Chương 2
03
"Mọi người buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm đúng không?"
Anh chị trợ lý hỏi bọn họ, mọi người đều gật đầu. Bá Viễn cầm ly cà phê đen hút từng ngụm, đôi mắt mơ màng cũng gật đầu theo.
Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn như vậy vô thức mỉm cười, bên cạnh AK hỏi cậu có chuyện gì mà vui như vậy.
"Ăn cơm đó." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn AK. "Ăn cơm anh không vui sao?"
Lưu Chương gật gù, cúi đầu nhìn điện thoại. Mấy ngày gần đây AK quay hình một ít show tống nghệ cũng chưa được ăn cơm trọn bữa, nhưng là ghi hình gặp được các tiền bối rất tốt, fan cũng tốt.
Chung quy đều là chuyện tốt.
Thành đoàn thật tốt, ít nhất nỗ lực của bọn họ được hồi đáp, đều có trong tay sự nghiệp và tương lai của mình.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, màn hình hiển thị là giao diện wechat nói chuyện phiếm của cậu và Oscar. Oscar là người bạn tốt nhất của thiếu niên, chỉ cần nói chuyện phiếm với anh ấy thì tâm tình dù không tốt cũng sẽ tốt.
Daniel: Em cảm giác, em luôn chú ý một người. Trong đám đông luôn quay đầu tìm kiếm người đó đầu tiên.
Oscar: Daniel, cậu muốn sập phòng?
Châu Kha Vũ cười, gửi qua một ảnh meme của Vương Chính Hùng. Không bất ngờ đổi lại một emoji tức giận của Oscar.
Oscar: Vậy thì là ai? Anh có biết không?
Daniel: Khó nói.........
Oscar rất lâu không trả lời, sau đó mới hỏi.
"Không phải anh chứ? Anh không được đâu, anh là người đã có gia đình."
"Lăn!"
Náo loạn một lúc, bọn họ chuẩn bị kết thúc công việc chuẩn bị đi ăn cơm, ra cửa là các fan không ngừng chụp ảnh. Lúc này Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến câu nói của Bá Viễn: "Trong một trăm người nhìn về phía em có 99 người thích em nhưng lại có 1 người ghét em. Liệu em sẽ buồn sao?"
Đúng vậy, Châu Kha Vũ có được rất nhiều người yêu em, nếu có một người ghét cũng không cần để ý nhiều lắm.
Vậy.... Bá Viễn cũng như vậy đúng không? Thời điểm nói ra lời đó có phải người thanh niên cũng từng suy nghĩ giống Châu Kha Vũ đúng không?
Nhưng mà luyện tập nhiều năm như vậy, Bá Viễn chắc đã không còn quá để ý đến những việc này đi? Châu Kha Vũ không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng là cậu biết hiện tại có rất nhiều người thích anh, trong đó có cậu.
"Em đã biết." Châu Kha Vũ ngồi trên xe nhắn tin với Oscar, "Em thích anh ấy."
"Anh ấy...?"
"Đúng vậy."
Điện thoại không có thông báo hồi đáp, Châu Kha Vũ tắt màn hình chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi. Phía sau nghe được tiếng đồng đội nhỏ giọng trò chuyện, cậu nghe thấy âm thanh của Bá Viễn.
"Bữa tối có thể ăn cay không? Anh còn muốn ăn rau thơm, có thể rải nhiều một chút không?"
---thật là. Châu Kha Vũ nghĩ: "Hóa ra thích một người, sẽ vô cùng mẫn cảm với người ấy, không tự chủ được mà đuổi theo bóng dáng của người đó, không tự chủ được mà vô thức tìm kiếm âm thanh của người ấy."
Màn hình di động sáng lên, là Oscar.
Oscar gửi tin nhắn thoại, Châu Kha Vũ mang tai nghe lên nhấn mở tin nhắn.
"Tuy rằng anh không biết đó là ai." Oscar lưỡng lự. "Nhưng anh cảm thấy em thật sự rất thích người đó, nếu người đó cũng có ý với em vậy thì cũng người ấy nói rõ ràng một chút. Nhưng là anh vẫn muốn khuyên, em hiện tại đang không thích hợp để nói chuyện yêu đương đâu."
"Châu Kha Vũ à!" Bỗng nhiên có giọng nói của Hồ Diệp Thao vọng đến, "Sự nghiệp nên làm trọng, nhưng nếu em cảm thấy người đó cũng thích em, vậy nên biểu hiện một chút."
"Hoặc là, đừng nên phát triển vẫn tốt hơn."
Oscar cuối cùng một câu đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Châu Kha Vũ, cậu nhắm mắt, thật lâu sau mới đáp lại, rất nhẹ. "Được."
Cậu thật sự rất thích Bá Viễn, nhưng là Bá Viễn.... Bá Viễn có lẽ thích sự nghiệp.
Vậy cậu vẫn nên ngừng ở góc này, nhìn theo anh, yên lặng mà thích anh.
"Kha Vũ, buổi tối em muốn ăn gì?"
Phía sau có người hỏi, Châu Kha Vũ quay đầu vừa vặn bắt trúng ánh mắt dịu dàng của Bá Viễn, khiến cậu cũng vô thức mỉm cười nói đều được.
"Bá Viễn, anh phải hỏi cả tụi em nữa chứ!"
Lưu Chương ríu rít, một bên Lâm Mặc ôm vai Bá Viễn nói anh mau hỏi em thích món gì nữa chứ.
"Được được được." Bá Viễn bị các em lôi kéo bất đắc dĩ cười đáp lại, đột nhiên dừng lại một chút nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Vừa vặn mấy ngày nữa là sinh nhật Kha Vũ, tối hôm đó mọi người có bận gì không?"
"Vậy ai không rảnh giơ tay!"
Mọi người đều rảnh. Lưu Chương hưng phấn kéo Santa ở bên cạnh nói, "Bá Viễn nấu cơm ngon lắm, chúng ta có lộc ăn rồi!!!"
"Có lộc ăn...?" Santa hỏi lại, "Là... tên một món ăn sao? Tên là lộc? Anh Bá Viễn sẽ nấu món đó?"
Mọi người đều bật cười, Lưu Chương dùng tiếng Nhật giải thích lại cho Santa. Bá Viễn cúi đầu lấy ra di động, mở ghi chú hỏi mọi người muốn ăn gì.
"Mọi người nói đi, anh sẽ ghi lại." Bá Viễn lắc lắc điện thoại trong tay cười vui vẻ.
Châu Kha Vũ nhìn qua, thật sự là nụ cười xuất phát từ nội tâm vui vẻ, anh ấy thật sự rất vui vì có thể nấu cơm cho mọi người.
Mỗi người bọn họ từng người nói ra món ăn yêu thích của mình, Bá Viễn gật gù ghi lại còn không quên hỏi mỗi người có kiêng ăn gì không. Còn chưa đến phiên cậu, Châu Kha Vũ nghiêng đầu tựa vào cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, vô thức cong lên khóe môi.
"Ding."
Tai nghe truyền đến thông báo có tin nhắn wechat, Châu Kha Vũ nghĩ đó là Oscar.
Thế nhưng lại là Bá Viễn.
Anh Viễn: Tiểu thọ tinh, em muốn ăn gì nhắn với anh.
Anh Viễn: Món gì anh cũng có thể nấu cho em.
"Em muốn ăn khoai tây xào thịt bằm." Đến phiên cậu, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn về phía người vừa nhắn wechat cho cậu, "Còn muốn ăn cải xé xào, phải cay!"
"Châu Kha Vũ em chỉ được chọn 1 món thôi!" Vài người lên tiếng trêu chọc, "Em đừng nghĩ anh Viễn chiều em."
"Không không không." Bá Viễn xua tay nghiêm túc nói, "Kha Vũ là thọ tinh, có yêu cầu gì cũng được."
Châu Kha Vũ lại lui về trong góc, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nghĩ, mây đen hóa ra cũng có thể tính là thời tiết thật tốt.
Hoàn chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top