt nhạt nhẽo được đặt tên là [thực tế]. Thật ra thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi, bản thân sau khi gặp nàng với bản thân lúc chưa gặp nàng đều giống nhau ở chỗ đều không thể theo kịp.

Máy quay vẫn còn mở, nếu lại không nói gì nữa lát nữa staff tỷ tỷ cũng sẽ rất khó xử, vì vậy sau hồi lâu yên lặng không nói, sư tử nhỏ lại lần nữa nâng ngẩng đầu lên.

"Em không sao, tiếp tục phỏng vấn thôi." Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần phai nhạt.

Hai

Tối nay không thích hợp có nước mắt, chỉ thích hợp buông xuống một ít tâm sự không kịp nói ra. Đi ra khỏi phòng phỏng vấn, đi ngang qua cửa túc xá của Tử Ninh lúc này đã có một hàng dài tiểu ái tâm đứng chờ tỏ tình, Phó Tinh nghĩ như vậy.

Tiếng cười của Đậu Tử cùng Tiểu Anh vang từ đầu đến đầu kia, làm sự trống vắng ở hành lang kí túc xá tăng lên rất nhiều khiến cho người nghe có chút bừng tỉnh. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy trong bàn ăn tối nay vô cùng náo nhiệt. Lí do là bởi các cô gái trong đêm cuối cùng này ở trong kí túc xá cùng ăn lẩu với nhau.

Bóng đèn quấn quanh những cành cây thấp, bánh trứng vừa nướng hoàn hảo, bánh cheese cùng rượu trái cây vị anh đào xếp thành hàng, các cô gái thì thầm to nhỏ với nhau, đi qua đi lại. Staff tỷ tỷ nói không sai, chương trình ghi hình một đêm cuối cùng trước khi kết thúc tranh tài tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Xuống tầng trùng hợp đụng phải tiểu Thất đang cầm miếng bánh ngọt, tiểu Thất nhẹ đấm Phó Tinh một cái rồi nói chị xuống muộn rồi, lại dùng sức đu bả vai nàng, thật lâu mới đem cánh tay buông ra, ở bên tai Phó Tinh cười xấu xa một tiếng rồi thêm một câu:

"Nàng ở trước mặt a."

Mở nắp nước ngọt sủi bọt khiến đám người kêu lên, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau cùng tiếng cười của các cô gái, tiếng miếng bánh ngọt rơi xuống, Phó Tinh cái gì cũng không nghe thấy. Người kia tựa hồ vĩnh viễn là như vậy, nàng ở nơi nào, cảnh sắc nơi đó liền trở nên ảm đạm.

Nàng ngẩng đầu đi ngang qua Đậu Tử, ánh mắt cong cong cười, giống như con mèo cuộn tròn cái đuôi.

Nụ cười đẹp như vậy, dường như nếu không được bảo vệ trong quả cầu thủy tinh trong suốt, thì sẽ bị tổn thương mất.

Mình thật sự có thể bảo vệ cậu sao?

Ba

Cho đến khi vài sợi tóc của Ngô Tuyên Nghi thuận thế trươt vào trong cổ áo Phó Tinh, hồn phách sư tử nhỏ chúng ta mới từ trong ưu tư sâu thẳm mà bừng tỉnh.

Đậu Tử cùng Tiểu Anh đang bàn xem trước Viện kiểm soát là bày sư tử đá hay là Tử Ninh, Triệu Nghiêu Kha hỏi Trần Ý Hàm ngày mai sản phẩm mới phát hành nào, mà cô gái Phúc Kiến chỉ cười nhẹ không có tiếp lời, ánh mắt vượt qua tiểu Triệu dừng lại trên người Dương Siêu Việt đang vùi đầu ăn bánh trứng. Phó Tinh bởi vì bị Mỹ Kỳ kéo qua nhét vào bên cạnh Ngô Tuyên Nghi mà có chút không yên, vô tình không nghĩ ra bên cạnh Điềm Đậu Hải Nam có một chỗ trống nho nhỏ là vì ai mà để lại.

Cho đến khi Ngô Tuyên Nghi ở giữa đám người huyên náo yên lặng dựa vào. Chậm rãi mà trân trọng.

Cậu rất ít chịu dựa vào vai mình. Lúc cắt một miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng cậu, cậu giống như con mèo nhỏ nghẹn ngào nói: "Thảm rồi, tiểu Phó phải đem mình cưng chiều thành phế nhân mới chịu." Mình nguyện ý biến thành một bàn chải lông nhỏ, để vĩnh viễn chải lên bụng con mèo nhỏ. Thật lâu không nhìn thấy cậu không chút cố kỵ hiện ra nét mặt tươi cười giống như tối nay. Thật ra thì những khổ cực kia cậu cũng có thể nói với mình mà.

Thích dáng vẻ của cậu ngồi ở ngồi sau xe đạp nắm chặt vạt áo của mình, sau này cũng có thể giữ chặt mình như vậy sao? Thích cậu ở giữa con đường dài yên tĩnh lảo đảo kéo mình cùng nhảy một điệu waltz, đợi đến khi mình cuối cùng thu hết được dũng khí, mượn ánh đèn vàng choáng váng mà nắm lấy tay cậu, cậu chỉ cười rồi bước tiếp. Thích cậu lúc ở đi mua đồ dùng trong nhà kêu la om sòm, không biết từ sau kệ hàng nào đột nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ tóc tai bù xù. Thích dáng vẻ của cậu lúc được ăn rong biển khóe mắt cong lên. Thích cậu lúc mình đang quyết định chìm vào giấc ngủ lại cúi người khẽ hôn lên má mình một cái, sau đó đỏ mặt vội vàng leo lên giường trên. Thích dáng vẻ của cậu ở trước quán trà sữa, mím môi dưới phân vân không biết lựa chọn thế nào, cho đến khi fan theo ở phía sau nói "Phó Tinh cũng mua cho bạn gái của cậu một cốc đi!". Lúc mình nhớ lại những điều đó, lại có chút đau lòng. Mình đối với cậu mà nói rốt cuộc là gì đây?

Nếu như mình có thể ở cùng cậu ba năm kia, nếu như mình có thể dùng ánh mắt thản nhiên như vậy nhìn vào mắt cậu, nếu như mình có thể ôm chặt lấy cậu trong đêm tối lúc cậu yên lặng ôm lấy đầu gối, nếu như mình có thể khẽ hôn lên bên cổ cậu khi cậu dựa vào, nếu như mình có thể bảo vệ được cậu, nếu như mình có thể làm cho con mèo nhỏ vĩnh viễn vui vẻ.

"Có thể ở cùng mình lâu hơn một chút chứ."

Bánh trứng đã vơi đi phân nửa, bữa tiệc cũng phải kết thúc rồi. Các nàng thậm chí có thể nghe được tiếng mọi người cao giọng vui vẻ nói trở về thôi. Nhưng Phó Tinh vẫn không nhúc nhích, nàng chẳng qua là ôm lấy vai Ngô Tuyên Nghi, chặt một chút, chặt hơn một chút nữa.

Cúi đầu nhìn cậu, hơi thở hiện hữu, phập phồng như thể chẳng biết lúc nào sẽ có một nụ hôn rơi xuống.

Staff tỷ tỷ không có nói sai. Tối nay có thể nhìn thấy rất nhiều sao.

Chẳng qua là trong đó có một ngôi sao như vậy, vì mình mà lặng lẽ dừng lại lộ trình, rơi xuống vai mình mà ngủ.

Cho dù ngày mai cậu sẽ lại tiếp tục hành trình của mình.

Rất lâu sau khi xuất đạo, Phó Tinh nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top