Chương 2
Tuy rằng Thẩm Chiêu Bình tuyên bố nhất định sẽ kháng tụng, nhưng hắn cũng không qua loa quyết định. Hắn bỏ ra vài ngày nghiên cứu chứng cứ phía cảnh sát cung cấp, lại tốn mấy ngày xem phán quyết những vụ án tương tự , xem xét nhiều lần mới đem việc kháng tụng phác thảo ra.
Trong buổi thảo luận, đại đa số người đều cho là tự vệ vượt mức, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều kiến nghị Thẩm Chiêu Bình từ bỏ kháng tụng.
Cố Học Song ấn ấn bút bi, nói : "Thẩm Kiểm, có lúc không thể không thừa nhận tri thức và phán đoán của chúng ta là có hạn. Cao viện năm ngoái tái thẩm vài vụ án tự vệ, nói rõ hiện tại giới tư pháp nghiêng về hạ thấp ngưỡng nhận định. Trước mắt vụ án này, phí của cậu không ít thời gian tinh lực, đến lúc đó kháng tụng lên cao viện thì tám phần mười cũng xác định là tự vệ."
Thẩm Chiêu Bình hai tay nắm lấy nhau để lên bàn, trầm ngâm một chút nói: "Chúng ta là cán bộ kiểm sát, không cần cân nhắc tòa án dự định xử thế nào, ta chỉ cần trên phán đoán của chính mình toàn lực ứng phó, tranh chiếm được tòa án tán thành. Huống hồ hạ thấp ngưỡng vốn cũng không phải một lần là xong việc, sau khi nhận định cố ý giết người, tòa án có thể cân nhắc mức hình phạt dựa trên tình tiết phòng vệ, như vậy mới tương đối thỏa đáng."
Phó kiểm soát trưởng nghe xong ý kiến của bọn họ, trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định: "Ấn theo ý của Chiêu Bình làm đi."
Nhất thẩm bản án đưa đúng vào chiều thứ sáu, Thẩm Chiêu Bình suy nghĩ một chút, đem bản án trước tiên khóa trong ngăn kéo, dự định thứ hai lại hướng cao viện kháng tụng. Hắn đúng giờ tan việc, lái xe đi siêu thị dạo một chút, cuối cùng mua một cái tai nghe.
Lúc đến nơi là Thẩm Thời Hoan mở cửa, nhìn thấy Thẩm Chiêu Bình, liền vội vàng kêu lên: "Đại ca."
Thẩm Chiêu Bình đem túi quà tặng đưa cho cô, nói: "Sinh nhật vui vẻ, Thời Hoan."
Thẩm Thời Hoan vui mừng, ức chế không được nhảy nhót mà nhận lấy, nhìn thấy bên trong là tai nghe loại mới nhất, không nhịn được vười: "Cám ơn đại ca."
"Chiêu Bình trở lại?" Khương Khấu đi tới cửa, giúp hắn lấy dép, "Mau vào, cơm tối rất nhanh sẽ xong, chờ một chút nữa."
Thẩm Chiêu Bình khom lưng đổi dép lê, lễ phép nói: "Cảm on dì." Hắn hướng phòng khách liếc mắt nhìn, lại hỏi, "Ba đâu?"
Khương Khấu do dự một chút, thấp giọng nói: "Đang ở thư phòng, ông ấy đang chờ con, hình như có chuyện muốn nói."
Thẩm Chiêu Bình trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác chán ghét, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ gật gật đầu, đi tới thư phòng. Hắn ở trước cửa đứng một lát mới đẩy cửa đi vào, Thẩm Thắng đưa lưng về phía hắn, đang ngồi đọc sách, tóc tai bảo dưỡng rất khá, đen dày, Thẩm Chiêu Bình đến gần mới nhìn thấy chân tóc của ông đã có hoa râm.
Thẩm Chiêu Bình gọi ông: "Ba."
Thẩm Thắng phảng phất lúc này mới chú ý tới động tĩnh, để sách xuống xoay người. Mặc dù đã sáu mươi tuổi vẫn rất có tinh thần, một đôi mắt thâm thúy mà sắc bén: "Nghe nói gần đây có vụ án con muốn kháng tụng?"
Thẩm Chiêu Bình "Ừ" một tiếng: "Thứ hai bàn giao tài liệu kháng tụng."
Thẩm Thắng không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng quan sát trên dưới hắn một chút. Thẩm Chiêu Bình cũng không nói, đứng thẳng tùy ý ông ta đánh giá. Thẩm Thắng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương: "Lão Chung nói, con so với lúc trước có chủ ý hơn."
Thẩm Chiêu Bình nói: "Là viện trưởng luôn giúp đỡ con."
Thẩm Thắng nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Theo thành tích của con, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay hoặc là đầu năm sau có thể lên cấp bốn cao kiểm . Trong công tác phải chú ý nhiều hơn, đừng tự cao, miễn cho lạc nhân khẩu thật(?)."
Thẩm Chiêu Bình không phản ứng câu nói này của ông ta, chỉ nói: "Dì gọi chúng ta ăn cơm."
Thẩm Thắng mở mắt ra nhìn hắn, đứng lên. Ông ta đi mấy bước, đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: "Hiện ở bên người có ai chưa?"
Thẩm Chiêu Bình dừng một chút: "Con đang độc thân."
"Ba mươi ba , nên cân nhắc chuyện hôn nhân." Thẩm Thắng gật gật đầu, "Lão đồng sự của ta có con gái đang công tác tại công an tỉnh, xem qua ảnh của con thì rất hài lòng. Cuối tuần dành thời gian đi gặp một chút."
Thẩm Chiêu Bình dừng bước. Hắn đưa lưng về phía Thẩm Thắng, đáy lòng không ngừng dâng lên cảm xúc phẫn nộ cùng buồn cười, cho nên lúc mở miệng âm thanh cũng có chút bất ổn: "Ba hỏi qua ý kiến của con chưa?"
Thẩm Thắng có chút bất ngờ, rất mau định thần lại, trầm giọng hỏi: "Thái độ của con thế à?"
Thẩm Chiêu Bình ý thức được Thẩm Thắng căn bản chưa từng lý giải qua tâm tình tiêu cực tích lũy nhiều năm như vậy trong lòng mình, ông ta quá tự phụ cũng quá ích kỷ, dối trá cùng bá đạo. Hắn không nghĩ lại cùng ông ta lãng phí miệng lưỡi, nói: "Con sẽ không đi gặp."
Lúc này Khương Khấu vừa vặn mở cửa thư phòng, cười nói: "Đi ra ăn cơm đi."
Thẩm Chiêu Bình còn chưa mở miệng, liền nghe thấy âm thanh giận dữ của Thẩm Thắng vang lên phía sau: "Không có quy củ!"
Thẩm Chiêu Bình cảm giác nơi này như một trò khôi hài, cơ hồ muốn mở cửa bỏ đi, chỉ là chưa mở miệng thì nhìn thấy Thẩm Thời Hoan trốn ở phía sau Khương Khấu nhút nhát nhìn mình, trong đôi mắt mang theo cẩn thận từng li từng tí một, nhịn lại nhịn mới lên tiếng: "Ăn cơm trước."
Cả nhà ăn cơm trong ngột ngạt nặng nề. Thẩm Thời Hoan cũng không dám nhắc lại hôm nay là sinh nhật mình, cúi đầu yên tĩnh ăn cơm. Thẩm Chiêu Bình không nói một lời, Thẩm Thắng sắc mặt cũng rất khó xem, Khương Khấu kẹp ở giữa cũng khó xử, miễn cưỡng cười gắp cho Thẩm Chiêu Bình đũa rau: "Chiêu Bình, ăn nhiều thịt một chút, cảm giác con gần đây có gầy hơn."
Thẩm Chiêu Bình nói "Cảm tạ", tiếp cầm chén cơm ăn xong rồi đứng lên: "Con đi đây."
Thẩm Thắng cũng để đũa xuống, lạnh lùng nói: "Ngồi xuống."
Thẩm Chiêu Bình không để ý tới ông ta, xoay người đi đổi giày. Thẩm Thắng nặng nề cầm chén đặt lại trên bàn, thở hổn hển vài tiếng nâng cao giọng trách mắng: "Không có tiền đồ!"
Thẩm Chiêu Bình đỡ cửa quay đầu lại, mắt lạnh nhìn ông ta, nói: "Bởi vì không có tiền đồ, cho nên ông muốn để tôi giống như ông, thông qua kết hôn bám cành cao sao?" Nói xong cũng không quản phản ứng của Thẩm Thắng, trở tay đóng cửa lại.
Hắn xuống lầu ngồi lên xe, trực tiếp lái về chỗ mình ở. Hiện tại mới vừa vào đêm, Thẩm Chiêu Bình ngồi ở trong xe bình phục một chút tâm tình, chuẩn bị trở về xem xét lại tài liệu. Hắn vừa muốn đứng dậy thì cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động một chút.
Thẩm Chiêu Bình lấy ra, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Thắng.
[ Mười giờ sáng thứ sáu, Starbucks ở đường Ngọc Tuyền, cô gái đó tên là Tiểu Kim Trúc. ]
Thẩm Chiêu Bình cắn răng, cảm giác lửa giận ăn mòn trái tim cùng lý trí, kích động muốn đem điện thoại ném ra ngoài xe. Hắn có chút thống khổ đem đầu dựa vào tay lái, hít sâu mấy cái mới miễn cưỡng làm đầu óc lạnh đi.
Cứ như vậy ngồi mười mấy phút, Thẩm Chiêu Bình liền tư thế đều chưa từng thay đổi. Hắn khởi động xe, dùng sức dẫm ga, xoay một cái rời khỏi tiểu khu.
*
Thúc Lăng không nghĩ tới ở tình huống như vậy lần thứ hai gặp lại Thẩm Chiêu Bình.
Gã ở trong thành phố mở bốn quán rượu, làm ăn chạy, kiếm được nhiều, mà việc cũng nhiều. Trời vừa tối, luôn có chút bất ngờ phát sinh, Thúc Lăng làm việc chuyên cần, mỗi ngày đều muốn thay phiên xem một lần mới yên tâm.
Trong bốn quán rượu, một cái trong sạch, còn lại một cái so với một cái càng đen tối ầm ĩ. Sinh ý tốt nhất là "Trả lại"(?), quán không lớn nhưng vị trí rất tốt, lúc trước mời nhà thiết kế nội thất nổi danh thiết kế, vừa mở cửa liền trở thành quán danh tiếng vô cùng tốt trên mạng. Nơi này cách trung tâm thành phố phồn hoa nhất bất quá một kilomet, đoạn đường tốt, giao thông cũng thuận tiện, mỗi ngày khách nhân đều rộn rộn ràng ràng, trong sàn nhảy lúc nào cũng đầy ắp người.
Ánh đèn lóa mắt, nhịp điệu nhanh, âm nhạc mở to, nam nam nữ nữ mặc quần áo hở hang, ngậm thuốc lá nắm chén rượu, thống khoái như là không có ngày mai. Thúc Lăng từ bên trong đi ra, lúc ngang qua quầy bar thì nhìn thấy Thẩm Chiêu Bình, gã thậm chí nghĩ chính mình nhận lầm người.
Đối phương mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, ở trong hoàn cảnh như vậy hoàn toàn không hợp. Hắn thoạt nhìn đã uống say khướt, mở hai nút áo trên cùng, lộ ra cổ cao cùng xương quai xanh đẹp đẽ. Hắn ngồi không vững, nửa nằm ở trên quầy bar, quần áo xộc xệch.
Thúc Lăng nhíu nhíu mày, đến gần gọi hắn: "Thẩm Kiểm."
Thẩm Chiêu Bình hơi nhúc nhích một chút, ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt sáng bên trong tràn ngập thủy quang, ánh mắt đã hoàn toàn rã rời.
Thúc Lăng liếc nhìn chén rượu trong tay của hắn, lập tức cầm lên nhìn kỹ. Gã nâng nâng chén rượu, hỏi nhân viên công tác: "Chén này ai đưa?"
Một nam sinh mặt con nít nói: "Ông chủ, là tôi đưa. Đây là bằng hữu ngài?"
Thúc Lăng không có nhận câu "Bằng hữu" kia, chỉ là lại hỏi: "Hắn đến đây lúc nào? Uống nhiều ít?"
Thẩm Chiêu Bình tướng mạo quá chói mắt, khí chất cũng xuất chúng, người gần đó đối với hắn đều có ấn tượng. Nữ sinh gần đó suy nghĩ một chút, nói rằng: "Hơn chín giờ tới, rượu whisky một ly, kê cái đuôi(?) một chén, còn lại uống đều là bia."
Thúc Lăng "Ừ" một tiếng: "Một người tới?"
Người chung quanh liền vội vàng nói phải.
Thúc Lăng nói: "Tôi mới vừa nhìn, trong chén bị thêm thuốc."
Tại quán bar, chuyện như vậy cơ hồ là ngầm hiểu ý. Dạ điếm không thể mạo hiểm như vậy, trong rượu bỏ thuốc đều là thừa dịp người say chuếnh choáng không chú ý, những khách nhân khác lén lút thêm vào. Dạ điếm mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không chết người, thời điểm đó có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều sẽ đem mình rũ sạch đến không còn một mống. Nam sinh mặt con nít nhớ lại một chút: "Lúc đó có mấy người qua đây. Hẳn là tiểu thư tóc ngắn thường tới kia thêm, đoán chừng là nhìn hắn như người có tiền, định kéo hắn làm ăn."
"Tiểu thư", "Làm ăn", đều là lời giải thích uyển chuyển, nói trắng ra chính là kỹ nữ mời chơi gái, nhằm người giàu có say xỉn, ngày hôm sau chờ người ta tỉnh rượu lại mạnh mẽ gõ một bút. Những người này thường thường đều là người thể diện, lúc đó mặc các cô định giá trên trời cũng không thể không trả, đem việc này nén trong bụng.
Thúc Lăng cúi người xuống, vỗ vỗ mặt Thẩm Chiêu Bình: "Nhận ra tôi không?"
Thẩm Chiêu Bình chẳng hề để ý đến gã, lại như khó chịu mà nhíu mày lại, nắm lấy tay gã. Thúc Lăng cảm giác được tay hắn rất nóng, thở ra nhiệt khí toàn bộ thổi ở trong lòng bàn tay, hóa thành hơi nước. Thúc Lăng theo bản năng rụt lại tay, Thẩm Chiêu Bình lại cầm lấy gã không tha, bị lực vùng cơ hồ ngã vào trong lồng ngực gã, đầu gối trên bụng Thúc Lăng.
Thúc Lăng trầm mặc một chút, tay trái đỡ lấy bờ vai hắn, tay phải cắm vào tóc của hắn, dùng chút lực túm về sau. Thẩm Chiêu Bình bị đau đến rên lên một tiếng, bị ép ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhuộm mấy phần oan ức. Thúc Lăng lạnh giọng nói: "Say thành như vậy?"
Gã thấy miệng Thẩm Chiêu Bình giật giật, tựa hồ đang nói cái gì. Thúc Lăng cúi đầu, mùi rượu trong miệng Thẩm Chiêu Bình phun bên tai gã, nóng bỏng ẩm ướt: "Nóng..."
Thúc Lăng thấp giọng mắng hắn: "Ngu ngốc, bị người bỏ thuốc cũng không biết."
Gã ngồi dậy, đỡ Thẩm Chiêu Bình đứng lên. Thẩm Chiêu Bình dựa vào người gã, Thúc Lăng liền ôm eo hắn. Nhân viên công tác còn đang nhìn bọn họ, Thúc Lăng ôm Thẩm Chiêu Bình lảo đà lảo đảo, cảm giác người trong ngực sắp nhuyễn thành một bãi thủy, không nhịn được dùng sức nâng hắn, để hắn đem đầu dựa vào trên bả vai mình, trầm giọng nói: "Được rồi, đều đi làm đi, tôi đưa hắn về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top