[Phó Tuyên] Dạ Đàm

Tác giả: eldercat

Editor: Phanh

(Nửa hiện thực. Dưới góc nhìn của Nãi Sư.)

---

"Cậu mau ngủ đi lão Tuyên."

Phó Tinh gối cánh tay nằm ở trên giường, mở mắt ra là một mảnh tối đen, cứ vậy nhìn chằm chằm lên ván giường trên.

Nàng nghe thấy tiếng Ngô Tuyên Nghi xoay người, khàn giọng hỏi Phó Tinh cậu có ngủ hay không.

"... Cậu muốn ngủ sao?" Người kia thận trọng hỏi, "Vậy mình không nói nữa."

"Không có. Mình nói cậu mệt mỏi như vậy, mau ngủ nhiều một chút."

"Mình không ngủ được."

Giọng Ngô Tuyên Nghi có chút buồn rầu. Phó Tinh đoán người kia có lẽ lại đang dùng chăn che đầu lại.

"Rất mệt mỏi nhưng là... Không ngủ được."

Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy. Bóng tối bao trùm cả phòng, đem con người ta từ đầu đến chân triệt để bọc lại.

Phó Tinh có chút khó thở, nhưng điều hòa rõ ràng vẫn đang phả ra hơi lạnh. Dứt khoát xoay người ngồi dậy, kéo cổ áo ra một chút như muốn xua đuổi đi luồng khí nóng.

"Chờ thêm một thời gian nữa, cậu hết bận rộn thì bớt chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi."

Ngô Tuyên Nghi không có phản ứng. Phó Tinh giơ tay lên gõ gõ lên ván giường, mới nghe một tiếng "ừ" nhỏ đến không nghe nổi.

Cậu thật gầy quá rồi. Phó Tinh lẩm bẩm.

Nàng biết chứ. Nàng luôn để ý tới người có thể dùng ánh mắt thường cũng thấy được tốc độ tiều tụy kia.

Một ngày nọ khi người kia vén tay áo lên liền cảm thấy có chút kì lạ, lúc này mới phát hiện ra người kia đã gầy đến mức da bọc xương rồi.

Làm việc liên tục cùng căng thẳng cao độ cộng thêm áp lực tinh thần đã mang đi không ít da thịt trên khuôn mặt Ngô Tuyên Nghi, thậm chí cũng đã mang đi đôi mắt đã từng trong veo cùng nụ cười động lòng người kia.

Đó là sau khi đã tương đối quen biết nhau. Ngô Tuyên Nghi ở trước mặt nàng gỡ xuống lớp trang điểm tinh xảo, cũng gỡ xuống nụ cười tự bảo vệ mình kia. Khi người kia nhăn mày lộ ra vẻ mặt lo âu, lầm bầm hỏi nên làm thế nào, Phó Tinh mới đột nhiên ý thức được --

Hóa ra người kia cũng không phải là kiên cường như vậy.

Thiên thần cầm hoa hồng, tươi cười dùng đóa hoa biểu diễn cho mọi người, bị hoa đâm phải máu chảy đầm đìa nhưng trong bóng tối vẫn giấu đi không để người khác nhìn thấy.

"Mình đang cố gắng ăn cho mập mà."

Thiên thần tiểu thư đáp một câu, mặc dù cũng không có mấy sức. "Vậy cậu sau này... Đồ ăn vặt phải chia cho mình ăn nữa."

Phó Tinh yên lặng cười, ngây ngốc gật đầu nói "được", cũng không để ý người kia có nhìn thấy hay không.

"Cơm cậu cũng phải ăn đúng giờ... Cố gắng ăn đúng giờ." Phó Tinh cúi đầu lải nhải, "Sau này phải có người lo cho cậu thật tốt..."

"Cậu lo cho mình sao?"

"... Mình mới không thèm."

Oh. Người kia hừ một tiếng.

"Cậu... Mình trước kia, xem cậu trong video... Mặt tròn tròn, siêu đáng yêu."

Nàng cẩn thận cân nhắc câu nói.

Nói xong tự bản thân mình lại xấu hổ, giống như là bại lộ bí mật nho nhỏ của bản thân, vội vàng cắn môi dưới không lên tiếng nữa, nhưng lại đang ngừng thở mong đợi phản ứng của Ngô Tuyên Nghi.

Ồ? Người ở giường trên phát ra một tiếng kinh ngạc."Mình còn tưởng rằng cậu... Chỉ nghe nhạc thôi chứ..."

Chẳng lẽ gầy thì không thể đáng yêu sao! Người kia đột nhiên lên giọng, giống như đứa trẻ đang giận dỗi nàng.

Đáng yêu! Phó Tinh vội vàng dùng giọng mềm mại trấn an con mèo đang dựng lông lên kia, "Cũng có thể đáng yêu..."

Thật đáng yêu.

Tức giận cũng tốt nũng nịu cũng tốt, muốn cho người kia tùy ý ồn ào. Dù cho người kia có nháo long trời lở đất, ở trong mắt Phó Tinh người kia cũng chỉ giống như con mèo nhỏ mài móng mà thôi.

Nàng thật rất giống mèo. Thậm chí trong lúc vô cùng mệt mỏi ngủ say cũng sẽ giống như mèo lầm bầm nho nhỏ, thân thể ở dưới chăn cũng sẽ cuộn tròn lại một chỗ.

Vậy chúng ta đều là giống mèo. Lúc đổi phòng kí túc xá ngày đó, hai nàng sóng vai ngồi ở giường dưới, Ngô Tuyên Nghi đưa tay gãi gãi cằm nàng, giống như đang đùa giỡn con thú nhỏ, cười cười nói ra những lời này --

Cho nên chúng ta cũng khá giống nhau.

Giống nhau theo nhiều cách khác nhau.

"Oh. Chòm sao Song Tử rất biết dỗ con gái ha." Người kia nói, giọng giống như là bừng tỉnh hiểu ra.

Mình làm sao dỗ con gái! Người giường dưới hốt hoảng giải thích. Cũng không biết rốt cuộc là đang giải thích cái gì. "Mình ăn nói vụng về muốn chết..."

Muốn ~ chết ~

Âm cuối mang theo chút giọng địa phương, vì vậy bị Ngô Tuyên Nghi ngây thơ bắt được, rồi bắt chiếc cách nàng phát âm nói lại một lần.

Sau đó thở dài.

Mình cũng ăn nói vụng về. Ngô Tuyên Nghi nói.

"Cho nên bọn họ mới nói cậu quan phương."

"... Có lẽ vậy."

Hai người đều trầm mặc.

Ván giường vang lên tiếng cót két, người ở giường trên vẫn còn trằn trọc.

Phó Tinh nghe tiếng người kia ho khan, cũng biết người kia còn chưa ngủ.

Càng tới gần những ngày cuối, càng lo âu. Mỗi người trong lòng đều dâng lên một nỗi lo sợ.

Có người chen chúc muốn được vào, có người liều mạng leo lên trên.

Nữ hài kia rốt cuộc chịu bao nhiêu áp lực, Phó Tinh không dám nghĩ tới. Nàng chỉ biết là mỗi ngày buổi tối khi nàng nhắm mắt Ngô Tuyên Nghi còn chưa có trở lại, sáng sớm mở mắt Ngô Tuyên Nghi đã đi rồi.

Cho đến khi chính nàng cũng bắt đầu bận rộn, thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi chồng chéo lên nhau. Mới phát hiện nữ hài kia thời gian ngủ không nhiều, lại bị áp lực tinh thần lớn đè lên đến mức chỉ có thể mở mắt chịu đựng qua hết đêm.

Quầng đen dưới mắt người con gái kia ngày càng dày, nhưng lại chỉ cười nói là mình thử trang điểm như vậy.

Lòng nàng nhói đau.

"Cậu không muốn già đi thì đừng nghĩ những chuyện đó nữa."

Câu nói an ủi có chút cứng nhắc, nhưng nàng cũng chỉ có thể nói như vậy.

"Cậu thật sự thật sự rất giỏi rồi, lão Tuyên..." Phó Tinh dừng một chút, "... Ngô Tuyên Nghi."

Nàng đổi lời nói, nói lên cái tên đang ở trên đầu gió đỉnh sóng, cố gắng muốn đem lời nói của mình trở nên chân thật hơn một chút.

"Cậu không thể khiến cho cả thế giới đều thích cậu. Nhưng ngàn vạn người thích cậu sẽ biến cậu trở thành cả thế giới của họ."

Cậu ngã xuống thì phải làm sao. Giọng Phó Tinh trở nên rất nhẹ nhàng, lẩm bẩm giống như là lúc ngủ say vô tình nói mơ.

Nàng vươn tay, trong bóng tối chạm đến mặt tường.

Nơi đó dán banner cùng hình của các nàng.

"... Bọn họ... Bọn họ muốn cho cậu cả vũ trụ a."

Người con gái ăn nói vụng về không tìm được lời lẽ nào hoa mỹ hơn.

Nàng nhớ tới cảnh Ngô Tuyên Nghi đem mấy tấm banner dán lên đầu giường, lớn tiếng đọc lên mấy câu tiếp ứng kia. Dùng từng chữ từng câu tiếng Trung, đọc bằng tiếng Hàn mà nàng nghe không hiểu.

Nàng nhớ tới khi đó trong mắt Ngô Tuyên Nghi còn có ánh sáng, nở nụ cười tự hào cùng ôn nhu, đáy mắt giống như chứa cả ngân hà.

Nàng nhớ ra, Ngô Tuyên Nghi vốn phải là người được tất cả mọi người sủng ái trong Thiếu Nữ Vụ Trụ.

Người con gái ngàn vạn người mê.

Không phải người con gái của riêng nàng.

Một tiếng nức nở bị đè nén.

Người con gái trong lòng khóc.

Phó Tinh hốt hoảng không biết làm sao. Nàng nhảy xuống giường, chân không đứng trên thảm nhìn lên giường trên. Thân người cao chưa đến mét bảy là chưa đủ cao, thành giường lại chặn ngang tầm mắt của nàng.

Nàng vươn tay với lên thành giường, hốt hoảng nhận sai, "... Cậu... Cậu khóc rồi...?"

Không có ai trả lời.

Nói sai. Phó Tinh suy nghĩ. Mím môi tự trách, lại muốn mở miệng an ủi.

Nhưng lại giống như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến cho chính nàng cũng thấy khó chịu.

Tuyên Nghi. Nàng khẽ gọi. Lại không biết rốt cuộc nên an ủi như thế nào, chỉ ngây ngốc đứng ở đó, ngón tay vịn chặt thành giường thật cao kia.

Tiếng nức nở dừng lại một chút. Người kia giống như đang cố gắng thu lại những tâm tư không kiềm chế được.

"... Mình cũng không biết... Nên cám ơn cậu thế nào. Phó Tinh."

Ngón tay vịn ở thành giường bị một cái gì đó mềm mại phủ lên, có chút lạnh. Là tay Ngô Tuyên Nghi.

Người kia quật cường không muốn đem yếu ớt cùng nhu nhược bại lộ ở trước mặt người khác, nhưng áp lực đã lớn đến mức gần tới ranh giới tan rã cũng sẽ khao khát một chút an ủi ôn nhu ấm áp.

Vì vậy nàng kéo lấy bàn tay kia. Giống như là kéo lại nhánh cây sắp chết chìm.

Ngô Tuyên Nghi.

Cậu sẽ có được thứ hạng rất tốt rất tốt... Sẽ lại một lần nữa xuất đạo.

Ngô Tuyên Nghi nghe người kia dùng giọng chân thành từ từ nói. Đó là chúc phúc, hay là có ý nghĩa hứa hẹn đây.

"Cậu đừng khóc. Cậu phải giữ sức để đến ngày cuối cùng sẽ lại cười chứ, phải cười đến đặc biệt vui vẻ, mọi người cũng sẽ cùng cậu cười."

Phó Tinh lầm bầm nói. Càng nói về sau, cũng quên mất không biết nói sao cho đề tài này đi lên. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện hai bên tóc đã bị dòng nước ấm dính lên gò má.

Không được khóc!

Phó Tinh lớn tiếng nói.

Được, không khóc. Người kia đáp ứng nàng.

"Chúng ta cùng nhau xuất đạo."

Giống như lần đầu tiên bước vào kí túc xá Phó Tinh cũng đã cùng người kia ước định như vậy.

Cùng nhau đổi sang màu hồng. Cùng nhau xuất đạo đi.

Thật nhanh a.

Giống như một giấc mộng cuồng phong vậy.

Phó Tinh cắn chặt răng, nước mắt theo sống mũi chảy xuống, rơi xuống thảm.

Được, xuất đạo. Nàng cũng đáp ứng nữ hài kia.

Phó Tinh rút tay về, nhấn lên hốc mắt, liều mạng đem nước mắt nuốt trở về.

"... Mau đi ngủ."

.

.

.

Đêm đó Phó Tinh ngồi ở trên giường ngồi đến khi trời sắp sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nàng nằm mơ thấy lúc nàng còn rất nhỏ cùng người nhà ngồi chung một chỗ thổi nến sinh nhật, nàng cầu nguyện ăn no mặc ấm phát đại tài.

Nàng nằm mơ thấy nàng xách vali đi ra khỏi cửa có in logo Banana Culture.

Nàng nằm mơ thấy có người con gái hướng nàng cười, ánh mắt cong cong, giống như một chú mèo.

Trong mộng nàng đứng ở trên sân khấu rộng, đưa mắt nhìn từng người bên cạnh đi lên kim tự tháp.

Trong mộng người con gái kia đứng ở đỉnh tháp, hướng nàng đưa tay ra --

Nàng bắt hụt.

.

.

.

Giữa lúc trong lòng sợ hãi thì tỉnh lại, trong nhà trọ chỉ có một mình. Trên sàn nhà, đôi giày của nữ hài kia ngã ở một góc.

Thoáng chốc có chút hoảng hốt.

.

.

.

Nếu như bây giờ tất cả đều là mơ, vậy mình hy vọng giấc mơ này có thể dài hơn một chút.

Một chút liền tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top