Chương 6
Thẩm Chiêu Bình không đáp ứng đến nhà Thúc Lăng ở tạm, Thúc Lăng thấy hắn kiên trì cũng không khuyên nữa. Hôm sau khi Thẩm Chiêu Bình tan tầm về nhà, ở dưới lầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia chạy đến.
Thẩm Chiêu Bình đi tới bên chỗ điều khiển, dùng tay gõ hai lần cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Thúc Lăng.
Thẩm Chiêu Bình nói: "Cậu ở đây làm gì?"
Thúc Lăng nhướng nhướng mày: "Anh không muốn đến chỗ tôi ở, anh ở đây lại không an toàn, tôi đành giúp anh để ý xung quanh."
Thẩm Chiêu Bình cau mày: "Cậu đừng nháo được không?"
Thúc Lăng ngẩng đầu nhìn hắn: "Nháo cái gì? Lấy giúp người làm niềm vui , không được sao?"
Thẩm Chiêu Bình không nói nổi gã, có chút tức giận, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn làm gì thì làm."
Thúc Lăng nói: "Khu vực công cộng , tôi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."
Thẩm Chiêu Bình không phí lời với gã nữa, quay người đi lên lầu.
Sáng hôm sau lúc Thẩm Chiêu Bình vào bếp làm điểm tâm, xuyên qua cửa sổ nhìn xuống, xe Thúc Lăng vẫn đậu tại chỗ cũ. Mà chờ lúc Thẩm Chiêu Bình đi làm, Thúc Lăng đã biến mất.
Đến buổi tối, Thẩm Chiêu Bình ở chỗ cũ nhìn thấy chiếc xe kia. Thúc Lăng hạ cửa sổ xe xuống , lộ ra nửa đoạn cánh tay, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc. Thẩm Chiêu Bình không phản ứng gã, chỉ làm như không nhìn thấy, đi thẳng lên lầu.
Liên tiếp mấy ngày vẫn như vậy, Thúc Lăng ban ngày rời đi, buổi tối lại tới. Gã thói quen không tốt, mỗi lần đều đem tàn thuốc ném trên mặt đất, mấy ngày nay hút càng ngày càng nhiều, chờ xe lái đi trên đất luôn lưu lại một đống tàn thuốc. Thẩm Chiêu Bình mỗi ngày đều chờ người đi rồi lấy khăn bao lấy nhặt lên, ném vào thùng rác dưới lầu.
Khí trời nóng nực chừng mấy ngày, đến cuối tuần rốt cục hạ xuống trận mưa rào. Thẩm Chiêu Bình vốn là ở trong thư phòng mang tai nghe nghe nhạc đọc sách, ban đầu cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi, mãi đến khi một tiếng sấm sét chợt vang, hắn ngẩng đầu lên mới chú ý tới bên ngoài sắc trời âm u ảm đạm, mưa vừa mạnh vừa dày, không ngừng đánh vào cửa sổ.
Thẩm Chiêu Bình kéo cửa ra một chút, đem bồn hoa trên bệ cửa bên ngoài lấy vào. Bất quá mấy giây, gió liền chui vào đem sách trên bàn lật hết lên, hắn đóng cửa sổ lại, ống tay áo bên phải cơ hồ đã ướt đẫm.
Hắn đem ống tay cuốn lên, đi tới nhà bếp nhìn xuống. Chiếc xe vẫn còn, đèn xe cùng cần gạt nước đang mở ra. Thẩm Chiêu Bình quay người về thư phòng tiếp tục đọc sách, chờ xem sách xong đã hơn một giờ.
Hắn đem sách thả lại trên giá, lại trở về nhà bếp nhìn xuống dưới lầu. Mưa rào đã giằng co một canh giờ, trên cửa sổ xe dòng nước như là thác đổ, hội tụ thành dòng suối trên đất. Gió rất lớn, thổi rụng không ít lá cây, phân tán mà dính vào nóc xe. Thẩm Chiêu Bình thấy chiếc xe ba bánh của lão thái thái dựng dưới lầu bên kia đã tích đầy nước, bên cạnh có một chậu hoa bị gió thổi nát.
Thẩm Chiêu Bình cầm ô đi xuống, lúc ra khỏi lầu cơ hồ không cầm được dù, đi vài bước ống quần liền ướt. Hắn lần này không gõ cửa xe chỗ điều khiển, đi tới ghế sau kéo cửa ra ngồi lên, rất mau đóng cửa lại.
Thúc Lăng quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Thẩm Chiêu Bình thấy trên cằm Thúc Lăng đã lún phún râu, hắn có chút bất đắc dĩ: "Đừng tùy hứng , trở về đi thôi."
Thúc Lăng quay lại, cúi đầu ăn bánh bao trong tay: "Không muốn."
Thẩm Chiêu Bình nói: "Tôi nói chỗ này rất an toàn. Công tác mười năm cũng không gặp một lần như thế, chỉ là vừa vặn bị cậu đụng phải mà thôi."
Thúc Lăng không để ý tới hắn, chỉ lo ăn bánh bao. Thẩm Chiêu Bình đợi một lát, thấy hắn không trả lời mình, liền mở cửa xe quay người lên lầu.
Thúc Lăng thấy đèn lầu bốn sáng lên, vặn nước khoáng ra uống một hớp. Gã có chút buồn bực đốt điếu thuốc, cửa sổ xe không mở được, rất nhanh toàn bộ trong buồng xe đều là mùi thuốc lá, chính gã đều bị sặc.
Gã đem thuốc hút xong, lấy điện thoại di động ra đeo tai nghe lên tìm phim xem. Xem khoảng hai mươi phút, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa xe.
Thúc Lăng đem cửa sổ xe mở một nửa, lấy tai nghe xuống: "Xuống làm gì?"
Thẩm Chiêu Bình giơ dù, nói: "Mở cốp sau ra."
Thúc Lăng ấn công tắc mở cốp sau, Thẩm Chiêu Bình liền hướng phía sau đi đến. Thúc Lăng lúc này mới nhìn thấy tay Thẩm Chiêu Bình lôi một cái rương hành lý màu đen, gã có chút bất ngờ, cũng không đoái hoài quá nhiều, kéo mở cửa xe trực tiếp đi ra ngoài: "Muốn đến nhà tôi sao?"
Thẩm Chiêu Bình nhíu mày, đem dù giương cao hơn một chút che ở trên đầu Thúc Lăng: "Ừm."
Thúc Lăng cảm thấy thật cao hứng, chút phiền muộn mới vừa ở trên xe trong nháy mắt tiêu tán. Gã khom lưng đem rương hành lý của Thẩm Chiêu Bình bỏ vào cốp sau, Thẩm Chiêu Bình đưa tay đóng cốp lại, còn chưa kịp lên xe liền bị Thúc Lăng nâng mặt lên hôn một ngụm.
Thẩm Chiêu Bình "A" một tiếng, mu bàn tay chà xát môi dưới, nhíu mày: "Râu mép của cậu đâm tôi."
Thúc Lăng hiếm thấy nở nụ cười, gã dùng cằm cà cà trán Thẩm Chiêu Bình, nói : "Xin lỗi."
Hai nơi cách nhau không gần, thêm vào khí trời ác liệt, lái bốn mươi phút mới đến nhà Thúc Lăng. May là lúc đến mưa cơ bản đã ngừng, tuy rằng còn không có trời quang mây tạnh nhưng tầm nhìn đã hoàn toàn rõ ràng.
Tiểu khu Thúc Lăng dựa vào nhận dạng mặt người mới được vào, xe lái một lúc mới đến ga ra. Cửa nhà để xe mở, bên trong đậu hai chiếc xe, một chiếc xe thể thao một chiếc việt dã, chiếc gần một triệu đang chạy này dĩ nhiên là chiếc bình thường nhất trong đó.
Thúc Lăng đem xe đỗ vào, muốn giúp hắn kéo rương hành lý, Thẩm Chiêu Bình không cho: "Tôi tự mình tới."
Thúc Lăng cũng không kiên trì, mang hắn đi ra ngoài. Chờ tiến vào nhà Thúc Lăng, Thẩm Chiêu Bình mới ý thức được Thúc Lăng so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu hơn nhiều.
Rộng tầm 200 mét vuông, có hai mặt giáp biển, phòng khách mặt đối biển làm một cửa sổ sát đất lớn. Phong cách trang trí thiên hướng kiểu Âu, giản lược tao nhã, chỉ là mặt tường lát đá hoa cương đã lớn hơn so với phòng khách nhà Thẩm Chiêu Bình.
Thẩm Chiêu Bình hỏi gã: "Ở một mình mua phòng rộng thế làm gì?"
Thúc Lăng kéo ống tay áo, đến phòng ăn rót nước. Gã bưng chén nước đi tới, lấy cho Thẩm Chiêu Bình một đôi dép lê: "Trước đi đôi này , ngày mai đi mua cho anh đôi mới." Chờ Thẩm Chiêu Bình thay dép xong, Thúc Lăng mới trả lời vấn đề của hắn, "Không lớn. Bây giờ không phải là một người ở."
Thúc Lăng dẫn Thẩm Chiêu Bình vào bên trong, chờ đi tới cửa, Thẩm Chiêu Bình mới phát giác không đúng: "Đây là phòng ngủ chính."
Thúc Lăng mở đèn, quay đầu lại nói: "Ở cùng nhau, không tốt sao?"
Thẩm Chiêu Bình nói: "Không tốt. Tôi ở phòng khách."
Thúc Lăng hai tay cắm vào trong túi, nói: "Nhà tôi không có phòng khách."
Thẩm Chiêu Bình chưa gặp qua người vô lại như vậy, hắn lui về sau một bước, nói : "Thúc Lăng, nếu như nhà cậu không có, tôi liền trở về ."
Thúc Lăng nhìn hắn một lúc, xoay người đi sang một bên khác: "Lại đây."
Thẩm Chiêu Bình đi theo phía sau gã, Thúc Lăng nói: "Ở gian này đi, cũng là đối biển. Bên trong có buồng tắm và phòng rửa tay độc lập."
Thẩm Chiêu Bình tắm rửa sạch sẽ, đổi lại áo ngủ sạch sẽ. Thúc Lăng gõ cửa phòng hắn. Thẩm Chiêu Bình mở cửa, thấy tóc Thúc Lăng ẩm ướt, quần áo cũng đã đổi. Thúc Lăng cầm cái sọt đan bằng tre hàng thủ công: "Quần áo dơ đưa cho tôi."
Thẩm Chiêu Bình nói: "Không cần, tôi tự mình giặt."
Thúc Lăng đột nhiên giơ tay, giúp hắn sửa lại cổ tay. Thẩm Chiêu Bình cúi đầu nhìn, phát hiện mình có một bên cổ tay không cài nút. Thúc Lăng giúp hắn sửa sang xong, vuốt nếp nhăn, nói : "Tự mình giặt? Nhà tôi có lao công bán thời gian, trả tiền theo tháng, giặt nhiều hay ít đồ đều trả giống nhau. Anh cần gì mệt?"
Thẩm Chiêu Bình nghẹn lời, quay người đem quần áo thay ra đưa cho Thúc Lăng. Thúc Lăng nhận lấy bỏ vào trong sọt, lại hỏi: "Quần lót đâu?"
Thẩm Chiêu Bình nhìn ra Thúc Lăng là cố ý đùa giỡn hắn, không trả lời , trực tiếp đóng cửa lại.
Qua trong chốc lát Thúc Lăng lại tới gõ cửa, Thẩm Chiêu Bình đang đọc sách, cách cửa hỏi hắn: "Chuyện gì?"
Thúc Lăng nói: "Sữa bò ấm, uống rồi ngủ."
Thẩm Chiêu Bình đi tới mở cửa: "Không cần, tôi không có thói quen này."
Thúc Lăng đem sữa bò cho hắn, ý vị nói: "Khách theo ý chủ."
Thẩm Chiêu Bình không thể làm gì khác hơn là ngửa đầu uống.
Hắn đem cốc trả cho Thúc Lăng rồi trở về phòng đọc sách một lát, dần dần cảm thấy buồn ngủ. Thẩm Chiêu Bình đứng ở bên cửa sổ nhìn biển một lát mới kéo rèm cửa sổ, tắt đèn, lên giường ngủ.
Lúc Thẩm Chiêu Bình đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác bên cạnh có người, hắn lập tức tỉnh dậy, phát hiện Thúc Lăng và hắn cùng nằm trong một cái mền. Thẩm Chiêu Bình nửa ngồi dậy, đẩy vai Thúc Lăng: "Thúc Lăng."
Thúc Lăng còn buồn ngủ, cổ họng rất khàn: "Làm sao vậy?"
Thẩm Chiêu Bình nói: "Tại sao cậu lại đến phòng tôi?"
Thúc Lăng nhắm mắt: "Cái gì phòng của anh, nơi này tất cả đều là phòng của tôi."
Thẩm Chiêu Bình lạnh giọng: "Cậu có thể nói lời giữ lời hay không."
Thúc Lăng mở mắt ra, thấy hắn giận thật, cũng ngồi dậy ôm lấy Thẩm Chiêu Bình.
Thẩm Chiêu Bình dùng sức đẩy gã: "Nói chuyện."
Thúc Lăng dùng mặt cọ mặt Thẩm Chiêu Bình, đôi môi dán lên cổ Thẩm Chiêu Bình mới nhỏ giọng nói: "Đừng nóng giận."
Thẩm Chiêu Bình từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, hắn bị Thúc Lăng làm cho không biết thế nào, lúc đẩy Thúc Lăng ra nhìn trong mắt đối phương mơ hồ có thể thấy được tơ máu hồng, nhớ tới gã không biết ở dưới lầu nhà mình thức mấy đêm, nhất thời càng thêm không đành lòng. Hắn mặt lạnh nằm xuống, quay người đưa lưng về phía Thúc Lăng, không tiếp tục nói nữa.
Thúc Lăng cũng cùng nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Thẩm Chiêu Bình, ghé vào lỗ tai hắn hỏi: "Đồng ý?"
Thẩm Chiêu Bình không mở mắt, lấy tay gã ở trên eo ra.
Thúc Lăng thu tay về, hôn một cái lên gáy hắn, thấp giọng nói: "Ngủ ngon."
【 Thúc Lăng: Tiếp cận thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top