[Phó Tuyên] Cúi thấp một chút, mình ngẩng đầu nhìn cậu rất mỏi

Tác giả: kim二妞

Editor: Phanh

---

Phó Tinh bước vào top 22, nhưng lại bất ngờ ra khỏi nhóm xuất đạo, đứng ở cái vị trí thứ 12 đầy khó xử.

Mỗi ngày đều là tập luyện căng thẳng, ai cũng vô cùng mệt mỏi, tất cả đều dựa vào ý chí để cứng rắn chống đỡ, giống như 22 cái xác biết đi cũng không rảnh cố kỵ những thứ khác, cho nên dường như đối với Phó Tinh, khó chịu cùng thất vọng của nàng có lẽ không cần phải cố gắng che giấu, cũng sẽ không bị những người mệt mỏi kia phát hiện, nhất là Ngô Tuyên Nghi.

"Chúng em xong rồi, hai chị thì sao, đã thu thập xong chưa, cùng đi chứ?" Dương Siêu Việt ở cửa vừa đi giày vừa nói.

"Chị cũng xong rồi, chị cùng hai đứa..." Phó Tinh cầm lên balo, vừa định đi tới, lại bị Ngô Tuyên Nghi dùng người ngăn cản ở trước cửa.

"Siêu Việt, Ý Hàm, hai đứa đi trước đi, chị có chút chuyện nói với Phó Tinh." Ngô Tuyên Nghi không quay đầu, đưa lưng về phía Dương Siêu Việt cùng Trần Ý Hàm mà nói.

Siêu Việt cùng tiểu Trần tổng nhìn nhau một cái, cùng nhau bày ra một vẻ mặt đã hiểu, liền nhanh như chớp rời khỏi phòng.

Trong hành lang gặp phải Thích Nghiên Địch đang đến tìm Phó Tinh, còn không chờ Thích Nghiên Địch đi tới, hai người liền một trái một phải trực tiếp đem đi, làm Địch Địch mặt đầy khó hiểu "Chị đến tìm lão Phó, hai đứa làm gì a!"

"Đừng tìm, chị ấy lúc này không ra được đâu!"

"Chị cùng đi với tụi em thôi, hai người chúng em còn đỡ không được lão Phó a" Siêu Việt cùng tiểu Trần tổng vừa kéo Địch Địch đi vừa nói.

Trong phòng chỉ còn lại Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi, hai người cũng không ai mở miệng, trong không khí tràn ngập sự ngột ngạt.

"Cậu đi theo mình." Lên tiếng trước chính là Ngô Tuyên Nghi, dứt lời nàng kéo cánh tay Phó Tinh, lôi vào phòng vệ sinh.

"Đóng cửa lại." Ngô Tuyên Nghi nói.

"Có chuyện gì mà ở bên ngoài không thể nói, lại phải chạy vào đây nói, kỳ lạ." Phó Tinh ngẩng đầu nhìn Ngô Tuyên Nghi một cái, cũng chưa đóng cửa lại.

"Bên ngoài có máy quay, mình không muốn để cho bọn họ nhìn thấy, càng không muốn để cho bọn họ nghe thấy!" giọng Ngô Tuyên Nghi không lớn, nhưng mỗi âm tiết lại nhấn mạnh thêm một chút.

Phó Tinh bĩu môi, xoay người đóng cửa lại, khoanh tay cúi đầu ngồi xuống ghế, chờ Ngô Tuyên Nghi mở lời.

"Cậu gần đây tại sao lại trốn tránh mình?" Ngô Tuyên Nghi lên tiếng.

"Mình tránh cậu cái gì, mình cũng không thiếu cậu tiền, tại sao lại muốn tránh cậu a, ngày ngày ở trong phòng không phải cũng gặp được đó sao." Phó Tinh lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống chân, không nhìn Ngô Tuyên Nghi.

"Nói dối, cậu đều không quan tâm, cậu không tránh mình gì chứ, mình thấy nếu không phải ở chung một phòng, thì gặp được cậu so với thấy tổng thống Mỹ còn khó hơn, cậu mỗi ngày đi làm, không phải đi tìm Thích Nghiên Địch thì cũng đi tìm Tử Ninh, còn có một lần dứt khoát cùng đi với Vương Đình, nếu không tránh được phải cùng ở một chỗ với mình, cậu cũng sẽ đi chậm như trâu, kéo ra khoảng cách thật xa, làm sao, mình có độc sao, cùng đi với mình có thể làm cậu trúng độc mất mạng hay sao! Lại còn không tránh, mình xem cậu là sợ tránh không đủ xa ấy!" vốn là ở trong không gian nhỏ hẹp, nói một hơi những lời này, mặt Ngô Tuyên Nghi đỏ bừng lên, không biết là do thiếu không khí, hay là do kích động mà máu dâng trào.

"Mình thật không có tránh, chính là lịch trình của chúng ta không trùng nhau thôi." Phó Tinh lầm bầm một câu, vẫn cúi đầu, lắc lắc mũi chân, không có giương mắt nhìn lên.

"Phó Tinh, cậu ngẩng đầu nhìn mình" Ngô Tuyên Nghi đè âm thanh xuống rít lên một câu.

Phó Tinh không ngẩng đầu.

Ngô Tuyên Nghi đi một bước dài đến gần, đứng ở trước mặt Phó Tinh.

"Mình nói cậu ngẩng đầu nhìn mình!" Ngô Tuyên Nghi nói lại một lần nữa.

Phó Tinh hít sâu một hơi, giương mắt nhìn Ngô Tuyên Nghi, hai người đang cách nhau rất gần.

"Cậu nghe được từ nhân viên chuyện gì đó đúng không, nói cậu cùng mình một chỗ là để tăng nhiệt độ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, hay là mình nói fan bỏ phiếu cho cậu làm cho cậu thấy mất mặt?" Ngô Tuyên Nghi vừa nói vừa dướn người về phía trước dò xét.

Bởi vì khoảng cách gần như là mặt chạm mặt, Phó Tinh có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Tuyên Nghi lúc nói chuyện phả lên khuôn mặt mình, người kia nói nàng nghe thấy, nhưng lại không vào đầu, Phó Tinh đang có chút hoảng loạn.

"Cậu nói chuyện đi a, giương mắt nhìn mình làm gì!" Ngô Tuyên Nghi nói.

"Cũng không phải như cậu nói, mình chỉ là muốn trở về lớp A bằng thực lực chứ không phải là những thứ kia, hơn nữa cậu mệt mỏi như vậy lại còn phân tâm quan tâm đến mình, đối với chính cậu cũng có ảnh hưởng, không phải sao?" Phó Tinh vừa nói, ánh mắt liên tục liếc sang bên cạnh.

"Phó Tinh mình nói cho cậu nghe, mình không quan tâm cậu dùng cách gì quay lại lớp A, thực lực cũng được, thủ đoạn cũng được, mình muốn cậu trở lại, ở lại, cùng với mình, ở lại bên cạnh mình, cậu biết chưa, nghe rõ chưa, có hiểu không, mình chính là muốn cậu ở lại bên cạnh mình!" trong mắt Ngô Tuyên Nghi có cái gì đó bừng sáng, lấp lánh khắc sâu vào đáy lòng Phó Tinh.

"Đừng có trốn mình, chúng ta đều phải cùng ở lại, phải thật tốt, phải cùng nhau đi trên hoa lộ, biết chưa!" Ngô Tuyên Nghi kiễng chân lên, hai tay nâng mặt Phó Tinh, tựa trán vào nhau, hơi thở phả lên khuôn mặt của đối phương, có chút dồn dập, nhưng càng nhiều hơn chính là thâm tình.

"Còn nữa, cậu cái đồ thẳng nam ngốc nghếch này, lần sau lúc mình nói chuyện với cậu, cậu cúi thấp một chút, mình ngẩng đầu nhìn cậu, rất mỏi a..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top